Sau khi về nhà, Lục Ninh Diệp mang vẻ mặt vô cùng tươi tắn bước vào. Ông bà Lục đang dọn cơm tối ra, thấy cô như thế cũng cười nhẹ hỏi: "Sao hôm nay nhìn con vui thế? Có chuyện gì à!".
"Thì con cũng có chuyện vui một chút xíu, haha!" Cô trả lời bà Lục rồi đi lại bàn cười to.
"Thấy biểu cảm con như vậy, chắc chắn không phải chuyện vui một chút xíu rồi. Phải là chuyện cực kỳ vui mới đúng! Sao, có thể kể cho bố mẹ nghe ké với được không?" Ông Lục cười tò mò hỏi.
"Chuyện này...thì cũng mới đây thôi, từ từ con sẽ kể cho bố mẹ sau nhé?".
"Vậy à? Thế thì ăn cơm tối đi rồi nghỉ ngơi sớm!".
"Dạ vâng!" Lục Ninh Diệp cười tủm tỉm ăn cơm.
Vương An Đình lúc này cũng về nhà ăn cơm, biệt thự to lớn của gia đình anh thì cũng chỉ có anh, quản giả và người giúp việc, do là bố mẹ anh hiện tại đang ở Pháp, chưa có thời gian về nên nhà mới trống trải như vậy!
Vương An Đình ngồi ăn cơm cùng quản gia biệt thự, gương mặt của anh cũng không che giấu được cảm xúc của mình, nhớ đến sự ngọt ngào khi nãy của anh và Lục Ninh Diệp. Vương An Đình vừa gắp thức ăn vừa cười hạnh phúc, quản gia nhìn thấy cũng chọc ghẹo hỏi: "Ăn cơm thôi, có gì vui mà cậu chủ cười dữ vậy?".
"À...không có gì, chỉ là con có chuyện vui một chút thôi!".
"Cậu chủ đang yêu ai đúng không?".
"Hửm...? Thì cũng có đấy!" Vương An Đình thật thà thú nhận.
Quản gia nghe thế liền bật cười nói:"Thế à? Vậy thì quá mừng rồi còn gì. Sao rồi, đã quen chưa để tôi còn thông báo cho ông bà chủ nữa chứ!".
"Chú từ từ đã, chừng nào có dịp tốt con sẽ nói rõ ràng luôn một lần, không cần gấp như vậy!".
"Rồi rồi, tôi hiểu ý của cậu rồi! Chúc mừng cậu chủ nhé, haha!".
Sau khi ăn cơm xong, Vương An Đình cũng lên phòng tắm rửa sạch sẽ và thay đồ nghỉ ngơi sớm. Anh ngồi trên giường xem laptop, điện thoại anh có người gọi đến, đó là Thẩm Đông:
"Có chuyện gì thế? Nói nhanh tôi bận!".
"Bận nhắn tin với Lục Ninh Diệp à? Bây giờ cậu mau khai báo cho tôi biết với nào, cậu xác định cho tôi là hai người đã chính thức quen chưa vậy?" Thẩm Đông gằn giọng tra khảo.
"Quen rồi!" Anh bình tĩnh trả lời.
"Được đấy! Mà cậu thích Lục Ninh Diệp khi nào vậy?".
"Buổi tối ngày đầu cô ấy đi làm, lúc cô ấy mắng chửi tôi!" Vương An Đình cười thầm.
Thẩm Đông nghe thế liền mắng trách hỏi: "Quỷ quái à..! Thích nhanh thế, cậu thích do cô ta chửi cậu sao?".
"Một phần là vậy, tôi thấy cô ấy rất khác người!".
"Này này...tôi thấy cứ cấn cấn cái gì đó ấy nhỉ? Có phải câu chuyện cổ tích chàng trai cô gái gì đó khi trước cậu kể cho tôi, chính là cậu và Lục Ninh Diệp không vậy?" Thẩm Đông chợt nhớ đến, ngơ ngác hỏi.
"Ừ!".
"Thật sao? Trời ơi...tại sao cậu có thể sến súa tới như vậy thế, tôi không ngờ luôn ấy, thà vậy lúc đó nói thẳng ra luôn đi, thì tôi đã tìm cách giúp cậu rồi. Tỏ vẻ thanh cao gì chứ!" Thẩm Đông ngán ngẩm, thất vọng về người đàn ông đầu dây bên kia, quá sến súa đi được.
"Cậu được rồi đấy, cậu tưởng cậu hay lắm à? Theo đuổi Chu Tuyết cũng 2 năm rồi chứ ít gì, cuối cùng có ra sao đâu, thân mình lo chưa xong lại muốn lo cho người khác!".
"Mà sao cậu có thể nhanh như vậy chứ, Lục Ninh Diệp cũng mới vào được 1 tuần thôi mà!".
"Đó gọi là định mệnh đấy, tôi thấy cô ấy rất đáng yêu, rất dễ thương, rất thông minh!" Anh cười tủm tỉm miêu tả. Thẩm Đông ngồi nghe cũng lạnh gáy nói: "Thường mấy người mà dễ quen nhau cũng dễ chia tay lắm ấy, haha!".
"Cậu đang giỡn á hả? Vui nhỉ!".
"Vậy là cậu không có tính hài hước rồi, người hài hước là sẽ cười!".
"Người không có tính hài hước là cậu đó, vừa mới giỡn mà tôi không cười được luôn! Người không được yêu thương thường hay châm chọc cho người khác chia tay lắm. Là cậu đó Thẩm Đông!".
"Cậu có cần nói lời tổn thương như vậy không hả? Tôi thấy hai chúng ta chơi với nhau cũng lâu rồi đấy, mình dừng đi. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, nghỉ chơi với nhau đi, sáng mai chơi lại!" Thẩm Đông bị chạm đến lòng tự ái đòi nghỉ chơi.
"Ừ, đồ điên!".
Hai người tắt máy, Vương An Đình rảnh rỗi muốn nhắn tin cho cô. Lục Ninh Diệp lúc này cũng đang nằm trên giường buồn chán nhắn tin với Lăng Hiểu Nhiên.
:"Hiểu Nhiên cậu có đang rảnh không đấy?".
:"Cũng rảnh, sao thế?".
:"Tớ có chuyện muốn kể với cậu này, gọi được không?".
:"Được gọi đi!".
Lục Ninh Diệp định nhấn nút gọi nhưng thấy tin nhắn của Vương An Đình liền thoát ra xem tin nhắn của anh.
:"Em có rảnh không?".
:"Đang rảnh, chuẩn bị ngủ đây!".
:"Gọi điện một lát, anh có chuyện nhờ em này!'.
Bỗng dưng anh gọi video cho Lục Ninh Diệp, cô cũng hơi lúng túng do đang nằm trên giường, đầu tóc bù xù. Nhưng thấy anh có việc nhờ cũng bắt máy lên.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, gương mặt tuấn tú nhìn vào laptop trên bàn. Thấy cô bắt máy anh cũng quay sang nhìn điện thoại hỏi: "Em đang chuẩn bị ngủ à?".
"Cũng không hẳn, nằm lướt điện thoại thôi!".
"Ăn gì chưa?".
"Mới ăn cách đây nửa tiếng!".
"Mới ăn mà em định ngủ liền như vậy sao, dễ thành heo đấy!" Vương An Đình nhìn cô cười nhắc nhở.
"Không dám đâu..! Hai mươi mấy năm trời em toàn ăn tối xong liền đi ngủ, chưa bao giờ thành heo hết!" Giọng cô lười biếng nhìn anh trả lời.
"Vậy à? Hôm nay trời lạnh đấy, em mở nhiệt độ điều hòa cao xíu đi!" Vương An Đình nhìn thấy cô đắp chăn kín người, liền dặn dò.
"Ừm, mà nãy anh nói nhờ em việc gì đấy?".
"À, bây giờ nhờ em nằm đấy nhìn anh là được!" Vương An Đình thản nhiên nhìn cô nói.
Lục Ninh Diệp nghe thế cũng cười nhẹ hỏi:"Nhìn thôi sao? Em còn muốn chạm vào nữa đấy!".
"Hiện tại thì chắc cô Lục không chạm vào tôi được rồi! Cô Lục nhẫn nhịn một chút, sáng mai cô muốn làm gì tôi cũng được!" Vương An Đình vừa làm việc trên laptop vừa trả lời cô.
Nghe anh nói thế, cô bật cười hỏi thêm:"Làm gì cũng được à? Bác sĩ Vương đây dễ dãi quá nhỉ?".
"Chiều đến thế cô Lục còn muốn đòi hỏi gì nữa sao?".
"Đương nhiên là còn muốn đòi hỏi thêm rồi! Đôi khi mới được bác sĩ Vương đây cho phép, chắc chắn phải nhiệt tình đòi hỏi!".
"Em cứ đưa ra đòi hỏi, chắc chắn sẽ chiều theo!".
"Được!" Lục Ninh Diệp cười hạnh phúc nhìn anh làm việc: "Mà nhà anh chỉ có anh thôi sao?".
"Bố mẹ và em gái anh đang ở Pháp làm việc, nhà này chỉ có anh với người giúp việc thôi!".
"Thì ra là vậy!".
Vương An Đình nhìn cô: "Mà sao em hỏi vậy? Muốn qua nhà anh ở à?".
"Không phải, tò mò hỏi thôi!" Câu nói chọc ghẹo đó của anh khiến má cô ứng hồng.
"Tò mò sao? Vậy nếu có cơ hội em có muốn qua ở không?" Anh nhìn vào laptop cười hỏi cô.
"Cái đó em vẫn chưa biết, để tính sau!".
"Tính sau gì chứ? Bây giờ đang rảnh thì trả lời luôn đi, để anh còn biết chuẩn bị chỗ cho em!" Vương An Đình được nước tiếp tục trêu chọc cô. Lục Ninh Diệp ngại ngùng không muốn trả lời liếc anh.
"Sang mai cô Lục ăn sáng với tôi hay ăn ở nhà với gia đình?".
"Ăn ở nhà!" giọng cô cộc lốc trả lời.
"Được vậy sáng mai anh qua đón em sớm, để chúng ta đi ăn sáng!" Anh thản nhiên nói.
"Anh có nghe em nói không vậy? Em nói em ăn ở nhà mà..!".
"Ờ anh hiểu rồi! Mình ăn ở căn tin bệnh viện nhé?".
Lục Ninh Diệp bất lực im lặng nhìn sự trơ trẽn của anh. Nói chuyện thêm khoảng 20 phút, anh cũng kêu cô đi ngủ. Hai người tắt điện thoại, tắt xong Lục Ninh Diệp mới nhận ra mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lăng Hiểu Nhiên, kèm theo một đống tin nhắn của Lăng Hiểu Nhiên. Lục Ninh Diệp thấy hơi có lỗi nhưng mà cũng kệ tại cô quên mất chứ có phải cố tình đâu. Do cô lỡ nghe điện thoại của Vương An Đình thôi!