Khói Hoa Lãnh Cung

Quyển 4 - Chương 37: Điềm Báo Chết Chóc (3)


Cành cây khô trong lửa nổ tí tách, Tưởng Hoàng dần ý thức được thời gian trôi nhanh.

"Phương Dao đến giờ vẫn chưa về?"

Thủ vệ bẩm báo: "Tướng quân vào thành đã mấy canh giờ chưa quay lại ạ."

Cả thủ vệ cũng thấy có bất thường, Trương Minh dẫn ba đội quân rời đi bất cẩn gặp phải mai phục, tất cả tử trận. Cái điềm xui rủi ấy vẫn ám ảnh họ, suốt dọc đường trở về tai họa liên tiếp ập tới, không biết có phải do người nào đó giả thần giả quỷ bị trời phạt, liên lụy bọn họ rơi vào thảm cảnh?

Thành Trì phía trước không biết tại sao bị phong tỏa, Tưởng Hoàng lo sợ chuyện cũ lặp lại sai Phương Dao đi trước thăm dò, kẻo trong thành lại có bệnh dịch không sạch sẽ.

Hắn không biết Phương Dao vừa lẻn vào thành đã bị đám đông vây kín đến tận chiều mới thoát thân được. Hóa ra bên trong vừa có thích khách ám sát mệnh quan triều đình, tri huyện hoảng hốt ngất xỉu ngay tại chỗ. Không biết đây chỉ là trùng hợp hay có sự sắp đặt âm thầm, ám sát quan lại không phải chuyện nhỏ. Người dân lo sợ lập đàn cầu phúc song Phương Dao thấy họ như đang rất vui mừng, gặp hắn liền kéo nhập vào đội đánh trống, làm rình rang mấy canh giờ mới xong.

Tưởng Hoàng ở trong nhà hoang cách thành không xa, tuy đã thoát khỏi thành bệnh dịch kia nhưng hắn vẫn lo sợ. Oán linh ăn no sung mãn bay lên tận trời, hắn thừa cơ giăng lưới giam bọn chúng lại, dẹp dọn hết tàn dư, thành trì kia cũng đã bỏ xa, chả hiểu sao hắn lại thấy bất an cùng cực. Ngẫm kỹ lại, tại sao cái hồ băng ấy lại có oán linh? Dịch thể cỏn con có bản lĩnh luyện hóa thành oán khí ngàn năm?

Bên dưới hồ băng chất chứa vô số bí mật hắn không thể nắm bắt, những lúc thế này hắn cần một người ở bên cạnh bàn bạc tìm kế sách. Nếu là trước kia hắn có lẽ không cần Phương Dao đến vậy!

Phương Dao đi lâu vậy vẫn chưa về, trong thành có chuyện không ổn?

Hắn nhíu chặt mày tâm tư như bị ai bóp nghẹn, cổng thành ở xa đông đúc phồn thịnh, vậy mà cách xa thành có mấy bước chân lại có một ngôi miếu hoang tàn đến mức này! Lúc hắn đến có mấy người tị nạn ở trong miếu tránh rét, Phương Dao cho họ chút tiền mời đi nơi khác tránh nạn, giúp hắn xua đuổi tâm tư chột dạ.

Khi Thẩm Huyền Quân trấn giữ trong thành, cách thành mấy dặm đều an cư lạc nghiệp, có thể nghèo nhưng không đến mức không có việc làm, kẻ đói lang thang khắp nơi. Nhìn thấy họ ngực hắn lại nhói lên, sợ ca ca nhìn nhớ chuyện không vui trước kia. Những năm tháng không chốn dung thân phải lang bạt khắp nơi ấy tăm tối, uất hận biết bao nhiêu, hắn sao không hiểu chứ.

Phương Dao hiểu ý hắn đi lên trước dọn dẹp, những người dân này đều vô tội, chỉ có hoàng thượng mà hắn phò tá làm chuyện xấu bị bóng ma tâm lý đè nặng mà thôi.

Đang nghĩ Thẩm Huyền Quân trong ngực hắn nhúc nhích tỉnh dậy, cảm nhận có cơ thể mang theo nhiệt độ nóng bỏng đang ôm lấy mình, y dụi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Người trước mặt cúi đầu, ánh mắt kích động hừng hực, song khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngẩn của y, đáy mắt thấp thoáng tia đau lòng.

Tay hắn chạm nhẹ lên gò má vuốt ve, hắn luôn thích cảm giác ấn tay vào lúm đồng tiền trên mặt y, hệt như để lại một dấu vết chỉ thuộc về hắn.

Ngực hắn tê rần rần, để lại dấu ấn thuộc về hắn nhưng lại bán y cho người khác. Tình yêu này, mỗi khi nhớ lại y ghê tởm tận tâm can.

Có thể vì uống thuốc đều đặn tinh thần Thẩm Huyền Quân ổn hơn rất nhiều, không còn điên cuồng lúc khóc lúc cười như trước. Tưởng Hoàng càng thêm cưng nựng xoa hai má mềm mại, cụng trán: "Hai ngày nay đi đường gấp gáp, ca ca mệt thì ngủ thêm đi."

Thẩm Huyền Quân mở to mắt nhìn hắn, hơi thất vọng: "Vị ca ca kia đâu rồi?"

Giọng nói cực nhỏ, ngoan ngoãn như trẻ con đang mong đợi người nhà trở về, Tưởng Hoàng thầm ghen tỵ trong lòng: "Hắn vào thành mua bánh rồi."

Gió thu lạnh vù vù đánh vào mặt, rét đậm kéo dài lạ thường, bầu trời nặng nề thổi tuyết lạnh trút giận, Phương Dao đến giờ vẫn chưa về báo tin.

Ánh mắt Thẩm Huyền Quân sáng rỡ: "Ta thích ăn bánh bao lắm."

"Ùm, mua cho ca ca ăn." Tưởng Hoàng đưa y cá nướng gói trong lá ăn lót dạ trước.

Hai má y hồng lên, không để ý đến cá nướng lắm: "Vô Diện của ta làm bánh bao rất ngon."

Tưởng Hoàng thôi cười mi mắt hơi run lên, rất nhanh lấy lại vẻ ôn hòa: "Ta cũng biết làm, ca ca thích cái gì ta cũng có thể làm." Lời nói của hắn dần nghẹn lại, thều thào: "Ta cũng thích ăn bánh bao."

Hắn không quên, khi đó có người xé nhỏ bánh cho hắn ăn, rất nhiều năm trôi qua, mỗi khi thấy không thể gượng nữa hắn liền ăn ngấu nghiến, có bị nó làm nghẹn chết cũng cam lòng.

Mọi yêu cầu của ca ca Tưởng Hoàng đều có thể thực hiện, giống như trước kia đối đãi yêu thương. Hắn là kẻ lưu lạc đói khổ đi đến bên cạnh y ấp ủ âm mưu. Về học thức hay địa vị đều che giấu trong vỏ bọc tầm thường, ngu ngốc, ngoài giả vờ chân thành ra không có gì làm y rung động. Bao nhiêu tâm sức, từng bước tiếp cận. Phương Dao từng nói hắn tâm ngoan thủ lạt, đã khống chế được người rồi không cần phải đào tận gốc. Nhưng hắn không thể để lại chút đốm lửa le lói nào, mải mê trả thù, chính hắn còn không nhớ mình từng có dáng vẻ ra sao.

Lễ thành thân năm ấy, ai cũng biết, chân thành hắn dành cho y là giả, vô cùng rẻ mạt, không xứng được nhắc lại. Bị nhục mạ trước biết bao nhiêu người, những lời đàm tiếu trăm năm vẫn còn truyền. Lúc ngã quỵ trong đêm tối thứ nhận được không phải sự quan tâm mà là lời chế nhạo, mắng nhiếc y hèn mọn, không xứng!

Miệng hắn đắng nghét: "Cho ta một cơ hội được không?"

Thẩm Huyền Quân không hiểu hắn vì điều gì mà thương tâm, khe khẽ nói: "Ngươi làm cho Vô Diện của ta nữa."

Toàn thân hắn nóng bừng, mang tai tỏa nhiệt hừng hực, nhưng hắn không thể giãy giụa phản kháng đành gật đầu: "Được."

Hiếm khi có thể cùng y nói chuyện mấy câu, Tưởng Hoàng không muốn làm y mất hứng. Hắn ngước mặt nhìn binh sĩ đang ngồi trong góc nghỉ ngơi không nhúc nhích, chỉ một người nói: "Đi tìm Phương Dao tướng quân về đây."

Binh sĩ vâng dạ lập tức đi ngay, hoàng thượng sủng ái, Thẩm Huyền Quân có trở thành kẻ ngốc cũng nên lấy làm vinh hạnh.

Tưởng Hoàng từ từ tăng phân lượng thuốc, hai hôm nay Thẩm Huyền Quân không còn kêu khóc ầm ĩ nữa, mỗi ngày đều dành hàng giờ ngây ngốc.

Hắn thấy tinh thần của y có chút khởi sắc, ăn ngon ngủ ngon nhưng sắc mặt không tốt hơn tí nào. Mặt mày lúc nào cũng ngơ ngẩn nhìn về phương xa, lẩm bẩm: "Nỗi nhớ của ta không thể nào dùng viết lại, chỉ có thể để vầng nhật nguyệt vĩnh hằng kia khắc ghi."

Tưởng Hoàng vuốt tóc y, yên lặng không nói gì, cùng y ngắm nhìn mưa tuyết rơi bên cửa. Đến khi tuyết có dấu hiệu lớn hơn, Tưởng Hoàng cho thêm cành cây khô vào trong đống lửa, dịu dàng nói: "Tay ca ca lạnh quá hơ thêm chút nữa đi."

Thẩm Huyền Quân lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Tưởng Hoàng xoa tay ủ ấm gương mặt đã đỏ bừng vì lạnh, nắm tay sưởi gần lửa. Mấy vết thương trên đường đi biên ải đã nhạt bớt. Nhưng vết tích ở các ngón tay phải vẫn còn, bị một lưỡi kiếm hung ác cứa qua, không thể điểm hương đánh đàn như trước. Hắn xoa chỗ xương đó một hồi, càng xoa ngón tay hắn càng nóng lên, hơi run rẩy.

Môi hắn mấp máy một cách khó khăn: "Ca ca, ta nhất định tìm đàn Ly Tang trở về."

Thẩm Huyền Quân đang ngồi ngoan ngoãn để hắn 'nghịch' tay mình, nghe vậy cười híp mắt nói: "Không cần đâu, Vô Diện đã mang về cho ta rồi." Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, không có chút buồn bã nào, cứ như không hề nghĩ đến việc tay mình không đánh đàn được nữa mà thương tâm. Quả nhiên ngay sau đó giọng điệu của y có chút hồ hởi: "Vô Diện nói ta đàn rất hay, mỗi ngày ta đều đàn cho hắn nghe."

Cuống họng của hắn bị kéo căng, nghẹn mật đắng không thể nhả ra: "Sau này đàn cho ta nghe được không?"

Y bĩu môi từ chối: "Không được."

Khóe môi Tưởng Hoàng có chút co rút, cười yếu ớt: "Sao lại không được?"

Thẩm Huyền Quân lắc đầu nguầy nguậy không chịu trả lời hắn, Tưởng Hoàng không làm khó y, luồn tay vào tóc xoa nhẹ trấn an: "Không sao, ca ca vui là được."

Mặt trời sắp lặn, Tưởng Hoàng muốn gấp rút vào thành, tay vừa gấp xong một con hạc thư từ xa đã thấy bóng Phương Dao trở về. Sau chuyện ba đội quân bị oán linh nuốt mạng, hắn và Phương Dao không ai nói với nhau một lời. Tình cảm quân thần ngày càng xa cách, trong lòng Tưởng Hoàng cực khó chịu, họ cùng nhau lớn lên, vượt bao gian khó. Không có Phương Dao trợ giúp hắn khó sống đến ngày hôm nay.

Chưa có ai trung thành với hắn như Phương Dao, khi nhận ra chiếc khăn tay Phương Dao nắm chặt trong tay khi uống say là của ai, hắn đã vô cùng kinh sợ. Người con gái đó không thể quay lại, hoa tàn mùa sau sẽ nở, chiều tàn ngày mai vẫn sẽ tái hiện ánh tà dương, nhưng có những thứ vĩnh viễn không thể cứu chữa.

Tây Uyển Nghi…



"Trong thành vừa có chút biến loạn, thần đã điều tra kỹ không còn tàn dư, có thể vào thành."

Tưởng Hoàng gật đầu, thuận tay ôm Thẩm Huyền Quân ra xe ngựa. Y đặt cằm trên vai hắn ngưỡng mặt về phía Phương Dao đầy chờ đợi: "Bánh của ta đâu?"

Phương Dao chỉ đi tuần tra nào có đi mua bánh bao như hắn nói, vốn định vào thành sẽ mua. Giờ y hỏi với vẻ mặt đầy kỳ vọng, Tưởng Hoàng hơi lúng túng.

"Thuộc hạ có mua mấy cái, vẫn còn nóng." Binh sĩ hồ hởi mang bánh ra, trong lòng có chút chờ đợi.

Tưởng Hoàng sao lại không hiểu, binh sĩ nghe lời hắn nói dối đầu óc nhanh nhẹn mua bánh mang về đây làm ca ca vui lòng. Hắn nhấc tay tháo ngọc bội trên người xuống đưa cho binh sĩ, coi như ban thưởng.

Yết hầu binh sĩ kia khẽ lay động, hoàng thượng mặt mày lúc nào cũng mang theo nộ khí, rất ít cười, lúc nhận thưởng tay binh sĩ run lên cầm cập chỉ sợ người đột nhiên đổi ý, chém đứt tay hắn.

Thẩm Huyền Quân nhất quyết muốn Phương Dao ngồi cùng, y muốn nghe hắn nói về Vô Diện, theo lời kể thả hồn phách của mình bay cao, bay xa, bay về phía người mình yêu. Tưởng Hoàng chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, tự đi ra ngoài cưỡi ngựa.

Đến khách trọ, Tưởng Hoàng liền ôm y trở ra, dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho y ngâm người tắm rửa.

Đèn lồng treo trên cao chiếu bóng người đang dắt tay nhau.

Thẩm Huyền Quân đi rất chậm, Tưởng Hoàng nắm tay y dắt qua dãy hành lang: "Ở phòng trên lầu có thể ngắm toàn cảnh đêm." Thấy y buồn thiu hắn nhẹ giọng an ủi: "Phương Dao chỉ đi lấy canh thôi, sẽ quay lại ngay!"

Y gật gật đầu, mắt dán vào hàng quán bên đường, ánh đèn lồng khiến sắc mặt hồng hào hơn nhiều, môi nở nụ cười mỏng manh đầy hoài niệm.

Lòng hắn ấm áp, vươn tay xoa đầu y: "Tuyết đang rơi không xuống chơi được, mùa xuân đến ta dẫn ca ca đi du xuân."

Thẩm Huyền Quân hờn dỗi nhìn tuyết bay, ngực hơi nóng lên, y nhớ một người ôm chầm lấy mình đưa ra khỏi miệng quỷ tanh hôi. Nghe y kể khóc than những oan uổng phải chịu đựng, người đó luôn thầm lặng hướng về y.

Tuyết rơi đẹp thế này, nếu có thể trùm chăn ngồi bên bệ cửa, tay ôm chén trà nóng, cùng nhau trò chuyện với những người quan trọng trong cuộc đời mình, hạnh phúc biết bao.

Thẩm Huyền Quân xưa nay sợ nước, đi tắm là việc y không hứng thú nhất trên đời. Khi còn ở phủ tướng quân, lúc y chuẩn bị đi tắm hắn sẽ sai người dọn bữa, ngồi bên bàn múc canh nóng ra bát, nghiêng đầu nhìn bóng người bên kia bức bình phong. Dáng người gầy mảnh được bao phủ bởi vầng sáng ánh nến, chan hòa ấm áp.

Tiểu nhị mang nước nóng đến rất nhanh, vào mùa đông nước trong nhà trọ đun không ngừng nghỉ, số tiền trọ thu được không bằng một góc tiền bán nước nóng.

Vừa được bế vào trong Thẩm Huyền Quân đã la ó um sùm, Tưởng Hoàng sợ y ngốc nghếch quậy đến ngã dập đầu, hắn ở bên cạnh túc trực. Vừa cưỡng chế vừa dỗ ngọt y như trẻ nhỏ: "Ngoan, tắm rửa sạch sẽ mới tốt. Ca ca ngoan, thưởng cho hai xâu kẹo được không?"

Tưởng Hoàng cố cởi quần áo trên người y xuống, dục vọng tràn đầy khuếch tán, hắn biết mình phải khắc chế bản thân không được làm ra chuyện điên rồ, nhất là lúc y đang bị thương khắp người, chạm là đau.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng ngao du lúc chạm vào đai lưng có khựng lại đôi chút. Trong tâm trí hiện ra đôi mắt cười hướng về phía mình, chỉ vô tình né tránh đã làm hắn điên đảo thần trí. Sắc dục ghìm chặt con thú dữ như hắn ở lại cạnh y, cắt hết móng vuốt, hắn dùng đệm thịt mềm mại chạm vào y, nâng niu từng chút.

Mang một lòng đầu thủ đoạn tàn độc nhưng đã từng có lúc hắn dốc hết tâm can đối với y thật dịu dàng.

Lưỡi đao bắt đầu từ sự yêu thương, ôn nhu ngày ấy mới là thứ khiến giết chết y, hủy diệt tận gốc rễ.

Những vết sẹo trên người lộ ra, hắn vừa sợ phải đối diện, vừa muốn tham lam chạm vào xoa dịu những nỗi đau y từng trải qua. Cơn mê tình phiền nhiễu hắn, Thẩm Huyền Quân lại không hề biết, nắm cánh tay hắn không chịu buông, chân không ngừng quẫy đạp: "Không, không, không đừng bỏ ta vào đây mà, cứu mạng, cứu mạng với!"

Tưởng Hoàng nhìn cánh tay đang níu lấy mình vui thích dâng lên, hô hấp có chút nhanh: "Ta sẽ không buông đâu, nước không sâu ca ca tự đứng xem nào."

Thẩm Huyền Quân dè dặt nhìn màn nước một hồi, ánh mắt dần có chút biến đổi không còn sợ hãi nữa. Y nhớ ra gì đó, cười tủm tỉm, giấc mộng này mỗi ngày đều lặp lại, trong khoảnh khắc như có ai đó nắm chân y kéo một cái, y liền buông tay hắn.

Thẩm Huyền Quân lặn xuống chỉ chừa lại cái đầu ngoi lên thở, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ: "Sao ngươi không ra ngoài, Vô Diện chưa nhìn lén ta tắm bao giờ."

Gương mặt Tưởng Hoàng có chút sống sượng: "Ca ca ngâm ít thôi, trời lạnh đừng tắm lâu. Ta phải ở đây canh chừng mới an tâm."

Vừa nói hắn vừa cầm khăn lên muốn giúp y kỳ lưng, người nào đó càng lặn sâu hơn, tỏ thái độ bài xích.

"Ta để khăn ở đây ca ca tự tắm nhé."

"Ngươi ra ngoài đi." Kỳ cọ một hồi hắn vẫn chưa chịu đi ra: "Thẩm Huyền Quân nhìn hắn bĩu môi: "Ngươi không nghe hiểu lời ta nói à?"

Tưởng Hoàng lấy quần áo đặt xuống cạnh y, nghiêm khắc: "Nên ra rồi, Phương Dao mà biết sẽ giận tối không đến nữa đâu."

Ánh mắt Thẩm Huyền Quân có chút dao động, tay vươn ra kéo quần áo về phía mình, mặt đỏ lên: "Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta phải thay quần áo."

Vừa rồi tên xấu xa này xé đồ của y, Vô Diện biết sẽ không vui đâu!

Lúc nói câu này giọng điệu của y rất trẻ con, Tưởng Hoàng nhớ năm xưa y cũng từng trốn trong thùng nước xoa đầu hắn: "Ngoan, ra ngoài đi, định nhìn ta mặc quần áo?"

Thuở nồng nàn hắn uống say xông vào phòng y, xoa gương mặt đỏ hồng của người trên giường, dịu dàng nói: "Ca ca, ta có một bí mật muốn nói cho ca ca biết, đêm nay trăng sáng, chúng ta đi dạo đi."

Y không cự tuyệt hắn, hai người chạy đến đỉnh Tiểu Nguyệt ngắm trăng, thắp đèn.

Năm tháng như nước chảy hoa trôi, ngoảnh lại người xưa đã khác.



Thủ vệ mua về chút hương đốt, trong phòng bớt mùi bùn đất hòa trộn trong tuyết lạnh. Tưởng Hoàng ngồi khuấy canh một hồi Thẩm Huyền Quân cũng chịu đi ra, bước chân xiêu quẹo, trên môi lại có nụ cười lém lỉnh, hắn không biết y nghĩ gì, bất giác cười theo: "Sao thế?"

Thẩm Huyền Quân đặt một tay lên miệng, tỏ vẻ vô cùng thần bí: "Ta cho ngươi coi cái này."

Tưởng Hoàng thấy y vẫn giấu ở sau lưng, nghiêng đầu liếc mắt tỏ ý hắn mau lại gần. Hắn vui vẻ đi đến bên cạnh, ngón tay chạm lên mặt y cưng nựng chỉ muốn ôm chầm lấy người hôn thật lâu: "Có gì vui cho ta xem sao?"

Thẩm Huyền Quân cười hì hì, bất ngờ giơ lên một con chuột mới sinh ướt nhẹp, gầy nhom, miệng nó yếu ớt kêu lên hai tiếng chít chít. Mặt Tưởng Hoàng tối sầm hẳn đi, vội giành lấy con chuột trong tay y: "Ca ca bỏ xuống, bẩn!"

Thẩm Huyền Quân nhảy dựng lên: "Sao ngươi lại cướp đồ của ta, không được cướp đồ của ta." Y cuốn quýt giành lại đồ từ tay hắn, dùng cả sinh mệnh giành giật: "Trả lại nó cho ta, chuột mới sinh cần phải ăn uống nghỉ dưỡng, ngươi cầm mạnh như thế sẽ hại chết nó đó."

Tưởng Hoàng giận tím mặt, dứt khoát giành lấy vứt con chuột dơ bẩn ra ngoài. Thẩm Huyền Quân đuổi theo không kịp, miệng rên rỉ đầy đau đớn, Tưởng Hoàng chặn y lại, vác ngược vào hồ tắm: "Ca ca phải rửa tay sạch sẽ, mấy con thú này thường mang bệnh dịch!"

Thẩm Huyền Quân giãy giụa gào khóc trên vai hắn: "Ngươi là kẻ xấu, sao lại giết chết nó, sao ngươi lại giết chết nó."



Tưởng Hoàng nín nhịn cảm giác ghê tởm trào lên ngực, nắm tay y đến bên hồ nước rửa thật sạch lau kỹ: "Chỉ là một con chuột bẩn thỉu đáng chết mà thôi, về cung ta sẽ tìm cho ca ca một con thú cưng khác đẹp hơn."

"Bẩn thỉu đáng chết ư?" Gò má Thẩm Huyền Quân chợt lạnh, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn hắn: "Thật sao?"

Tưởng Hoàng mơ hồ có dự cảm không lành, trong phòng than lửa ấm áp nhưng hắn vẫn thấy ngực phát ra hơi lạnh. Giọt nước từng trần nhà rơi xuống đỉnh đầu, luồng khí lạnh buốt tan ra, hắn sự tỉnh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Gương mặt cô đơn của Thẩm Huyền Quân trong bóng tối ướt át, hắn không nhớ lúc đó hắn nghĩ gì, có chút thê lương nào thoáng qua trong góc tim sứt mẻ của hắn không?

Hơi thở rất yếu, Thẩm Huyền Quân thoi thóp thở, da thịt bị đánh đến bong tróc. Không có thuốc thang chữa trị, cuộn người nằm trong góc phòng củi tối mù.



Tưởng Hoàng rũ mi mắt, nỗi sợ lan dần.

Những việc hắn đã làm, vết nhơ này khắc vào xương theo hắn suốt đời.

Quả nhiên ánh mắt Thẩm Huyền Quân nhìn hắn trở nên mơ hồ, thần trí bất minh, miệng lẩm bẩm một mình: "Nhưng có người từng nói, ta và chuột bên đường đều giống nhau, suốt đời chỉ có thể sống trong hốc, hang, lẩn trốn mọi người. Phải dè dặt cẩn thận nếu không… sẽ bị đánh chết."

Ngực Tưởng Hoàng căng cứng thở không ra hơi, sắc mặt khó coi. Đau đến mức viền mắt hiện lên viền đỏ như nhỏ máu, người bị đóng đinh tại chỗ. Không ai biết, linh hồn bên trong chìm trong nước sôi sùng sục, thứ gì đang cắn nuốt, ai sẽ cứu hắn ra khỏi bể khổ này đây?

Không còn âm thanh nào nữa, tiếng cành cây va vào nhau, tiếng gió mưa thét gào, bị giam vào nơi ngục tù vắng lặng đối diện với những tội ác tù đọng.

Hắn điên cuồng nhìn quanh quất, cố thoát ra khỏi những bóng ma quỷ ẩn hiện xâu xé tâm can.

Từng lời giải thích đều nghẹn trong cổ họng đắng chát, trong phòng im lặng thật lâu, sự im lặng đè nặng khiến người ta rùng mình. Phải mất một thời gian hắn mới chụp được vai y kéo về phía mình, điên cuồng gào lên, nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Thẩm Huyền Quân run rẩy đứng không vững, từng lời nói ra đều mang theo tia mệt mỏi cùng cực: "Hóa ra hắn chê ta… dơ bẩn."

Hơi lạnh từ bên ngoài chui vào ngực, môi hắn run run: "Không phải đâu, không phải, ca ca đừng tin lời hắn."

Miệng lưỡi của hắn tê cứng không nói được lời nào hay ho, không ngờ có ngày hắn chết chìm trong chính lời lẽ cay nghiệt của chính mình. Hơi lạnh của trận cơn mưa ngấm xuống bùn đất như quay trở lại, không ai phân được thực hư, trong phòng củi bụi bặm đầy mùi mốc, đáy mắt nhìn thấy chuỗi hình ảnh đau thấu tim gan. Bầy chuột dưới chân chạy tán loạn, chúng bị hắn dọa sợ không dám tiến gần, chạy lung tung tìm cách về hang. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt y, hắn thống khoái cười to.

"Ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ không khác gì chúng cả!"

Thẩm Huyền Quân không hề biết mình đã che mất lỗ hổng về hang của bọn chúng, co rúm người lại. Y hết nhìn chúng rồi nhìn hắn, lời cầu xin mắc kẹt trong lồng ngực đầy hoảng sợ, trước nay y chưa từng đụng vào những loài động vật mang bệnh truyền nhiễm này, sợ đến hồn bay phách lạc.

Tưởng Hoàng đột nhiên thấy buồn nôn tưởng chừng mình đang chết sình thây trong căn phòng đó, mùi máu tanh từ vết thương của y, mùi chuột chết hòa cùng sình lầy. Phòng củi không được dọn dẹp dần biến thành một đống xác chuột tanh ói. Hắn không dám tin mình từng có thể nán lại trong căn phòng đó rất lâu, vừa kích động vừa hả hê khi người khác gặp họa.

Người Tưởng Hoàng như bị xé rách, hắn thở hồng hộc cố xua đi cơn ác mộng khiếp đảm kia, ôm y vào lòng: "Hãy quên những chuyện đó đi có được không? Chúng ta không phải có rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc ấm cúng ngọt ngào sao?"

Thương xót ta, hãy thương xót kẻ từ địa ngục ngoi lên này đi!

Không tiếng khóc xé ruột xé gan nhưng hắn cảm nhận được y đang rơi nước mắt.

Thẩm Huyền Quân cứ ngây dại để người khác ôm chặt, ánh mắt nhìn vào vô định: "Ta luôn nghĩ lũ chuột giống mình bị người khác đuổi đánh phải trốn chui trốn nhủi rất đáng thương. Ta cho nó ăn, biết đâu sau này cũng sẽ có người thấy ta đáng thương, sẽ thương tình đối tốt với ta một chút, ít nhất không phải chết đói bên đường… hóa ra, hóa ra hắn chưa từng thật lòng lo lắng cho ta. Phải rồi, hắn đã tàn nhẫn vứt bỏ ta từ rất lâu…"

Thẩm Huyền Quân trượt dần trong vòng tay hắn, nôn rất nhiều máu lịm dần vào cơn mê. Tưởng Hoàng co quắp người, khó khăn lắm mới bế người lên được. Những lời hắn nói đều là lời mỉa mai, sao y lại không hiểu chứ. Đao đâm lúc lành còn gây thương tích, nói gì vết thương lòng đang mưng mủ bị người ta thẳng thừng chém mấy nhát, sẽ đau suốt đời. Y đã bị hắn tổn thương đến điên điên dại dại, tâm trí xáo trộn không thể phân rõ được thực hư nữa rồi.

Tưởng Hoàng ở bên giường bắt mạch xong sắc mặt càng tệ thêm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phương Dao biết tình hình nghiêm trọng, cân nhắc nói: "Dãy trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, sao tự dưng lại có chuột?"

"Những việc này ngươi còn hỏi trẫm?"

Phương Dao biết hoàng thượng đang không vui, hắn đã cho người khác đi kiểm tra quanh dãy trọ từ trước, ở đâu lòi ra một ổ chuột non lúc nhúc kinh tởm như thế? Đương nhiên, số thủ vệ còn lại hắn cũng đã thăm dò qua, không thấy ai bất thường đáng nghi.

"Người có thấy từ lúc từ biên thùy trở về chúng ta liên tục gặp biến cố không?" Cứ như có người nắm hành tung có họ, từng bước dồn vào đường nguy hiểm. Không chỉ có Nhan Tống, Lý Diễn, cái hồ băng đầy oán khí kia, cả cái thành này cũng rất bất thường. Chuyện quan lại bị ám sát làm rầm rộ sáng nay chỉ là trùng hợp?

"Trẫm cũng có nghi kỵ trong lòng, lúc đi bước vào ảo cảnh của Kính Du Mộng, dòng thời gian có chút thay đổi." Hắn bất an xoa nhẫn trên tay mình, không biết sờ trúng cái gì liền cúi đầu nhìn xuống. Chiếc nhẫn ngọc trên tay hắn mẻ một vết lớn cắt đứt đường vân ngọc đỏ thẫm. Trong lòng khó chịu lập tức tháo nhẫn ném vào lò sưởi: "Kính Du Mộng sẽ không tự dưng sai, có người nào đó đã thừa cơ lẻn vào phá rối trẫm."

Phương Dao không biết hắn đã đối diện những gì trong trận khiến hoàng thượng hy sinh mấy đội quân, song việc này ắt hẳn nghiêm trọng cực kỳ.

Tưởng Hoàng chau mày, vẫn còn vài điểm mấu chốt khó có thể nói rõ: "Ngươi có từng biết loại vỏ ốc tà ma nào chui từ cơ thể ra hút hồn phách của người khác không?"

Dường như có khí lạnh xộc lên từ gan bàn chân của Phương Dao, động tác của hắn dừng hẳn, không dám tin vào tai mình: "Người nói cái gì?"

Vết sẹo trong tim hắn vẫn chưa mờ, toàn thân phát lạnh.

Tưởng Hoàng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không nhớ rõ hình dáng vỏ ốc kia. Nhưng nhìn sơ qua sắc mặt Phương Dao, trong lòng đã có câu trả lời: "Nói những gì mình biết đi."

Phương Dao ngơ ngẩn một hồi mới bình tâm, nhắm mắt lại: "Thần cũng không rõ."

Tưởng Hoàng nhíu mày, không tin.

Phương Dao lại nói: "Trước khi thua trận, Thẩm công tử đã dùng."

Ngực Tưởng Hoàng nhói lên không còn tâm trí phán đoán xem lời kia là thật hay giả nữa, chính hắn còn không biết khi đó y đã dùng cấm thuật gì! Bị che mắt bởi thù hận, thấy y bị phản phệ nặng đúng với mục đích, hắn không nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đã qua nhiều năm, muốn điều tra cũng không còn manh mối nữa! Nhưng nghe Phương Dao nói thế, đại loại hắn có thể hiểu rõ, thứ này sẽ xuất hiện khi y bị dồn đến con đường không thể phản kháng.

Việc này có nhiều cách giải thích.

Một là, nó là do vị sư phụ kia lén đem kí sinh vào, lúc nguy cấp phải bảo vệ vật chủ, bên cạnh đó không ngừng hút chất dinh dưỡng trong cơ thể y. Như vậy việc y trở thành 'bán thần' vẫn thường xuyên gặp ác mộng, thân thể hư hàn khó chữa.

Hai là, nó là thứ bị y dùng thần lực phong ấn, tẩy rửa ma khí. Tiếc là lúc y dùng cấm thuật tu vi suy yếu, nó thừa cơ trốn thoát, đeo bám y phá rối trả thù. Có thể chính y cũng không biết vật tà ma này đã vượt khỏi khống chế, âm thầm xem mình là vật chủ thơm ngon.

Vậy nếu như có người gây bất lợi cho y lần nữa…

Vừa nghĩ ra cách này hắn bỗng rùng mình, sao có thể chứ, y không thể nào chịu đả kích thêm nữa, thở dài: "Ở Phong Nhai vẫn còn vài quyển sách cấm, trẫm cứ nghĩ sẽ không bao giờ mở nó ra, không ngờ vẫn phải dùng."

**

Chương sau Vô Diện trở lại hê hê.