Khói Hoa Lãnh Cung

Quyển 4 - Chương 38: Điềm Báo Chết Chóc (4)


Tưởng Hoàng không thể nói rõ cảm xúc của mình, cả đêm hắn vắt tay lên trán suy tư, đã tìm được người sao hạnh phúc vẫn xa vời tầm tay quá.

Lúc Thẩm Huyền Quân động đậy cả người hắn cứng đờ, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, phải đối diện như thế nào đây, kẻ như hắn chỉ khiến người khác buồn nôn. Chịu bao tổn thương y vẫn cho hắn cơ hội, rất nhiều lần hắn bắt gặp ánh mắt mong đợi xen lẫn tủi thân, hy vọng rồi thất vọng. Y biết mình có lỗi, nhẫn nhịn không một lời oán thán, trong tim ôm chút hy vọng hắn có thể đối tốt với con của họ. Nhưng vì hắn đưa y sang nước Sở chịu nhục, mối tình này bị phán án tử, mãi mãi không hồi sinh.

Tim hắn co giật dữ dội, trong chính căn nhà họ từng sống nương tựa, trên chính chiếc giường họ từng ân ái xác thịt. Hắn đuổi ôm người con gái khác lạnh lùng nhìn y, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất đuổi y ra ngoài. Hắn không dám tưởng tượng hình ảnh đó khiến y đau lòng tuyệt vọng đến mức nào!

Không ai biết, đêm đó hắn không thể yên giấc nằm trên giường nhìn màn đêm biến hóa, cả Tùy Ngọc cũng rón rén nằm một góc, nằm im như chết. Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, ăn mòn con tim đang thấm đẫm dòng máu ấm, hắn đau đến mất cảm giác, cứ thế lặng yên chết lặng giữa thế gian phồn hoa.

Kể từ ngày đó Thẩm Huyền Quân im ắng hẳn đi, trở thành một cái bóng lặng lẽ. Hắn nghe mấy lính canh truyền tai nhau rằng y muốn đổi giường, lính canh đương nhiên không chịu. Thẩm Huyền Quân lặng lẽ nằm dưới đất, đêm trên núi rất lạnh, hắn không muốn y chết dễ dàng, nghe tin lập tức phi ngựa đến. Y sốt rất cao, người co rúm yếu ớt như thú non vừa lọt lòng, hắn chưa từng thấy hình ảnh nào đau mắt đến thế, đau đến hốc mắt nóng bừng.

Kẻ bị thù hận làm cho điên dại như hắn làm sao hiểu được đang đau vì điều gì. Hắn bế y ném lên giường, ép uống rất nhiều thuốc, y hết uống rồi lại nôn, cả người đắng nghét.

Tưởng Hoàng điên cuồng cắn xé trong tức giận.

Quên mất ép y uống tránh thai, đứa bé cứ thế đến không ai kịp đề phòng.

Hắn không nhớ nổi khi biết Thẩm Huyền Quân có đứa bé là khi nào, nhưng hắn nhớ mình tức giận tống y vào ngục. Để mặc y ở nơi ghê tởm tanh hôi ấy mấy ngày liền, nếu không có Phương Dao bảo vệ…

Không, không, không phải như vậy…

Hắn không có bảo lính ngục tra tấn y, không hề có!

Nhưng không thể phủ nhận, chính sự nhẫn tâm của hắn khiến y suýt mất đứa bé.

Khi hắn bước vào ngục lao tối tăm ấy, Thẩm Huyền Quân đã rất tiều tụy. Suốt thời gian dài y đều có dáng vẻ yếu nhược như thế hắn nhìn đã quen, mắt dời xuống cái bụng vẫn chưa nhô lên kia, cười cười.

Thẩm Huyền Quân hé mắt nhìn nụ cười của hắn, trong chớp mắt sắc mặt hắn đã trở nên tàn độc vặn vẹo.

"Ngươi đừng mơ có thể dùng thủ đoạn thấp hèn này giành lấy mấy ngày sống yên ổn, kẻ như ngươi không xứng mang cốt nhục của ta!"

Hắn nói rất nhiều thứ, từng nhát, từng nhát đâm vào tim, nếu như lời nói có thể rạch da tróc thịt, có lẽ y đã chết hàng ngàn lần.

Khi bị hắn bóp cổ ép vào tường đá lạnh băng, Thẩm Huyền Quân thở hổn hển, nước mắt chảy ngược vào miệng.

Tưởng Hoàng như bị rút cạn hết sức lực, cánh tay nặng nề buông thõng xuống.

Những ngày qua Thẩm Huyền Quân đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, cuối cùng vẫn dùng ngữ khí dịu dàng nói với hắn: "Chỉ cần đệ chịu quay đầu, ta sẽ tha thứ cho đệ."

Y nói với hắn mình gieo gió gặt bão, không oán trách thù hận ai, đứa bé này là con của hắn, hổ dữ không nỡ ăn thịt con.

Tưởng Hoàng ngửa cổ cười lớn, lính ngục đang đứng trước cửa sợ hãi quỳ rạp, không ai dám lên tiếng.

"Quay đầu, ngươi đừng có nằm mộng." Hắn nắm cằm ép y nhìn thẳng vào hắn: "Thứ rẻ rúng ấy ngươi giữ lại cho mình đi."

Thẩm Huyền Quân nhìn hắn, ánh mắt ấy đầy buồn tủi, chua xót song y vẫn mím môi nuôi nấng hy vọng.

Hắn túm lấy một lính ngục đứng dậy, chỉ vào y: "Ngươi có nghe thấy tên điên kia nói gì không?"

Tiếng cười vang khắp ngục, đêm ấy, tiếng cười kia có phải chuỗi âm thanh duy nhất vang vọng ở nơi yên ắng suốt ngàn vạn năm, khiến người ta nhớ mãi không quên?

Tưởng Hoàng trở về cung liên tục nổi nóng, Tùy Ngọc dần nắm được nguyên nhân, khuyên hắn nghĩ đến đứa bé. Hắn chẳng hề biết, không hề hiểu ra mình đang cần một lý do, một lời khuyên, lấy nó làm cái cớ đưa y ra khỏi ngục.

Giam lỏng người ở trên đồi, Thẩm Huyền Quân còn quỳ cảm tạ hắn, bóng dáng ấy không khác gì đang nói lời từ biệt sau cuối. Suốt ba năm, không hắn không hề bước đến ngọn núi ấy, mọi thứ đều nghe lời Phương Dao kể lại. Dưới sự cảnh cáo của hắn, Phương Dao chỉ giúp y sống đỡ vất vả hơn một chút, bụng ngày càng lớn vẫn chịu cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Làm sao để xóa được nỗi đau khắc sâu ấy, bù đắp hết thảy những tổn thương y phải chịu.

Thẩm Huyền Quân rời xa hắn nào đơn giản chỉ là hờn giận, đâu phải chỉ cần hắn dỗ dành là xong. Bắt y xem như chưa có chuyện gì xảy ra cố gặm nhấm đau thương không trút được, cứ thế ở cạnh dốc ruột gan chữa lành vết thương của hắn?

Tưởng Hoàng như bị trùng độc cắn đau nhức khắp người.

"Này." Một cánh tay bò lên người hắn, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh, cứ như chuyện đêm qua y đã quên sạch sẽ, vừa tỉnh dậy đã kéo chăn của hắn, cười tươi như hoa: "Đói quá, sắp được ăn lại tỉnh dậy, ngươi còn không thức ta sẽ đói chết mất."

Tưởng Hoàng lấy lại chút tỉnh táo quan sát sắc mặt người bên cạnh, âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Ngực cực kỳ lạnh, làn khói ấy tan ra trong tít tắt, chỉ để lại một vết thương sâu nơi ngực trái.

Thẩm Huyền Quân lại gần nhẹ nhàng tỳ cằm lên ngực hắn, tư thế vô cùng ám muội, khoé môi giương lên: "Đầu ngõ có chỗ bán cánh gà nướng rất ngon."

Lời này nghe thật nũng nịu, má hồng tựa như say.

Trong ngực hắn có ngọn lửa được khơi lên, chút ngọt ngào này đã lâu hắn chưa cảm nhận được.

Tâm tình của Thẩm Huyền Quân bất định, lúc nói chuyện thì thầm như trẻ nhỏ làm việc xấu, hai mắt long lanh tròn xoe. Tưởng Hoàng sào nỡ làm y mất hứng chứ, duỗi tay nựng má: "Đợi ta một lát."

"Ta đói lắm rồi đó." Thẩm Huyền Quân xoa cái bụng dẹp lép của mình, không biết nghĩ đến điều gì hết nắn bên này đến nắn bên kia: "Nói cho ngươi biết một bí mật nhé, trong bụng ta có một em bé nhỏ rất đáng yêu, nó không thể chịu đói lâu được."

Tưởng Hoàng hé môi nhưng không nói, cổ đau lên, răng nanh vô hình xâu xé có ảo giác như dòng máu nóng đang chảy ròng ròng, hóa thành rắn chui vào ngực, ngấu nghiến nhai nuốt con tim sứt sẹo. Nhưng đau thì sao? Chẳng có tư cách gì oán trách cả, tim hắn trống rỗng thủng một lỗ lớn hệt như một cái giếng chết!

Đây là quả báo, y đã từng sống mục ruỗng thế nào, giờ đây trả lại hết cho hắn.

Thẩm Huyền Quân kéo tay hắn sờ lên bụng mình: "Ngươi có cảm nhận thấy nó cử động không?"

"Có." Tưởng Hoàng thấy bàn tay mình nóng rực như chạm vào than lửa nóng cháy nhất trần đời, thiêu đốt tận xương, chua xót khó nhịn.

Thẩm Huyền Quân hài lòng vừa vuốt ve vừa cười với chính mình: "Bọn họ đều nói ta đừng mơ sinh đứa bé ra, không ai muốn nó chào đời. Sao lại không chứ, lời kẻ khác đều không đáng tin, Vô Diện luôn mong đứa bé này đến với thế gian, con của ta mập mạp đáng yêu không bao giờ phản bội ta, giống hắn vậy, tuyệt đối không phản bội ta."

Căn phòng lặng im, âm thanh bên ngoài thoái lui dần.

Tưởng Hoàng không trốn tránh được, hốc mắt đỏ lên, khẽ nói: "Ta cũng mong chờ."



Lời rất nhỏ chẳng ai nghe thấy.



Tưởng Hoàng khép mắt lại, khẽ khàng ôm lấy người, giúp y rửa mặt chải tóc.

Thẩm Huyền Quân ngoan ngoãn ngồi bên giường để hắn chải, trên tay cầm con thỏ ngọc nghịch ngợm cười khúc khích.

Y nói đầu ngõ có bán gà nướng nhưng khi đi ra phố chẳng thấy đâu, hắn còn nghĩ rằng hôm nay không dọn quán, nào ngờ lại nghe những lời lẩm bẩm ngốc nghếch: "Không giống, không phải con đường này, quán ăn ta và Vô Diện hay ngồi đâu rồi nhỉ?"

Tưởng Hoàng nhíu mày, Vô Diện xưa nay lầm lì ít nói, thời điểm chưa xảy ra biến cố Vô Diện đương nhiên không dám tiến gần y nửa bước, họ sao có thể cùng ra ngoài ăn? Ánh mắt người kia chưa từng có tạp niệm, hắn chưa từng để tâm đến. Nói đúng hơn, trong lòng đề phòng kẻ khác tạo phản, thừa cơ ám toán. Nhưng chưa từng nghĩ Vô Diện lại có ý niệm thèm muốn người của hắn.

Sau này Thẩm Huyền Quân bị giám sát, Vô Diện càng không có cơ hội đó.

Mặt Thẩm Huyền Quân đầy tiếc nuối, mắt nhìn mũi, mũi hướng vào tim, miệng rên rỉ: "Ông ấy lại trốn ta rồi, hừ ta chỉ ăn mất của ông ấy hai quả trứng thôi mà."

Y ôm tay áo hắn, lắc đầu nguầy nguậy: "Không chịu đâu, ta muốn ăn gà nướng."

Tim Tưởng Hoàng đập rộn: "Yên tâm, nếu tìm không được quán ngon ta sẽ nấu cho ca ca ăn."

Khẩu vị của y bị chiều hư từ lâu, mấy món đơn giản này hắn vẫn cân được.

Hai người đi chơi cả ngày, Tưởng Hoàng vui đến cười không khép miệng được. Đến hoàng hôn, tuyết bắt đầu rơi lất phất, khó khăn lắm hắn mới vừa ôm vừa dỗ y trở về khách trọ ủ ấm. Thẩm Huyền Quân chơi mệt, vừa tắm xong đã xem hắn là gối ôm bằng thịt, tay chân gác lung tung không buông.

Nhân lúc người ngủ say, hắn mượn bếp chuẩn bị vài món ngon, có những thứ nhiều năm qua hắn không nấu lại, có lẽ vì hận, vì sợ hãi bản thân chùn bước. Đứng dưới bếp mội hồi, ngỡ như đã qua mấy hồi mộng hoang đường, buồn có vui có, hết thảy bập bùng như ánh lửa.



Biến động ám sát hôm qua không làm trong thành mất vui, ngược lại dân chúng ăn mừng linh đình, thành tâm cảm tạ trời cao có mắt không để kẻ xấu hoàn thành ước nguyện.

Đoàn diễu hành bên ngoài vẫn đi bất chấp tuyết rơi, tiếng chiêng trống vang lên không ngớt bất chấp ngày đêm. Thẩm Huyền Quân bị âm thanh nhộn nhịp bên ngoài làm cho tỉnh giấc, chạy ào đến cửa. Tưởng Hoàng chột dạ vội vàng đuổi theo ôm chặt người không cho làm bậy: "Ca ca, ngã xuống là mất mạng đấy!"

Tưởng Hoàng gắt gao ôm chặt y vào trong lòng, hai mắt đỏ ngầu, biết mình không xứng mong đợi y hồi tâm chuyển ý ở cạnh mình. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tay, mặc kệ sự cố chấp này có thể làm tổn thương cả hai.

Hắn cúi đầu thở hổn hển: "Ca ca."

Giọng nói của hắn quá nhỏ, nỉ non: "Đừng đi mà."

Thẩm Huyền Quân không hiểu lời hắn, đứng bên cửa sổ nghển cổ nhìn ra đám đông, ánh mắt đầy chờ mong: "Bọn họ đang đón ta đúng không?"

Nhớ lại những chuyện đã qua, Tưởng Hoàng có chút áy náy cùng xấu hổ: "Đúng vậy, có điều tuyết rơi lạnh lắm, đợi đến mùa xuân ta làm cho ca ca lễ hội lớn hơn."

Hắn vẫn hèn mọn như vậy, dùng mọi cách để lừa dối y. Giấy không gói được lửa, sau khi trở về hoàng thành không sớm thì muộn chuyện xưa lộ ra, bí mật hiện ra thiêu cháy tất cả mong mỏi thành tàn tro.

Thẩm Huyền Quân ngây ngốc nhìn theo đoàn người đang làm lễ, trên khuôn mặt đơn thuần nở ra nụ cười trong trẻo mê ly. Tưởng Hoàng cười yếu ớt giúp y vén tóc bị gió thổi loạn trên trán: "Vào trong nhé, gió thổi cóng hết rồi."

Thẩm Huyền Quân bất mãn, ánh mắt vẫn dán chặt đoàn người đang đi dưới lầu: "Ngươi là đồ xấu chỉ muốn giam ta ở đây, hừ."

Y thút thít kêu rên, nước mắt đã lưng tròng, vừa khéo Phương Dao ở phòng bên nghe thấy ồn ào mở cửa ra nhìn, Thẩm Huyền Quân mừng như mở hội trong bụng, vẫy tay: "Ca ca, ca ca dẫn ta ra ngoài chơi đi."

Không đợi Phương Dao trả lời, Thẩm Huyền Quân đẩy hắn ra, nếu ôm chặt sẽ làm y đau, hắn đành buông tay. Y hí hửng chạy tới cửa chính mở then cài nhào sang phòng bên nằng nặc đòi ra ngoài chơi.

Phương Dao nhìn bộ dạng của y, lắc đầu.

Thẩm Huyền Quân lập tức yểu xìu, tâm trạng đang hồ hởi biến thành quả bóng da bị người ta chọc thủng èo uột trở lại.

"Thấy chưa, trời tuyết rồi Phương đại ca không thích ra ngoài đâu."

Tưởng Hoàng không nói hai lời bế người quay về phòng, đôi mắt vừa có chút linh động của Thẩm Huyền Quân dần lộ ra tia ấm ức. Mặt xị xuống, mếu máo nhìn hắn, thấy không thể làm hắn đổi ý lập tức òa khóc dữ dội.

"..."

Hắn thả người xuống, trước nay chưa từng thấy dáng vẻ này của y bao giờ, cuống quýt lau nước mắt: "Không phải, không phải, ta chỉ muốn ca ca đừng đi chân trần giẫm lên tuyết lạnh thôi." Tưởng Hoàng bất lực đành xuống nước, nói ra lời nhượng bộ dụ dỗ: "Ngoài trời lạnh lắm, ca ca muốn coi múa ta thuê người đến là được rồi."

Thẩm Huyền Quân khóc dữ hơn, hết giậm chân lại đấm đá tay chân vào người hắn, thậm chí còn lăn ra đất vật vã gào thét.

Náo động khiến không ít người chú ý đến, Tưởng Hoàng che chắn người y lại, không cho ai nhìn thấy bộ dạng trẻ con đòi quà này.

Phương Dao đắn đo nhìn hắn một hồi, nói: "Trước hết phải khoác áo ấm, mang giày vào, cách đây một con đường có hát kịch vào trong ngồi chơi không lạnh lắm đâu. Còn khóc nữa thì đừng mơ đi đâu hết!"

Thẩm Huyền Quân ngưng khóc, đẩy hắn ra, vội vàng quay về mặc áo, xỏ giày, mang theo tâm trạng đứa trẻ được kẹo đi trẩy hội. Ở trong phòng có gì vui chứ, y muốn ra ngoài chạy nhảy tung tăng cơ!

Nói khóc là khóc, nói cười là cười, tuyệt kỹ này không biết là ai dạy. Tưởng Hoàng bất lực phì cười, song nghĩ đến ngọn nguồn, hắn cười không nổi nữa, khẽ nói: "Ta chợt phát hiện mình không dỗ nổi y nữa, miệng lưỡi ngọt ngào bao nhiêu chỉ cần đối diện ánh mắt ấy đều bị ngăn cản bởi hổ thẹn."

Phương Dao không nói gì, dựa lan can nghiêng người nhìn tuyết bay.

Đội ngũ đốt đèn cảm tạ trời đất nối đuôi nhau dài dằng dặc, dòng người lấp hết đường lớn, tiếng chiêng trống vang theo từng hiệu lệnh vang khắp con đường. Thẩm Huyền Quân chạy lon ton theo đèn ánh sáng, mắt nhìn quanh quất khắp nơi: "Ta cũng muốn có một cái, lúc trước trong thành của ta ai ai cũng treo một ngọn đèn cầu phúc trước cửa nhà, bất kể thân phận gì, giàu sang hay nghèo khó, địa vị tôn quý hay dân thường hiền lành, ngọn đèn ấy mãi mãi tỏa sáng bảo vệ họ."

Tưởng Hoàng mím môi, khi đưa người trở về, thấy hoàng thành đã thay đổi, mọi thứ đều không còn đẹp đẽ như trong ký ức, y có chịu đựng được không?

Lông mi Tưởng Hoàng khẽ run, lời đã vọt đến cổ hòn vẫn bị bi thương đè lại, hồi lâu môi mấp máy: "Chúng ta cũng mua về treo trước cửa nhà được không?"

Thẩm Huyền Quân chớp chớp mắt, mang vẻ đầy mong đợi níu tay áo hắn, gật đầu lia lịa. Tưởng Hoàng thuận tay giúp y chỉnh cổ áo lại, da thịt trơn bóng vì lạnh trở nên đỏ ửng, tinh mắt lắm mới nhìn thấy vết sẹo gồ lên. Sau khi vỏ ốc đó xuất hiện, da dẻ của y như đang tái sinh dần, Tưởng Hoàng vừa mừng vừa lo, thường kiểm tra mọi chuyển biến diễn ra.

"Hôn ta một cái." Tưởng Hoàng chỉ tay lên má mình cười híp mắt: "Hôn một cái, muốn bao nhiêu lồng đèn cũng được."

Nụ cười trên môi Thẩm Huyền Quân hơi cứng lại, giãy giụa thoát khỏi hắn.



Tưởng Hoàng nắm tay y kéo đến bên sạp hàng chọn một cái, y ghìm chân không chịu đi, vùng vẫy dữ hơn. Thấy người sắp khóc, hắn xuống nước dỗ dành: "Mua một cái, mua một cái, không cần hôn, không cần hôn đâu."

Vừa lấy tiền trong túi ra, y đã thừa cơ cầm đèn lách vào đám đông chạy loạn. Hắn quăng bạc lên trên sạp, vỗ trán than thở: "Chậm thôi, cẩn thận đừng bị người ta giẫm trúng."

Thẩm Huyền Quân đâu thèm để ý đến lời hắn, tâm trí của y nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn cứ nhắm đám đông lủi vào đám đông nghịch loạn xà ngầu, cái gì cũng đòi. Bách tính xung quanh dần thấy không đúng, có người nào dám làm náo loạn nghi lễ tế bái của họ? Họ liếc mắt quan sát, thì thầm to nhỏ, xác định là một kẻ điên từ nơi khác tới.

Trong thành trước nay đều hiếu khách, nếu đã không cố ý cũng không tính toán chi li, lắc đầu, âm thầm tránh khỏi hướng đi của y.

Thẩm Huyền Quân vẫn mải mê đuổi theo, thỉnh thoảng sẽ cố ý gõ vào chiêng mấy cái. Rốt cuộc sự quậy phá của y cũng đã làm người dẫn đầu đội ngũ cúng bái chú ý. Tưởng Hoàng ở sau lưng Thẩm Huyền Quân bảo vệ từng bước đi, cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn người của hắn, ngẩng phắt đầu lên nhìn.

Người kia mặc quần áo màu đỏ sẫm, đeo mặt nạ, ngồi trên ngựa rất ung dung. Thấy có người nhìn mình, Thẩm Huyền Quân hết sức vui vẻ nhón chân, vẫy tay nhiệt tình: "Ta cũng muốn cưỡi ngựa, ta cũng muốn cưỡi ngựa."

Tưởng Hoàng giữ y lại, mắt vẫn không rời người kia. Linh cảm mách bảo hắn biết người đó. Tuy nhiên xung quanh quá nhiều thứ quấy nhiễu, hắn nhất thời không tập trung được. Thẩm Huyền Quân giãy giãy, đột nhiên bị quán ăn bên đường thu hút, nuốt nước bọt. Y dừng bước hẳn, vẫy tay với con mèo trên bệ cửa.

Thấy y trưng ra vẻ mặt tham ăn, hắn cười thầm trong lòng kéo tay y đi lại quán ăn: "No bụng rồi đi chơi tiếp."

Thẩm Huyền Quân gật đầu lia lịa, Tưởng Hoàng dắt y vào trong quán. Lúc qua thềm cửa, y đột nhiên kêu lên chí chóe: "Ngươi đừng có giẫm lên nó chứ."

Hắn còn chưa biết 'nó' là ai, sau gáy có một gió lạnh thổi tới, hắn từng dùng qua tà thuật, tâm tính nhạy cảm, cả người bỗng gai lên. Lúc quay đầu nhìn thấy đám kẻ ngồi trên ngựa kia vẫn đang nhìn về hướng này. Khi ánh mắt giao nhau, cả người hắn lạnh ngắt, giống như rơi vào hầm băng không đáy.

Cánh tay đột nhiên đau nhói lên, không biết là ai nẻ mạnh vào khớp xương. Tưởng Hoàng trì độn, song ngực lại dâng trào cảm xúc nóng bừng, một luồng khí bí ẩn từ bàn chân lan lên, khuấy động, làm cơ tim của hắn bị bóp nghẹn, gian nan phập phồng từng nhịp.

Phương Dao rẽ lối đến bên cạnh hắn, vỗ vai: "Công tử, người đâu rồi?"

Tưởng Hoàng sực tỉnh, mắt đảo quanh một vòng. Người vừa rồi còn nằng nặc đòi ăn gà bọc lá sen nay đã biết mất. Đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên vô số tiếng sấm chấn động, lẽ nào 'nó' mà y nhắc đến mang theo chú truyền tống?

Xa xa vang lên tiếng chuông cực lớn, đội ngũ tế trời đã đi được một khoảng xa, trong mắt hắn đoàn người ấy không khác gì một đám đông hỗn độn, người người vỡ vào nhau, nát vụn ra, vô số gương mặt mang hỉ, nộ, ái, ố, theo từng mảnh vỡ lăn lóc.



Trước mắt của Thẩm Huyền Quân toàn là sương mù, y quá ngốc để nhận ra những diễn biến xung quanh, cứ lơ ngơ

đi lung tung màn sương ngày càng đậm, miệng lẩm bẩm: "Không phải dắt ta đi ăn sao." Thẩm Huyền Quân giận dỗi giậm chân: "Tự dưng đá ta vào nơi này!"

Không nghe thấy lời đáp lại, xòe bàn tay ra không thấy được năm ngón, Thẩm Huyền Quân dần trở nên hoang mang, bước chân dè dặt, loạng choạng cố tìm đường ra. Trong khoảnh khắc y gần như muốn khóc, phía trước bỗng phát ra một luồng sáng mềm mỏng, nhu hòa. Dường như đó là một dòng chảy, sắc đỏ ngày càng đậm mang theo cả mùi tanh, khi đến gần dòng chảy càng sáng rực lên.

Thẩm Huyền Quân nín thở, theo bản năng lùi bước, chất lỏng tanh tưởi ấy chảy đến mũi chân, trước mắt sáng lòa, trời đất rung chuyển.

Y sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, hai tay ôm đầu, đến khi mọi thứ yên ắng, một vòng tay bất ngờ ôm lấy, vỗ về: "Đừng sợ, đừng sợ."

Sương mù trước mắt chưa tan nhưng có thể nhận ra âm thanh ấy phát ra từ ai, Thẩm Huyền Quân từ hoảng loạn chuyển sang vui mừng, ngực nóng lên, vội vàng quay đầu ôm chặt đối phương: "Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi."

Người luôn ở cạnh y che chắn gió mưa rốt cuộc cũng trở về rồi.

Thẩm Huyền Quân ôm chặt hắn như tóm lấy sợi rơm cuối cùng, hít thở mùi hương trên người hắn. Dường như hắn vừa đi qua một nơi rất lạnh, hắn ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên núi tuyết, nhất thời không nhớ tên.

Vô Diện cọ nhẹ lên người y, bao nhiêu gian nan khổ sở đều tan đi hết, khẽ nói: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Vô Diện vỗ lưng an ủi, lần này hắn đi vào mộng cảnh vô cùng nguy hiểm, may mà tìm được y sớm, hầu như không gặp trở ngại gì. Bất cứ cuộc trao đổi nào cũng đều có giá của nó, lần này mạo hiểm có thể phải dùng mạng để trả, tan thành khói bụi, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp. Hắn không hối hận, chỉ cần y có thể sống thoải mái an nhàn, hắn có bị thiêu đốt dưới địa ngục vẫn cam tâm tình nguyện.

Ca ca đối tốt với hắn như thế nào, tuyệt đối hắn không dám quên.

Vô Diện ôm người thật chặt không hề quan tâm đến dòng sông máu quỷ quyệt chảy dưới chân, cứ như hai người vẫn ở cạnh nhau vô cùng yên bình, chưa từng phải chịu cảnh trốn chạy chia lìa.

Giây phút ấm áp hiếm hoi sau biết bao năm tháng xa cách này, hắn vô cùng quý trọng.

Thời gian qua ý trời không cho phép, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn mong ngóng, có những lúc phải cắn răng để y chịu khinh thường nhục mạ, bản thân vô dụng đến mức ôm đầu nhắm mắt không dám đối diện. Không thể chạy về hướng đó, không thể ôm y vào lòng bảo bọc, ngăn cản gươm đao đang lăm le hủy hoại người người mà hắn yêu đến chết đi sống lại.

Thẩm Huyền Quân nắm chặt lưng áo của hắn, mượn lực dời đi sự run rẩy khó kìm nén trong thâm tâm. Trái tim đập rộn ràng thúc đẩy, cứ thế y rúc người dựa ngực hắn, ấm ức khóc thút thít: "Có kẻ xấu ức hiếp ta đó."

Ngón tay Vô Diện hơi co lại, người hắn tuy lạnh nhưng ôm được y, lây nhiễm chút hơi ấm từ người mình yêu, mọi thứ đều trở nên thoải mái, vững vàng, không cần lo lắng điều gì. Ôm được một lát, cổ họng hắn hơi nghẹn, lén lau vết máu trên miệng, máu trong người vẫn chảy rần rật, hơi hoa mắt chóng mặt. Thẩm Huyền Quân cảm nhận được ngực hắn hơi căng, ngờ nghệch hỏi: "Sao thế?"

Hắn buông người ra, không biết hô biến từ đâu lấy ra đồ ăn thơm phức, cất giọng ấm áp: "Gà bọc lá sen đây, ăn đi cho nóng."

Thẩm Huyền Quân cầm đồ ăn trên tay vừa ăn vừa nhìn hắn, sợ chỉ cần y chớp mắt, hắn sẽ biến mất.

Vô Diện nhéo má y: "Ngoan, ăn nhiều vào."

Thẩm Huyền Quân trong bụng vẫn không an tâm, ánh mắt sát sao theo dõi hắn, với tâm trí hỗn loạn như bây giờ khó mà nhận ra sự bất thường, y không để tâm lâu bẻ cái đùi đưa đến trước mặt Vô Diện, cười híp mắt.

Tuy không nói gì nhưng hắn hiểu, cầm lấy ăn cho y vui. Thật ra hắn không nếm được mùi vị gì, song tâm trí đánh lừa bản thân đang nếm mỹ vị ngon nhất trên đời, nhấm nháp sự quan tâm ấm áp này giữa răng môi. Hắn vui đến ánh mắt sáng ngời, đến lúc dòng sông máu ướt tới đầu gối mới giật mình, nói: "Trước hết phải tìm chỗ khô ráo nghỉ ngơi."

Lòng Vô Diện như lửa đốt, không đợi y gật đầu đồng ý vội vàng bế thốc người lên, men theo ánh trăng trên cao rời đi. Trăng trong ảo cảnh cực sáng, to hơn bình thường một chút, ánh sáng mỏng bị màn sương che lấp nhưng trong mắt hắn vẫn hiện ra từng đường tơ sáng nối nhau. Hắn đi theo sợi tơ mỏng ấy, mỗi bước chân đều vô cùng thận trọng.

Sai một bước, cái giá phải trả cả đời hắn không gánh nổi.

Trước khi vào trận hắn đã rót linh lực vào tơ vàng, hắn phải chờ rất lâu mới tìm ra được giây khắc mấu chốt, thiên thời địa lợi hội đủ. Nếu thất bại, không biết đến năm nào tháng nào mới có cơ hội nữa.

Vô Diện rất căng thẳng im lặng suốt đường đi, ngược lại Thẩm Huyền Quân lại cười khúc khích, thỉnh thoảng lại gỡ thịt gà dỗ hắn ăn. Hắn không hé miệng y sẽ dỗi, quậy quọ đòi xuống, Vô Diện chỉ đành chiều theo.

Lúc này, Tưởng Hoàng đang quẩn quanh tìm ra Thẩm Huyền Quân trong mọi ngóc ngách. Trời đã khuya, nhà nhà chốt cửa cài then, tiếng bước chân tới lui tìm kiếm trong đêm vang lên như một quy luật thờ cúng của ma quỷ.

Không ai dám ra khỏi nhà, hắn cũng không gõ cửa lục soát, bởi hắn biết mình đang bị ghìm chân bởi mê trận. Mà mê trận này hắn đã từng dùng, cách giải nắm trong lòng bàn tay, lần này không hiểu sao lại khiến hắn khốn đốn, kinh sợ…

***

Tác Giả: Mình mới ra thêm hai bộ là Nếu Ngày Xưa Gió Không Thổi và Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa á hì hì.