Khôn Ninh

Chương 227: Diễn trò hay


Lạc Dương nửa đêm, trời đầy sao lạnh, không có trăng.

Ngoài cửa sơn trang trước mắt này không nhìn thấy nửa bóng người.

Nhưng mà hai tên canh cửa bên cạnh, tay chân thô tráng, cao lớn vạm vỡ, tay nắm chặt đao kiếm, ánh mắt lạnh băng khi đảo qua Tạ Nguy, lộ ra cảnh giác nồng đậm, còn có…

Một chút kinh ngạc và tò mò không giấu được.

Trên dưới Thiên giáo, người gặp qua hắn cũng không nhiều; người đã gặp qua hắn, hơn nữa còn biết hắn chính là vị “Độ Quân sơn nhân” trong truyền thuyết kia, càng là ít ỏi không có mấy.

Nhưng mà mấy ngày nay những tin đồn liên quan đến hắn, lại truyền đi khắp nơi.

Người ta nói rằng cái chết của Công Nghi tiên sinh có rất nhiều điểm đáng ngờ; người này không những phản giáo, còn muốn lấy oán trả ơn, có khúc mắc với giáo đầu; chuyến đi đến Lạc Dương lần này, đó là giáo đầu rốt cuộc muốn thể hiện thần uy, rời núi tới đối phó hắn.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, Độ Quân tiên sinh trong truyền thuyết, lại sẽ như vậy?

Một thân đạo bào thuần tịnh, tuy có vẻ phong trần mệt mỏi một chút, nhưng mặt mày như vẽ bằng mực lại mang theo một loại đạm mạc không gợn sóng. Tuy đến một mình, cũng không có nửa phần sợ hãi.

Quan trọng hơn là, thế mà không phải lão nhân mục nát gì…

So với Công Nghi Thừa bọn họ thường thấy lúc trước, Tạ Cư An thật sự là quá trẻ, thế cho nên khiến cho bọn họ có chút không thể tin được.

Chẳng qua, rất nhanh đạo đồng lúc trước đi báo tin đã ra tới.

Khi tới cửa, ngược lại còn cung kính.

Thế mà cúi người hành lễ với Tạ Nguy, chỉ là không khỏi có chút ý vị ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Giáo đầu và vị Khương nhị cô nương kia, cùng đợi đã lâu, mời tiên sinh vào.”

Đường phố vắng lặng, cơn gió thổi qua con phố không một bóng người tới, phất qua vạt áo của Tạ Nguy, phiêu diêu lay động.

Hắn lại lù lù bất động.

Cũng không nói nhiều cái gì, mi mắt rũ xuống, không lộ ra chút sợ hãi nào, không giống như tên quỷ xui xẻo sắp bị người ta gây cản trở thậm chí trở thành tù nhân, ngược lại có một loại thong dong trấn định gặp biến bất kinh, cứ như vào nhà mình, đi theo đạo đồng kia bước vào từ cánh cửa.

Ở Thiên giáo này hơn hai mươi năm, hắn rất ít lấy tên “Tạ Nguy” để ra lệnh, hay bày mưu tính kế, mà thay vào đó dùng danh hào “Độ Quân sơn nhân”, để một ngày nào đó khi trà trộn vào triều đình, cái tên “Tạ Nguy” này còn sạch sẽ, không khơi dậy sự hoài nghi của triều đình, lộ ra quá nhiều dấu vết.

Cho nên cũng rất ít đến các phân đà.

Tòa phân đà Lạc Dương này, hắn cũng không quen thuộc. Một đường đi theo đạo đồng, hắn liền bất động thanh sắc mà nhìn xung quanh, cuối cùng bảy cong tám quải vòng tới được một khóa viện trong sơn trang.

Bên ngoài treo đèn lồng sáng ngời, phía dưới đèn lồng đen nghìn nghịt một mảnh đều là giáo chúng Thiên giáo.

Chỉ nghe đạo đồng nói một tiếng: “Độ Quân tiên sinh tới.”

Trong nháy mắt kia, ánh mắt mọi người đều xoay lại đây, rơi xuống trên người hắn. Ngay sau đó, mọi người đang xúm lại chậm rãi tách ra như thủy triều, nhường cho hắn một con đường, ánh mắt lại vẫn dõi theo hắn, như hổ rình mồi.

Nhưng Tạ Nguy coi như không thấy.

Hắn cũng không liếc mắt nhìn những giáo chúng này dù chỉ một cái, lập tức đi qua con đường do đám người tách ra vào khóa viện, vì thế thấy được một cánh cửa đang mở rộng.

Vạn Hưu Tử tốn bao công sức, trăm phương ngàn kế chộp được Khương Tuyết Ninh, đó là cảm thấy nữ nhân này thập phần đặc biệt đối với Độ Quân, cảm thấy đây là cơ hội tốt trời cho, có lẽ mình có thể bắt lấy rồi uy hiếp hắn.

Chẳng qua từ đầu tới đuôi chỉ là một loại phỏng đoán.

Nếu Tạ Cư An sau khi nhận được lời nhắn do hắn để lại, nhưng hôm nay không màng đến sống chết của nữ nhân này mà không đến, hắn kỳ thật cũng sẽ không kinh ngạc một chút nào. Cho nên, khi chính tai nghe thấy Tạ Nguy tới, lại tận mắt nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi vào, Vạn Hưu Tử ngồi ở ghế trên bất giác dùng sức bóp chặt bả vai nữ tử trẻ tuổi kia, không khỏi rất là phấn chấn.

Nữ tử trẻ tuổi kia không ngờ tới, nhẹ nhàng kêu đau một tiếng.

Nhưng mà Vạn Hưu Tử đã đẩy nàng ra một cái, hai mắt sáng ngời bắn ra bốn phía, mang theo vài phần lạnh lẽo, nhanh chóng khóa chặt vào Tạ Nguy, cười rộ lên: “Được, thật là can đảm! Ngươi thế mà thật sự dám đến!”

Tạ Nguy đứng, chưa từng chào hỏi.

Hắn thậm chí không nhìn về phía Vạn Hưu Tử trước, mà là nhìn về phía Khương Tuyết Ninh.

Từ khi nghe thấy đạo đồng tới báo, Tạ Cư An đã tới, lòng nàng liền chùng xuống; giờ phút này thấy được Tạ Nguy đi vào, nàng cảm thấy lòng mình đều chìm tới đáy cốc.

Khương Tuyết Ninh còn bị trói trên cột trụ.

Mấy ngày vừa rồi khi lên đường đều bị bỏ thuốc hôn mê, không lâu trước đây lại bị hắt một bát nước cho tỉnh, khuôn mặt nàng có vẻ hơi hơi tái nhợt tiều tụy, trên đó còn có vài giọt nước chưa khô lăn xuống theo gò má. Một đôi mắt đen nhánh nhìn về phía hắn, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lánh, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, cố tình đều giấu trong tĩnh lặng.

Tạ Cư An mấy ngày nay đã vô số lần nghĩ tới, khi nhìn thấy nàng ở phân đà Lạc Dương, sẽ là tình cảnh như thế nào.

Đại cục trước mắt, hắn phải khống chế chính mình.

Cho nên sau khi nghĩ qua tất cả các tình huống, thậm chí trong lòng cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất một lần, hắn cho rằng khi mình một lần nữa nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, sẽ là tâm như nước lặng, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Huống chi, tình huống không tệ như mình tưởng. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt này, hàm chứa một tia bi thương nhẹ như làn khói thuốc, đã hung hăng đánh vào trong lòng hắn một chút, trong nháy mắt làm hắn suýt nữa mất khống chế, lộ ra thù hận và sát ý chôn sâu trong lòng.

Vạn Hưu Tử rất có hứng thú nhìn hắn, nói: “Xem ra ngươi thật đúng là để ý con nhóc này?”

Lúc này Tạ Nguy mới chuyển ánh mắt qua.

Chỉ cần quét mắt một cái nhìn nữ tử trẻ tuổi quần áo bất chỉnh, đang ủy ủy khuất khuất bên chân Vạn Hưu Tử, hắn đã biết trong phòng này mới vừa rồi không phát sinh chuyện gì tốt, lại tưởng tượng cảnh vừa rồi Khương Tuyết Ninh phải ở trong phòng này nhìn, sương lạnh trong đáy mắt đã nặng hơn vài phần, lại nói: “Giáo đầu gọi đến, không dám không đến? Chỉ là Khương Tuyết Ninh chính là nữ nhi của đồng liêu trong triều, từng cứu tính mạng của ta, về tình về lý, đều không nên bị ta liên lụy. Một người ngoài cuộc râu ria mà thôi, hơn nữa cũng không phải là nữ nhi được coi trọng trong phủ của Khương Bá Du, chỉ sợ không có giá trị lợi dụng gì.”

Đây là đang phủi sạch quan hệ với nàng.

Chẳng qua…

Đáy lòng Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên sinh ra một tia hồ nghi, cũng không biết vì sao, thấy hắn trấn định tự nhiên đối đáp với Vạn Hưu Tử, thế mà tự nhiên thấy bình tĩnh không ít: Tạ Cư An là một người mang theo huyết hải thâm thù, thù còn chưa báo, chắc không đến mức thật sự đặt bản thân vào nguy hiểm không thể vãn hồi, cho nên là có chuẩn bị mà đến. Ngay cả vài câu phủi sạch quan hệ này, cũng đáng giá suy nghĩ sâu xa.

Quả nhiên, nếu Khương Tuyết Ninh có thể nghĩ đến, Vạn Hưu Tử cũng có thể nghĩ đến.

Hắn há có thể tin tưởng chuyện ma quỷ như thế?

Lập tức liền lạnh lùng cười một tiếng, không lưu tình nói: “Ngươi ở Hân Châu hô mưa gọi gió, khí thế vừa lúc, vì ‘một người ngoài cuộc râu ria không có giá trị lợi dụng gì’ mà mạo hiểm tới Lạc Dương, lại phủi sạch quan hệ, không thấy là đang giấu đầu lòi đuôi sao? Ngươi là ai, lòng ta vẫn biết rõ. Ngươi dám tới một mình, chắc là đã nghĩ tới ta sẽ đối phó với ngươi như thế nào. Thủ đoạn trong giáo đối với phản đồ, ngươi đã tận mắt thấy qua.”

Tạ Nguy không nói chuyện.

Vạn Hưu Tử nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt lộ ra vài phần ác độc: “Năm đó bổn tọa cứu mạng ngươi, miễn cho ngươi chết dưới đao của Bình Nam Vương. Người ta nói, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Ngươi thì hay rồi! Bổn tọa những năm gần đây dốc lòng đào tạo, thế mà lại tạo thành đại họa cho chính mình. Lấy oán trả ơn, không hổ là con của Tiêu Viễn, kế thừa huyết mạch a!”

(*) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

Khương Tuyết Ninh giật mình trong lòng.

Trên mặt Tạ Nguy không có biểu cảm gì, ngước mắt nhìn thẳng Vạn Hưu Tử, tay trong tay áo hợp lại, có một cái chớp mắt nắm chặt.

Nhưng mà hắn không phải người dễ bị người khác chọc giận.

Gặp phải kế kích tướng như vậy, cũng chỉ nói: “Ngươi cứu ta chẳng qua là muốn giữ lại một nước cờ tốt, để ngày nào đó khiến Hoàng tộc và Tiêu thị đẹp mặt. Nếu như thế, nhiều năm như vậy, ta ở trong triều giúp ngươi hòa giải, gửi mật báo cho giáo phái, đã đền đáp sạch sẽ rồi. Vốn chính là đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai, nói cái gì mà lấy oán trả ơn?”

Vạn Hưu Tử giận tím mặt, chụp một chưởng vào tay vịn ghế dựa, bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ vào cái mũi hắn liền mắng to: “Hay cho cái không ai nợ ai! Nếu ngươi mấy năm nay cẩn trọng, tận lực vì Thiên giáo ta thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi cho rằng ta không hỏi sự vụ trong giáo, là một người mù hay sao? Ngươi ngầm làm những hoạt động đó, có chuyện nào mà ta không rõ ràng? Ngoài sáng là vì Thiên giáo, trong tối là vì chính mình! Từ khi đến kinh thành, phân đà phương bắc có từng đặt giáo đầu là ta vào trong mắt đâu? Mỗi người đều trở thành chó săn của ngươi! Trong mắt ngươi, còn có giáo chủ là ta, còn có nghĩa phụ là ta sao?!”

Tạ Cư An khi còn niên thiếu, thật sự là kinh diễm chi tài.

Trên dưới Thiên giáo, ai có thể so được với hắn?

Lúc đầu, khi Vạn Hưu Tử đưa đứa nhỏ thân mang huyết hải thâm thù này trở về Kim Lăng, lại không nghĩ tới hắn có bản lĩnh lớn đến như vậy; mắt thấy hắn thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, chỉ cho là Thiên giáo có một cánh tay thật đắc lực, nơi nơi tạo điều kiện, thậm chí để hắn cùng xử lý giáo vụ, ngồi cùng bàn với Công Nghi Thừa, muốn đối phương vì thế mà mình nói gì nghe nấy; không ngờ rằng hắn là người có chí lớn, bên ngoài không hề phạm sai lầm gì, nhưng âm thầm có dã tâm bừng bừng, dần dần trưởng thành quái vật khổng lồ, thậm chí đến hắn cũng không thể không kiêng kị ba phần!

Vốn tưởng rằng có thể khống chế, biến thành người bán mạng cho mình, chớp mắt trở thành lưỡi dao sắc bén treo trên cổ mình, nỗi hận này ai mà chịu đựng nổi?

Vạn Hưu Tử căm ghét hắn đến cực điểm.



Chỉ là bây giờ trước không có Công Nghi Thừa, sau mất Tạ Cư An, trên dưới Thiên giáo không khỏi có chút lòng người tan rã, hơn nữa chuyện cử binh tạo phản cũng không phải chuyện đơn giản gì, tuổi tác hắn đã cao, cho dù chú trọng dưỡng sinh như thế nào, cũng không còn hoành tráng như xưa, dần dần cảm thấy tâm lực tiều tụy.

Dưới sự so sánh, càng hận Tạ Nguy thấu xương.

Nói một phen đem theo mười phần tức giận, hơn nữa còn có một loại từ trên cao nhìn xuống nghiêm nghị chất vấn.

Nhưng mà hai chữ “Nghĩa phụ” kia, rơi vào trong tai Tạ Nguy, chỉ khơi dậy lửa giận dữ dội trong lòng hắn, thậm chí nhớ tới cung đình tràn ngập máu tươi, thi thể chồng chất như núi, cảm giác ghê tởm ăn sâu vào xương tủy bắt đầu trỗi dậy.

Đương nhiên thế mà cười một tiếng.

Hắn hờ hững nhắc nhở: “Giáo đầu đã quên rồi, hơn hai mươi năm trước, Tạ Nguy đã bỏ tên họ cũ, có mẹ mà không có cha, có cha coi như đã chết. Nghĩa tử của ngài, họ Tiêu tên Định Phi, bây giờ đang ở kinh thành hưởng hết phú quý.”

Đại danh của Định Phi công tử, Thiên giáo ai không biết, ai không hiểu?

Bọn giáo chúng nhớ tới đều xúc động trong lòng.

Lần này có mấy đạo đồng, tựa hồ nhớ tới diễn xuất của vị hỗn thế ma vương kia, không nhịn được rùng mình một cái, chôn đầu xuống thấp hơn một chút.

Vạn Hưu Tử nghe được lời này thậm chí thiếu chút nữa máu xộc một hơi lên đầu, đầu váng mắt hoa!

Tên Tiêu Định Phi đáng chết kia không học vấn không nghề nghiệp suốt những năm qua, đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho mình, mang đến bao nhiêu phiền toái cho Thiên giáo!

Hắn đột nhiên tỉnh ngộ: “Thứ hỗn trướng này thì ra là do ngươi cố ý chọn a! Được, được lắm!”

Tạ Nguy cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Ta đã đến đúng hẹn, nếu giáo đầu muốn bàn về tội, nên như thế nào thì cứ như thế đó đi. Ngài cũng giam Khương Tuyết Ninh vài ngày rồi, trước mắt nên thả đi?”

Vạn Hưu Tử nhìn về phía Khương Tuyết Ninh: “Gấp cái gì?”

Hắn lạnh lùng cười, thế mà giơ tay ý bảo đạo đồng bên cạnh: “Tới thì đã tới một chuyến rồi, Thiên giáo ta cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, liền mời nàng nấn ná lại chỗ này mấy ngày, cùng bần đạo đọc kinh chơi cờ, cho đỡ buồn cũng được!”

Các đạo đồng đi ra phía trước.

Trong lòng Khương Tuyết Ninh hoảng hốt, tuy biết lão đầu mục nát này đang dùng mình để uy hiếp Tạ Cư An, nhưng mắt thấy đạo đồng đi về phía mình, cũng không khỏi sởn tóc gáy, cuối cùng không nhịn được sự tức giận trong lòng, mắng ra lời.

Chỉ cắn răng nói: “Lão yêu có chuyện thì nói thẳng, đứng nói nửa ngày cũng chưa gọi người đánh cho họ Tạ một trận, ta nhìn hắn không giống như là bị ngươi uy hiếp, mà là ngươi có việc cầu xin hắn! Thật đúng là con rùa đen to! Ngươi dám gọi người động tay động chân, tính tình cô nãi nãi không tốt, không cẩn thận một cái cắn lưỡi tự sát, xem ngươi lấy cái gì làm lợi thế!”

Vạn Hưu Tử không ngờ được thế mà bị con nhóc này một lời bóc trần, trên mặt tức khắc đen sì một tầng.

Các đạo đồng đi lên muốn bịt miệng nàng.

Cơ thể Tạ Nguy rốt cuộc thoáng lung lay, nhưng lại nhịn xuống không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào nàng!”

Những đạo đồng này đều hầu hạ bên cạnh Vạn Hưu Tử, giáo chúng bên ngoài không biết thủ đoạn của Tạ Nguy, bọn họ lại rõ ràng, nghe thấy giọng nói này, cơ hồ đông lạnh đến run lập cập, thế mà ngừng lại theo bản năng, nhìn về phía Vạn Hưu Tử.

Đuôi lông mày Vạn Hưu Tử nhướng lên.

Hắn nở nụ cười vừa lòng: “Đau lòng sao?”

Tạ Nguy không trả lời, lại nói: “Công Nghi Thừa là ta giết.”

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.

Thế cho nên thoạt nghe, chỉ cho rằng hắn đang nói về một điều gì đó bình thường.

Nhưng mà chờ mọi người chậm hơn một phách mới phản ứng lại xem chuyện hắn nói rốt cuộc là lúc nào, chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét giáng xuống đất bằng, khiến người ta đầu choáng mắt hoa, quả thực không thể tin được hắn đang nói cái gì!

Nhưng mà Vạn Hưu Tử sửng sốt thì sửng sốt, ngay sau đó nhớ lại chuyện chiến dịch Thông Châu xảy ra vào hai năm trước, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, kèm theo một cỗ lửa giận dâng trào!

Cả người hắn đều sắp nổ tung!

Công Nghi Thừa chính là phụ tá đắc lực của hắn, rất trung thành và tận tâm với hắn a, thậm chí là người mấu chốt để kiềm chế Tạ Nguy!

“Ngươi cũng dám nhận!”

Giọng nói của Vạn Hưu Tử, cơ hồ phát ra từ kẽ răng.

“Ta biết mà, ta biết ngay mà!”

Tạ Nguy dường như không thèm để ý đến câu nói tạo thành chấn động của mình, mà tiếp tục giáng sấm sét: “Ta đã làm hết sức mình cho Thiên giáo, điều này rõ như ban ngày; Công Nghi Thừa ngay khi đến kinh thành, liền khoa tay múa chân, không biết tốt xấu, không trách ta ra tay tàn nhẫn với hắn được. Sau khi giết người này, từ kinh thành đến Trực Lệ, tất cả phân đà trong giáo hoàn toàn rơi vào tay ta, chỉ giả vờ nghe theo tổng đà, kỳ thật không phải mệnh lệnh của ta thì không nghe. Ngươi bây giờ khởi sự, từ nam ra bắc, nếu được giáo chúng phương bắc nội ứng ngoại hợp, san bằng hoàng thành chẳng qua là chuyện sớm chiều. Nhưng mà không đúng lúc, ta đã đoán trước giáo đầu không cam tâm tình nguyện bỏ qua, nên để lại một câu, nếu không có mệnh lệnh của ta, khi bắt đầu chiến sự liền quy phục triều đình. Đại chiến sắp tới, mặc dù muốn tính sổ cũng không phải bây giờ, ta tin tưởng bằng vào thủ đoạn của Thẩm Lang, sẽ xếp những giáo chúng này vào trong quân trước, xong việc mới chậm rãi tính sổ.”

Vạn Hưu Tử nói: “Tính kế hay lắm! Để đối nghịch với ta, thậm chí còn mượn lực triều đình và cẩu hoàng đế, quên luôn cả huyết hải thâm thù.”

Tạ Nguy nói: “Ta tất nhiên có chí tự lập, cũng không muốn dựa vào hơi thở của kẻ thù. Vốn dĩ tính toán tự mình khởi sự, chỉ là bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cũng không muốn uy hiếp giáo đầu, chỉ là muốn lấy việc này đổi lấy việc giáo đầu thả Khương Tuyết Ninh. Báo thù chính là việc lớn số một trong lòng ta, tự mình cử binh, hay là cùng giáo đầu cử binh, với ta mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Còn mong giáo đầu giơ cao đánh khẽ, Độ Quân bất tài, nguyện dâng lên bản đồ bố phòng của triều đình ở chín binh lực quan trọng của hai tỉnh Hồ Bắc, An Huy, trợ giúp giáo ta khởi sự.”

Tục ngữ có câu, kẻ địch của kẻ địch, chính là bạn.

Sở dĩ Vạn Hưu Tử thời trẻ rất tin tưởng Tạ Nguy, là bởi vì hắn biết thân thế của Tạ Cư An, cũng biết thù hận trong lòng hắn có bao nhiêu sâu sắc. Một người như vậy, bị thân tộc vứt bỏ, làm quân cờ của hoàng tộc, bất luận như thế nào cũng không có khả năng đứng về phía triều đình. Mà để một ngày có thể báo thù, hắn tất nhiên tận tâm tận lực vì Thiên giáo.

Tuy rằng hắn về sau lại lớn mạnh, nhưng cũng không thật sự làm ra chuyện gì gây trở ngại hay làm suy yếu Thiên giáo.

Mặc dù là giờ này khắc này ――

Vạn Hưu Tử cũng có đủ lý do để tin tưởng, Tạ Nguy hận triều đình thấu xương, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Khi không thể tự mình khởi sự, phải nương nhờ vào Thiên giáo, tuyệt đối không phải chuyện không có khả năng.

Thế lực chủ yếu của Thiên giáo đều ở phương nam, phương bắc tuy nhân cơ hội Tạ Nguy vào triều làm quan mà âm thầm phát triển giáo chúng, nhưng rốt cuộc đều nằm trong tay Tạ Cư An. Công Nghi Thừa vừa chết, càng khiến giáo đầu là hắn mất quyền kiểm soát phía bắc.

Bây giờ khởi sự, nhìn thế như chẻ tre.

Nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng, càng đi về phía bắc càng khó đánh, hai tỉnh Hồ Bắc, An Huy càng là khúc xương khó gặm, nhưng đối với Thiên giáo mà nói lại quan trọng nhất, chiếm cứ hai tỉnh này, liền coi như chiếm cứ hạ du sông Trường Giang, đặc biệt là Giang Thành, Hồ Bắc, nơi nối liền chín tỉnh, thật sự là một khối thịt mỡ.

Nếu nói không động tâm, đó là giả.

Nhưng mà nếu thả Khương Tuyết Ninh chạy, trong tay hắn liền mất đi lợi thế để uy hiếp Tạ Cư An, tuy rằng còn không biết trong lòng hắn nữ nhân này đến tột cùng chiếm vị trí như thế nào, nhưng bất luận ra sao cũng không thể thả trước.

Hơn nữa…

Tạ Cư An tới thì tới, cũng không tính là ngoài dự đoán của Vạn Hưu Tử. Nhưng tất cả đúng như mình sở liệu, mọi chuyện phát triển thuận lợi như thế này, lại khiến hắn không khỏi đa nghi: Ngay cả thử cũng không thử, đại quan biên quan Hân Châu án binh bất động, tình huống thật sự tốt như vậy sao? Tạ Cư An có thể thật sự buông bỏ, thế mà một mình mạo hiểm, chỉ vì một nữ nhân?

Trong phòng, tĩnh lặng không một tiếng động.

Vạn Hưu Tử nhìn chằm chằm Tạ Nguy, tựa như đang suy xét.

Khương Tuyết Ninh không đoán được người này một mình tới nơi nguy hiểm như vậy, từng câu từng chữ, thế mà có chút tư thế đảo khách thành chủ, hơn nữa còn tuyên bố muốn hợp tác với Thiên giáo? Nàng sao lại có chút không tin lắm…

Tạ Nguy cũng hoàn toàn không thúc giục, chờ Vạn Hưu Tử suy xét.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Vạn Hưu Tử mới vỗ tay cười, nói: “Đều nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tạ Cư An ngươi cũng có lúc ‘Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan’ (*)! Không tồi. Chẳng qua, chuyện này quan trọng, bổn tọa vẫn nên suy xét, tóm lại hai người các ngươi đều ở lại đây, bây giờ khởi sự còn hết thảy thuận lợi, không vội. Nhưng thật ra các ngươi, gặp mặt tình nhân, lại chỉ nói chuyện với lão nhân mục nát là ta nửa ngày, thật sự không tốt.”

(*) Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: Câu này xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh.

Trong lòng Khương Tuyết Ninh trợn trắng mắt.

Vạn Hưu Tử lại dường như biến thành người tốt, chỉ xua tay với xung quanh, ý bảo mọi người đi ra ngoài, lại nói với Tạ Cư An: “Độ Quân, bổn tọa cũng không muốn làm khó dễ ngươi, đành ủy khuất ngươi và cô nhóc này nghỉ ngơi ở đây một lát, cũng có thể nói chuyện riêng với nhau. Đợi đến ngày mai, bổn tọa lại cho ngươi câu trả lời.”

Nói xong, hắn thế mà cười tủm tỉm đi ra ngoài.

Mọi người cũng đều đi theo rời khỏi đây.

Tuy nói rằng mời bọn họ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, nhưng khi một đạo đồng cuối cùng đi ra khỏi cửa, cũng không lưu tình chút nào, lập tức khóa cửa phòng lại. Giáo chúng trên hành lang cũng chưa rời đi, hiển nhiên là phòng bị hai người bọn họ chạy trốn.

Trong phòng, chỉ còn lại Tạ Cư An đứng tại chỗ, và Khương Tuyết Ninh bị trói vào trên cây cột trụ.



Mãi đến lúc này, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện sống lưng mình ớn lạnh, khi nghe Tạ Nguy và Vạn Hưu Tử ngươi tới ta đi, bất tri bất giác toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Bây giờ người đi rồi, sự căng thẳng cũng được thả lỏng.

Nếu không phải còn được dây thừng chống đỡ, chỉ sợ cả người nàng đã mềm nhũn ra.

Tạ Nguy không lên tiếng, đi qua chỗ nàng, duỗi tay muốn giúp nàng cởi bỏ dây thừng.

Khương Tuyết Ninh quay đầu chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong một cái chớp mắt này thế mà có cảm giác không nói nên lời, khi an tĩnh lại, liền có một loại im lặng sâu thẳm bao vây lấy nàng, khiến đáy mắt nàng chua xót.

Người này thế mà thật sự dám vì nàng lấy thân phạm hiểm…

Nàng nói: “Ngươi thật sự điên rồi.”

Tạ Cư An rũ mi mắt, dừng một lát, nói: “Ngươi còn không biết sao?”

Dây thừng kia trói quá chặt, thoáng cử động nhẹ một cái liền khiến tay nàng đau nhức.

Khương Tuyết Ninh cười một tiếng, ra vẻ thoải mái nói: “Ta còn tưởng bị Thiên giáo bắt đi là một cơ hội, bọn họ uy hiếp ngươi, ngươi không tới, giữ ta lại cũng vô dụng, ta quay lại giở chút trò mánh khóe, lại tiết lộ một vài tin tình báo trong kinh cho lão yêu kia, nói không chừng nhờ họa được phúc, chạy thoát sự khống chế của ngươi, cứ như vậy được tự do đâu? Ngươi thì hay rồi, chân trời góc biển cũng không buông tha ta.”

Giờ phút này hai người đều bị giam cầm trong tù ngục, nàng không muốn không khí quá nặng nề, mời nói lời này.

Nhưng mà Tạ Nguy căn bản không tiếp lời.

Hắn cởi nút thắt dây thừng, lại không thể cởi bỏ được ngay. Vì thế lúc này, mới chú ý tới, ngón tay đang tháo nút của mình, lại run rẩy nhỏ đến mức khó phát hiện.

Khương Tuyết Ninh một lúc lâu sau không nghe hắn đáp lời, còn tưởng rằng người này tức giận, nhưng mà khi chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt dời xuống, liền thấy Tạ Nguy chậm rãi thu lại bàn tay đang nắm chặt.

Chỉ là hắn chưa nói cái gì.

Vẫn không đáp lời như cũ, muốn tiếp tục tháo dây thừng.

Khương Tuyết Ninh di chuyển ánh mắt, xem xét hắn nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Tạ Cư An, ta có chuyện này rất tò mò.”

Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái.

Khương Tuyết Ninh ho khan một tiếng, cắn cắn môi, vẻ mặt không nhịn được lại muốn nhịn cười: “Ta thấy lần đó ngươi rất muốn làm. Nháo nửa ngày, ngươi chưa từng ngủ với nữ nhân, vẫn còn non nha?”

“...”

Đầu tiên, Tạ Nguy không có phản ứng gì.

Nhưng mà sau khi ý thức được Khương Tuyết Ninh đến tột cùng đang nói cái gì, một khuôn mặt cơ hồ nhanh chóng tối sầm lại.

Khương Tuyết Ninh thấy vẻ mặt này của hắn, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng. Bộ dáng này của nàng quả thực giống như vạch trần khuyết điểm của người ta, có một chút không kiêng nể gì, tư thái kiêu ngạo giương nanh múa vuốt, quả thực đáng giận!

Gân xanh trên trán Tạ Nguy đều giật giật.

Hắn rốt cuộc không nhịn được, môi mỏng mím chặt, trực tiếp đá cho nàng một cái, ý bảo nàng thu liễm một chút, thành thật một chút.

Kỳ thật cú đá này không nhẹ không nặng, cũng không đau.

Chẳng qua Khương Tuyết Ninh thấy hắn có vẻ muốn giết người, rốt cuộc vẫn không muốn làm quá mức, nghẹn cười vài lần, mạnh mẽ thu liễm không ít, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn có vẻ chế nhạo bỡn cợt như cũ.

Lúc này Tạ Cư An mới một lần nữa cúi đầu cởi dây thừng cho nàng.

Chỉ là lúc này, run rẩy rất nhỏ mới vừa rồi đã biến mất không thấy.

Hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ.

Nhìn những vết lằn loang lổ đan xen trên cổ tay Khương Tuyết Ninh, Tạ Cư An nhớ lại lời nói đùa khác người mới vừa rồi của nàng, giờ khắc này, rốt cuộc cảm nhận được sự săn sóc chu đáo không nói rõ của nàng.

Tạ Cư An là người tâm như gương sáng cỡ nào?

Ý nghĩ chợt lóe lên đã biết nàng cố ý pha trò như vậy để cắt ngang và xoa dịu cảm xúc của hắn.

Chỉ là Ninh nhị, ngươi có biết hay không, đó đều không phải bởi vì bản thân gặp hiểm cảnh, mà là nỗi khiếp sợ còn sót lại sau khi thấy ngươi bình an vô sự…

Tạ Nguy rốt cuộc cũng cởi được sợi dây thừng trói buộc nàng.

Hai tay Khương Tuyết Ninh cơ hồ không có cảm giác, đau nhức tê dại, vừa cử động một cái là đau, trong lòng không khỏi đem mười tám đời tổ tông Vạn Hưu Tử thăm hỏi từng người một lần.

Tạ Nguy lại hạ giọng nói: “Ở chỗ này chờ ta.”

Khương Tuyết Ninh ngẩn ra: “Ngươi muốn đi đâu?”

Tạ Nguy không đáp, ánh mắt rơi xuống cửa sổ mạn bắc đang đóng chặt, bước chân dời qua đó, chỉ có thể nhìn ra ngoài xuyên qua một khe hẹp.

Khương Tuyết Ninh cũng trở nên căng thẳng, không dám lên tiếng.

Tạ Nguy tựa hồ muốn đẩy cửa sổ kia ra, làm chút gì đó.

Nhưng mà mới vừa nâng tay lên, ánh mắt di chuyển, lại nhíu mày, xoay người đi trở về trước mặt Khương Tuyết Ninh, thế mà nâng ngón cái tay phải lên, vuốt ve cánh môi của nàng. Lòng bàn tay ấm áp, hơi hơi dùng sức, tựa hồ muốn để lại dấu vết gì trên mặt.

Khương Tuyết Ninh đầu tiên là cả kinh, sau lại không hiểu ra sao.

Khóe miệng bị chà đến có chút đau.

Nàng không khỏi nói: “Làm gì thế?”

Cánh môi mềm mại mấp máy ngay khi lòng bàn tay vừa ấn lên. Chỉ cần dùng ngón tay không dễ dàng để lại dấu vết như hắn nghĩ. Huống chi, xúc cảm trơn bóng nhất thời, đột nhiên đánh thức sự nóng bỏng mãnh liệt trong lòng hắn.

Ngón tay dừng ở khóe môi nàng.

Không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Tạ Cư An bất ngờ vùi đầu áp xuống một nụ hôn. Hắn khẽ cắn mút, nửa là thương tiếc, nửa là hung ác, sau một hồi tàn phá, mới hơi hơi thở dốc, buông nàng ra.

Cánh môi vốn là màu hồng anh đào, liền có thêm một mạt diễm sắc, thậm chí bởi vì hắn làm quá mức, mà hơi hơi sưng đỏ.

Khương Tuyết Ninh mở to hai mắt nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc phản ứng lại, giơ tay xoa cánh môi, lửa giận dâng trào, lại sợ thanh âm quá lớn làm người bên ngoài nghe thấy, thấp giọng cắn răng hỏi: “Ngươi có tật xấu à?”

Tạ Nguy mím môi, vành tay hơi hơi ửng đỏ, nhưng lời nói ra lại có vẻ bằng phẳng: “Diễn trò hay.”

Khương Tuyết Ninh không hiểu ra sao.

Tạ Nguy bị nàng nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên, xoay người lại đi về phía trước cửa sổ, vừa đi vừa hỏi: “Vạn Hưu Tử kể chuyện trước kia cho ngươi à?”

Khương Tuyết Ninh trong lòng không thoải mái, cảm thấy hắn không thể hiểu được.

Vì thế cười lạnh: “Có nói, còn rất nhiều. Cái gì mà tu luyện với không tu luyện.”

Ngón tay Tạ Nguy đè ở trên bệ cửa sổ bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn nàng: “Ngươi trả lời hắn như thế nào?”

Khương Tuyết Ninh theo bản năng nói: “Không trả lời.”

Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái: “Nếu lần tới hắn lại lấy chuyện tu luyện để thử, ngươi cứ nói là có.”

Khương Tuyết Ninh:???????!