Khôn Ninh

Chương 229: Dài đằng đẵng


Nàng gần như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn.

Lúc này, rốt cục cũng phản ứng kịp, là không đúng chỗ nào ——

Muốn diễn trò trước mặt Vạn Hưu Tử, để cho người ta cảm thấy hai người bọn họ có cái gì đó, nửa đêm cô nam quả nữ quan ở cùng một chỗ, lại còn là "Tu luyện" đầy tình người, tiểu biệt thắng tân hôn, liền xem như ở chỗ này nằm cùng trên một cái giường. Nếu như không phát sinh chút gì, vậy sao gọi là "Có chút gì" được?

Cho nên còn muốn giả vờ kêu cho thật!

Cái “kêu” mà hắn nói, là kêu… ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Khương Tuyết Ninh nằm trên giường, chăn đắp nửa người, nghĩ tới đây toàn thân cứng ngắc lại.

Tạ Nguy bị nàng nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi cũng có mấy phần không được tự nhiên, chỉ là trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm, chỉ nghe thanh âm mơ hồ, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, lặp lại lần nữa thật nhỏ: "Nàng kêu lên 1 chút đi."

Khương Tuyết Ninh bất giác khẩn trương.

Nàng nâng hai tay nắm lấy viền chăn, yết hầu có phần khô khốc, thanh âm căng lên: "Muốn, muốn diễn đến mức như thật sao? Bây giờ nửa đêm về sáng rồi, hình như có chút không tốt lắm..."

Tạ Nguy còn khoác tay lên thắt lưng nàng không rời, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Nghe lời, không nên ép ta."

Khương Tuyết Ninh nhất thời mắng to ở trong lòng.

Lưỡng tình tương duyệt, lúc thân mật kêu lên vài tiếng cũng không phải chuyện gì to tát, nàng cũng không phải không thể. Nhưng rõ ràng không có gì xảy ra, còn muốn ngay trước mặt người khác kêu ra tiếng, việc này quả thật xấu hổ, kiếp trước nàng cũng chưa từng làm qua! Đừng nói là làm, chỉ tưởng tượng thôi đã có thể đào hố chôn mình vì xấu hổ, toàn thân đỏ lên như tôm luộc.

Nàng cảm giác được thái độ cường ngạnh của Tạ Nguy, nhưng vô luận như thế nào cũng không biểu hiện ra mặt, hơi cắn chặt cánh môi, hiện ra mấy phần kháng cự.

Tạ Nguy tuy vẫn tỉnh táo tự kiềm chế, sống nhiều năm như vậy, từ chợ búa đến triều đình, loại sự tình này cho dù chưa từng đích thân trải qua nhưng ít nhiều cũng biết đại khái, từng nghe nói qua.

Nghĩ cũng biết muốn nàng phối hợp không dễ dàng.

Hắn nhìn chăm chú nàng một lát, chỉ hỏi: "Thật sự không kêu?"

Khương Tuyết Ninh nghe thấy câu này, chợt cảm thấy không ổn.

Nhưng chờ muốn tránh đã muộn.

Trên giường hết thảy cũng liền như thế chĩa xuống đất, huống chi Tạ Nguy tay một mực khoác lên hông nàng, căn bản không đợi nàng kịp phản ứng, cái tay kia liền một lần nữa dùng chút lực đạo bóp nàng.

Bên hông cảm giác vừa mềm vừa ngứa.

Nàng không chịu nổi cái bóp của hắn, lập tức kêu lên 1 tràng "Đừng, đừng làm", không kìm nổi tiếng thở đứt quãng, vừa muốn cười vừa muốn trốn, giống như một con cá giãy dụa trong tay hắn, lại hết lần này tới lần khác tránh không nổi.

Làm loạn một trận, trên trán thấm đầy mồ hôi.

Khương Tuyết Ninh rốt cuộc cũng biết được kết cục của việc không nghe lời Tạ Nguy là gì, thật vất vả có được cơ hội thở dốc, vội bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, thở hồng hộc chịu thua nói: "Được rồi được rồi, ta kêu là được chứ gì?"

Thanh âm này chứa đầy sự ủy khuất.

Đôi mắt nàng ướt sũng, trong con ngươi phủ đầy sương mù mông lung. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Tạ Nguy cảm thấy cả người nàng dường như đã biến thành một vũng nước dưới tay mình, mềm mại dịu dàng, để cho người ta nhớ tới bông hạnh hoa xinh đẹp đầu cành kia.



Thấy nàng đồng ý, hắn dừng một lát, mới thu lại cánh tay bên hông nàng.

Khương Tuyết Ninh cũng đã nghĩ thông.

Tạ Nguy nói một không nói hai, nói diễn kịch là diễn kịch, bị hắn đặt trên giường nửa ngày, khiến cho sống dở chết dở, thở hồng hộc, toàn thân không còn chút sức lực nào, không bằng thức thời một chút, tùy tiện sảng khoái mà kêu.

Chỉ là gần đến lúc mở miệng, rốt cục vẫn có chút thẹn thùng xấu hổ, nàng cắn môi nói với hắn: "Ngươi có thể xoay người sang chỗ khác không?"

Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, xoay người sang bên cạnh.

Khương Tuyết Ninh lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, buông lỏng thân thể, từ trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh mập mờ, âm thanh nghe như vừa khó chịu vừa có chút hưởng thụ, phảng phất lơ lừng như trên mặt nước.

Tạ Nguy không nhìn thấy tình cảnh sau lưng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nàng, thân thể cơ hồ trong nháy mắt gấp gáp căng cứng.

Biết rõ sự tình không có gì xảy ra, nhưng nếu chỉ nghe thanh âm này, nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên một hình ảnh hoàn toàn khác, làm cho cả người huyết mạch sôi sục, phập phồng không yên.

Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ ôn nhu.

Có một cảm giác mị diễm khó nói, giống như là muốn giãy dụa nhưng không có sức, muốn chạy trốn nhưng lại trầm luân, mơ hồ có chút cảm giác như tiếng khác, lại càng có cảm giác như đang bị người ta khi dễ. Tự nhiên khiến cho người ta thương tiếc, mà cũng lại càng kích thích 1 điểm sâu trong lòng, vì lòng nhân đạo không thể làm nhục, phần lại càng thương nàng, càng nghĩ càng trầm luân.  ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Bàn tay khoác trên gối của hắn nắm chặt lại.

Khương Tuyết Ninh lúc đầu không quen kêu lớn, sau khi kêu lên mấy tiếng, dần trở nên thành thục, nhẹ nhàng phát ra âm thanh gạt người, không những kêu rất tự nhiên, còn có thể biến hóa âm điệu cao thấp, tính toán sao cho âm thanh vang lên đầy cảm xúc.  

Chỉ là trong lúc lơ đãng, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn Tạ Nguy.

Hắn ngồi khoanh chân quay lưng về phía nàng ở cạnh viền giường, toàn bộ phần lưng bày ra cảm giác căng cứng thẳng tắp, ngón tay ép chặt trên đầu gối giống như là đang kiềm chế điều gì đó.  

Đảo mắt 1 cái, Khương Tuyết Ninh chợt hiểu ra.

Vào thời khắc này nàng bỗng muốn bật cười.

Bắt nàng kêu là hắn, bây giờ cũng là hắn tỏ ra không chịu được, đây còn không phải là tự mình chuốc khổ hay sao?

Có lẽ là lúc trước bị người này chọc ghẹo, cũng có lẽ là ghi hận hắn đưa ra chủ ý ngu ngốc khiến mình phải nằm đây kêu, Khương Tuyết Ninh dần nảy ra ý định xấu xa.

Nàng không những không ngừng gọi, ngược lại càng làm cho ra vẻ triền miên.

Thậm chí còn lặng lẽ tiến tới, dán lấy gáy hắn, thổi một ngụm khí, tiếng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Không, không muốn..."

Tạ Nguy bị thanh âm của nàng thổi đến toàn thân run lên một cái, đau khổ cố gắng duy trì tâm  trí rối loạn, trong nháy mắt quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng. Lại bắt gặp Khương Tuyết Ninh chơi xấu kia, mang theo chút đắc ý cười hắn.

Sau đó nàng liền kêu ra âm thanh yêu kiều pha chút vui vẻ.  ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Phảng phất có chút thú vị.

Bởi vì lúc nãy bị hắn đánh thức giữa cơn mơ, tóc nàng có chút rối, giờ phút này mày mắt mang chút vũ mị khiến người ta kinh hãi, cánh môi hé mở, hơi thở khe khẽ, cổ mềm tinh tế, vẻ ngoài đẹp đẽ bức người, chọc cho ngọn lửa trong lòng người ta muốn cháy lên.

Hắn sao có thể không nhận ra nàng là cố ý?

Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể khống chế, tự kiềm chế, không chút động tâm.

Nhưng lúc này thật sự không thể nhịn được nữa.



Tạ Nguy khóe mắt hơi giật, rốt cục vươn tay ra, kéo nàng về phía giữa giường, bịt chặt cái miệng đang làm loạn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đủ rồi, không cần kêu nữa!”

Còn chưa kêu xong đâu...

Khương Tuyết Ninh nháy mắt mấy cái, muốn nói chuyện.

Nhưng mà cánh môi thoảng qua khẽ động, liền đụng vào lòng bàn tay của Tạ Nguy.

Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một chút ngứa, nhất thời như bị dí vào bàn ủi nóng, lập tức nắm tay rút về.

Khương Tuyết Ninh mở to đôi mắt nhìn hắn, do dự một lát bèn hỏi thăm dò: “Vậy là đủ rồi?”

Tạ Nguy không nói chuyện.

Khương Tuyết Ninh tự nhiên biết Tạ Nguy cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cho dù là ai thì nghe nữ nhân bên cạnh kêu như vậy chỉ sợ cũng khó mà nhịn được, nghe một tiếng như tra tấn, không hiểu sao nàng bỗng muốn bật cười.  

Nhưng đối mặt với Tạ Nguy lại không dám.

Khương Tuyết Ninh cắn môi, cố nén, xuất phát từ lương thiện hỏi thêm một câu: "Gọi nãy giờ có phải còn chưa đủ, thời gian quá ngắn không..." ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Tạ Nguy nghe vậy, khuôn mặt cơ hồ trong nháy mắt đen lại như đít nồi!

Khương Tuyết Ninh hỏi xong câu này, trong lòng rất thoải mái. Chỉ là đồng thời, nàng cũng đã nhận ra một điểm nguy hiểm, biết rõ chỉ sợ trêu chọc hắn nữa là tự chuốc lấy đau khổ, thế là cứng rắn kìm nén một bụng cười, chậm rãi kéo chăn lên, che kín đầu.

Còn Tạ Nguy phát hiện ra nàng dường như đang nín cưới

Người trong chăn dường như hơi run run, vang lên âm thanh đè nén như đang nín cười.

Tạ Nguy nhẫn nhịn, chưa từng căm tức như lúc này.

Bày ra một dáng vẻ thánh nhân, cuối cùng vẫn bị nàng chọc giận.

Bèn dùng 1 tay kéo người ra khỏi chăn.

Khương Tuyết Ninh đang nín cười đến sắp tắt thở trong chăn, đột nhiên bị kéo ra, chưa kịp phản ứng đã bị bờ môi nóng hổi chiếm lấy, giữa lúc dây dưa vẫn cảm giác được cơn tức giận chưa tiêu kèm theo sự chiếm hữu của người nọ, hắn có chút phiền muốn mà nghiền lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Lúc đầu chỉ là muốn trừng phạt, khiến nàng hơi kêu ra thanh âm sợ hãi.

Nhưng mà mới ngậm mút làm hai lần, hương vị liền thay đổi. Nồng đậm, nóng bỏng, muốn chiếm hữu nàng, chinh phục nàng, biến nàng thành của mình, so với lúc nãy nàng kêu có phần càng quá phận.

Nụ hôn của Tạ Nguyên dần dần càng trở nên cường ngạnh, không thể cự tuyệt.

Nàng há miệng muốn phản kháng.

Nhưng chỉ giúp hắn thừa cơ cạy mở hàm răng, môi lưỡi chống đỡ kịch liệt, trong miệng đều là hương vị nhấm nháp của hắn, triền miên không dứt tựa gió táp mưa sa. Lưỡi nàng run lên, dường như bị hắn giam cầm, tay chân cũng mất đi khí lực.

Đợi đến khi rời môi, đôi mắt đen nhánh đã tràn ngập hơi nước.

Bốn mắt nhìn nhau u ám. Tựa hồ có thể nghe thấy nhịp tim cùng hô hấp kịch liệt của đối phương. Thời khắc này phảng phất như thiên hoang địa lão.

Tạ Nguy cuối cùng cũng không đối mắt với nàng nữa, đem cả người nàng nhét vào trong chăn quấn chặt, đây vào tường bên trong, còn mình thì xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía nàng nói: “Ngủ đi”.