Khôn Ninh

Chương 244: Giết sạch thân tộc


Vạn Hưu Tử nói có ý gì?

Có rất nhiều người ban đầu thế mà còn nghe không hiểu.

Tạ Nguy làm sao lại là Tiêu Định Phi?

Vị Định Phi thế tử đại nạn không chết kia bây giờ không phải vẫn đứng yên ổn trong góc sao? Nếu Tạ Nguy mới là Tiêu Định Phi, thế thì Tiêu Định Phi này là ai? Hơn nữa những chuyện năm đó, vì sao hắn lại có thể biết rõ như vậy?

Rõ ràng là một câu vô cùng đơn giản, nhưng trong nháy mắt khiến đầu óc bọn họ rối loạn.

Hơn hai mươi năm trước, loạn đảng Thiên giáo và nghịch đảng Bình Nam Vương giết tới kinh thành, chuyện vị Định Phi thế tử thông minh từ nhỏ thay mận đổi đào xả thân cứu chủ, sớm đã lan truyền đến đầu đường cuối ngõ trong mấy năm nay.

Nhưng mà ai lại nghĩ tới chân tướng trong đó?

Rốt cuộc thế gian này, những gì mọi người được học từ nhỏ là trung quân ái quốc, không ai ngờ được, sẽ khiến một đứa trẻ phải thay một đứa trẻ khác đi tìm chết, có hợp tình hay không, lại có hợp lý hay không, thậm chí đến tột cùng có phải thật sự hay không.

Bọn họ đã quen rồi.

Quân là quân, thần là thần, quân có thể muốn thần chết, thần cũng phải vì quân mà chết!

Người đắt rẻ sang hèn là do trời định.

Phàm nhân là phải từng bước bò lên trên, cũng cần phải lọt vào mắt xanh của những quý nhân cao cao tại thượng đó, hoặc là làm nô, hoặc là làm thần, bán tài hoa, bán tính mạng, bán đứng tất cả những thứ mình có thể bán đứng, chỉ vì cầu xin người ở trên tùy ý bố thí một chút cơm thừa canh cặn!

Người trong thiên hạ hoàn toàn không có đủ giác ngộ.

Cho nên hôm nay, Tạ Nguy đứng ở nơi này.

Người không biết chân tướng năm đó, lo sợ bất an;

Người biết được chân tướng năm đó, lại nháy mắt sắc mặt trắng bệch!

Trong mắt bọn họ, Tạ Nguy đứng ở trước điện Thái Cực giờ này khắc này, đâu phải một người sống sờ sờ, rõ ràng là một quỷ hồn sống lại từ phần mộ, dùng ánh mắt đến từ cửu u nhìn chằm chằm bọn họ!

“Không, sao có thể…”

Định Quốc Công Tiêu Viễn vốn dĩ bị thương khi giao chiến với Thiên giáo trước đây, hành động không tiện, giờ phút này chỉ nhìn Tạ Nguy như nhìn quái vật, trong đáy mắt trợn to rõ ràng đã lấp đầy sợ hãi, lại không biết là nói cho người khác hay là nói cho chính mình, cao giọng kêu to lên.

“Không! Tuyệt đối không thể! Một chút cũng không giống, một chút cũng không giống…”

Đồng tử của Thẩm Lang cũng đột nhiên co chặt, lúc trước chờ tới lại là quân Hân Châu của Tạ Nguy và Yến Lâm, đã vượt xa dự liệu của hắn, huống chi là câu nói đột ngột như sấm dậy đất bằng của Vạn Hưu Tử!

Tạ Cư An, Tiêu Định Phi…

Tuy hắn đã đoán trước được cục diện rối loạn ngày hôm nay, tự cho là có thể trấn định tự nhiên, nhưng vẫn bị tin tức bất thình lình khiến cho đầu óc trở nên trống rỗng, ngay sau đó đáy lòng liền giống như chìm vào vực sâu, vô cùng lạnh lẽo!

Bởi vì, sau khi nghe lời này của Vạn Hưu Tử, Tạ Nguy thế mà chỉ đứng ở bên kia, không có ý phản bác một chút nào!

Ánh mắt Tiêu Xu dừng ở trên người Tạ Nguy, cũng dừng ở trên người Khương Tuyết Ninh bên cạnh cách hắn không xa, sau đó mới mang theo vài phần mờ mịt mà chuyển hướng về phía Tiêu Định Phi.

Vị “Định Phi thế tử” ăn không ngồi rồi, từ khi “Hồi kinh” tới nay đã không làm việc đàng hoàng này, tựa hồ cũng chú ý tới cái nhìn chăm chú của nàng, giờ khắc này thế mà ném tới cho nàng một nụ cười phá lệ tươi đẹp.

Có trời mới biết mấy năm này hắn hành hạ Tiêu thị thành cái dạng quỷ gì!

Gà bay chó sủa, không có một ngày yên ổn!

Toàn bộ đại tộc Tiêu thị vốn đã không có thanh danh tốt, dưới sự giày xéo của hắn, càng xuống dốc không phanh, trong phố phường người người thóa mạ!

Nhưng mà giờ phút này, hắn mới cười tủm tỉm đứng dậy, giả mô giả dạng phong độ nhẹ nhàng mà cúi người thi lễ với mọi người, thẹn thùng nói: “Thật xin lỗi, kỳ thật bây giờ ta cũng thật sự gọi là Tiêu Định Phi. Chẳng qua, cái tên này là rất nhiều năm về trước khi gặp được tiên sinh, tiên sinh đã từ bỏ cho ta. Ta cho rằng các ngươi kỳ thật cũng không tìm lầm người. Nhưng mà, mấy năm nay, ta ăn của các ngươi, uống của các ngươi, chơi của các ngươi, còn tiêu không ít bạc của các ngươi, thật sự là ngượng ngùng!”

Tiêu Viễn vừa nghe thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu!

Tiêu Diệp trẻ tuổi càng trợn mắt há hốc mồm.

Một khuôn mặt đoan chính thanh nhã của Tiêu Xu cũng lúc xanh lúc đỏ, khó coi đến cực điểm!

Văn võ cả triều đều sợ ngây người.

Tiêu Định Phi này thế mà là hàng giả!

Chỉ thấy vị Định Phi thế tử cà lơ phất phơ này đi tới trước mặt Tạ Nguy, cười hì hì nói: “Thế nào, bản công tử không bôi nhọ cái tên họ này đi? Giáo huấn dạy dỗ đám tôn tử này, đáng tiếc mấy năm nay ngươi không ở trong kinh thành, đã bỏ lỡ rất nhiều vở tuồng! Nhưng mà mặc dù không có người xem, bản công tử cũng rất cẩn trọng, đã diễn rất tốt!”

Tạ Nguy nhàn nhạt cười: “Là không bôi nhọ.”

Khóe miệng Khương Tuyết Ninh hơi giật giật.

Tiêu Định Phi lại sớm đã chú ý tới nàng, mỹ nhân trước mặt, đã lâu không gặp, thực sự kinh diễm, khiến người ta không thể nào quên được, một đôi mắt đào hoa không nhịn được mà chớp chớp với Khương Tuyết Ninh.

Nhưng mà còn không đợi Khương Tuyết Ninh có phản ứng, Tạ Nguy đã nhìn hắn một cái.

Tiêu Định Phi tức khắc rùng mình một cái.

Hắn lập tức thu ánh mắt về, đứng thẳng sống lưng, thành thành thật thật mà thối lui đến bên cạnh, khi về đến bên cạnh Lữ Hiển mới dừng. Lữ Hiển không nói gì.

Người ở đây thấy tình cảnh này, còn có ai không rõ?

Tiêu Viễn nhớ tới sự bực bội dồn nén mấy năm nay, cả người đều nhịn không được bởi vì phẫn nộ mà phát run, giơ tay chỉ vào Tạ Nguy trách mắng: “Thì ra tất cả là do ngươi bày ra! Ngay cả tên cặn bã đê tiện này cũng do ngươi cố ý sắp xếp! Ngươi, ngươi ――”

Tiêu Định Phi ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Có một nháy mắt như vậy muốn nói “Mẹ nó hắn mắng ai thế”, chỉ là thoáng liếc nhìn Tạ Nguy, lại miễn cưỡng nuốt những lời thô tục trở vào, chỉ thăm hỏi mười tám đời tổ tông Tiêu thị nhất tộc ở trong lòng.

Tạ Nguy lại có vẻ bình tĩnh hơn bất luận kẻ nào.

Hắn đi ra phía trước.



Mỗi khi tiến lên một bước, hàng ngũ binh sĩ phía dưới điện Thái Cực lại bị sợ hãi áp lực, cẩn thận lùi về phía sau một bước.

Ánh mắt Tiêu Viễn nhìn chằm chằm hắn.

Tạ Nguy đánh giá người này, nội tâm thế mà không có bất luận dao động gì, thậm chí còn cười cười, nói: “Đúng thật là một chút cũng không giống, có phải hay không?”

Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên mặt hắn.

Không hề nghi ngờ, vị đế sư đương triều ngày xưa này, có một vẻ bề ngoài độc nhất vô nhị, có vẻ phiêu dật của ẩn sĩ trong núi, siêu trần của trích tiên trên trời, nếu kết hợp với ba phần ý cười cực nhạt như vậy, thiên hạ ai có thể không sinh ra hảo cảm đối với hắn đâu? Đúng là một chút cũng không giống.

Ngược lại hàng giả đã rúc vào một bên kia, trên mặt thế mà có ba bốn phần giống với Tiêu Viễn, quả thực không thể tưởng tượng được!

Nhưng ai nói con trai nhất định lớn lên phải giống cha, con gái nhất định lớn lên phải giống mẹ đâu?

Mặt Tiêu Viễn trong nháy mắt đã như cây khô!

Tạ Nguy nhìn hắn nói: “Ta không giống nàng, không giống ngươi. Cho nên vừa không lương thiện như nàng, cũng không phế vật giống ngươi. Cho tới bây giờ, thật sự chính là vừa phải.”

Không lương thiện, là ngoan độc;

Không phế vật, là khủng bố.

Mọi người nghe xong lời này quả thực không rét mà run!

Vạn Hưu Tử mắt thấy tình hình như vậy, lại ở phía sau vỗ tay cười to: “Tuyệt vời! Hay lắm!”

Nhớ năm đó, vì sao hắn không giết Tạ Nguy?

Còn không phải vì tình huống như hôm nay sao?

Trả thù triều đình, tính kế hoàng thất, trước mắt bao nhiêu người, xé rách mặt nạ dối trá của hoàng tộc xuống, để thiên hạ đều biết những người này bên trong rốt cuộc cất giấu bao nhiêu dơ bẩn, có xứng làm chúa tể thiên hạ hay không!

Chỉ tiếc, Tạ Nguy cũng không phải là con rối dễ điều khiển.

Kế hoạch của hắn rốt cuộc không thể hoàn toàn thành công, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy một nửa trong đó, đã khiến hắn vui sướng lắm rồi!

Tạ Nguy cũng không thèm để ý đến Vạn Hưu Tử điên cuồng ở phía sau, mặc kệ hắn sống lâu hơn một lát, chỉ nói: “Lời của thánh nhân, phải báo đáp ơn sinh thành.”

Đáy mắt Tiêu Viễn bỗng nhiên xuất hiện một phân hy vọng.

Hắn lập tức nói: “Đúng, đúng vậy! Năm đó Thái hậu nương nương đẩy ngươi đi ra ngoài thay Thánh thượng, cũng là không còn cách nào khác! Nàng là cô mẫu của ngươi, sao lại không thương ngươi đâu? Tiêu thị nhất tộc ta, thậm chí hoàng tộc, đều là người có quan hệ huyết thống với ngươi!”

Khi hắn nói chuyện không đủ cẩn thận, chỉ một câu có chứa hai chữ “Đẩy ra” kia, đã khiến chúng thần xung quanh dễ dàng ý thức được chân tướng bị che giấu phía sau, chợt thay đổi sắc mặt!

Thậm chí sắc mặt Thẩm Lang cũng tối sầm lại.

Tiêu Xu nhìn về phía Tạ Nguy, lại không cảm thấy một chút nhân từ nào từ trên gương mặt người này giống Tiêu Viễn, ngược lại, chỉ có một dự cảm xấu ập vào trong lòng!

Giờ khắc này, Tạ Nguy nghe thấy Tiêu Viễn nói, thế mà nở nụ cười, còn nói phụ họa: “Nói đúng lắm, đều là quan hệ huyết thống, nên phải để lại chút tình cảm.”

Tiêu Viễn quả thực muốn khóc lên vì sung sướng.

Nhưng mà Tạ Nguy trên cao nhìn xuống hắn, vân đạm phong khinh mà bổ sung một câu: “Ngươi muốn cách chết như thế nào?”

Ngươi muốn cách chết như thế nào!

Lời vừa được nói ra, cái loại ảo giác dễ nói chuyện lúc trước, cơ hồ lập tức bị phá vỡ!

Đừng nói là quan viên trong triều, ngay cả một chúng binh sĩ Thiên giáo và quân Hân Châu phía sau hắn, cũng không khỏi rùng mình một cái, vì một câu vân đạm phong khinh này chất chứa sát khí nồng đậm khiến người người sợ hãi!

Tiêu Viễn ngây ngẩn cả người.

Ngay sau đó là một loại sợ hãi khi cái chết sắp buông xuống.

Hắn ta đứng gần Tạ Nguy nhất, dễ dàng có thể thấy ánh mắt đạm mạc đến mức không có một tia cảm xúc của hắn, chỉ khiến hắn ta cảm nhận được một loại lạnh lẽo từ trong đáy lòng, dường như những vong hồn của 300 nghĩa đồng bị chôn dưới tuyết năm đó đều bám vào trên người hắn ta, thậm chí có một đôi mắt xuyên thấu qua hư không quan sát hắn ta!

“Không, không, đừng giết ta…”

Tiêu Viễn vốn không phải người mạnh mẽ gì, khi ý thức Tạ Nguy thật sự muốn giết mình, thế mà nhịn không được thối lui về phía sau.

Hắn muốn chạy trốn.

Nhưng bậc thang trước điện Thái Cực này chưa từng dài như vậy, ngày thường ngắn ngủn một lát là có thể đi hết, bây giờ chạy mãi chạy mãi cũng chưa đến điểm cuối cùng.

Tạ Nguy cũng không gọi người đuổi theo hắn, chỉ vươn tay về phía sau.

Đao Cầm liền gỡ xuống cung tên đeo trên lưng, đưa vào trong tay hắn.

Tạ Nguy nhìn về phía thân ảnh chật vật nghiêng ngả lảo đảo kia, nhận lấy cung và mũi tên, sau đó giương cung cài tên, mũi tên lông vũ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo u ám, từ xa nhắm ngay bóng dáng của Tiêu Viễn, chỉ nói: “Ngày tốt như hôm nay, Thái hậu nương nương làm sao lại không có mặt? Kiếm Thư, dẫn người đi tìm xem.”

“Vèo” một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng buông ra, dây cung rung lên kịch liệt!

Mũi tên lông vũ rời cung bay đi!

Bóng dáng Tiêu Viễn đang vội vàng bước xuống bậc thang, bất chợt chấn động. Một mũi tên cứ như vậy bắn vào sau lưng hắn, cơ thể hắn quơ quơ, lại không lập tức ngã xuống.

Ngay sau đó là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba!

Mũi tên thứ nhất đâm vào phía sau lưng, mũi tên thứ hai bắn vào trái tim, mũi tên thứ ba trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn!

Mũi tên dính máu chui ra từ giữa mày của hắn.

Tiêu Viễn tóc đã hoa râm, hoảng sợ trong mắt chưa tan đi, đã dần dần mất đi thần thái, “Bịch” một tiếng, cả người ngã sấp xuống, máu tươi từ trên người hắn tuôn ra, nhuộm đỏ bậc thang cẩm thạch trắng.

Giết cha!



Tất cả mọi người trên dưới triều dã sợ ngây người, nói không ra lời.

Thẩm Lang đứng bên trong đám người, càng thêm tức giận.

Chẳng qua, điều khiến hắn bất an hơn, không phải là Tiêu Viễn chết, mà là mệnh lệnh cho mấy người bên cạnh khi Tạ Cư An bắn một mũi tên mới vừa rồi!

Tiêu Xu trăm triệu lần không dự đoán được, Tạ Nguy dám động thủ trước mặt mọi người như vậy!

Tiêu Diệp sửng sốt nửa ngày, lại có tính tình bộc trực không dễ che giấu, cơ hồ lập tức liền đỏ mắt, lập tức đánh về phía Tạ Nguy: “Ngươi giết cha ta, ta liều mạng với ngươi!”

Nhưng mà Tạ Nguy chỉ nhìn hắn một cái.

Hắn thậm chí đều không có động thủ.

Đao Cầm cầm đao trong tay, căn bản không đợi hắn tới gần Tạ Nguy, đã trực tiếp thọc một đao vào ngực hắn, sau đó mặt không đổi sắc rút đao ra.

Tiêu Xu sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng sợ hãi: “Đệ đệ!”

Tiêu Diệp cúi đầu nhìn lại.

Trước ngực hắn có một lỗ máu, máu tươi cơ hồ nháy mắt nhuộm đỏ nửa người, hắn sờ soạng một phen, đáy mắt còn xuất hiện một chút mờ mịt, cứ như vậy lui hai bước, ngã trên mặt đất.

Đôi mắt trẻ tuổi mở to, rốt cuộc không bao giờ nhắm lại nữa.

Trước điện Thái Cực, gần như tĩnh lặng một cách chết chóc!

Đao Cầm Kiếm Thư bên cạnh Tạ Nguy, không ít người trên dưới triều dã đều gặp qua, là chân chạy vặt thường ngày, xử lý một vài việc vặt, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là hai thư đồng biết một chút quyền cước công phu mà thôi.

Đao cầm ít nói, võ nghệ cao hơn một chút;

Kiếm thư khéo đưa đẩy, thông hiểu thế sự.

Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ không nói một lời đã động thủ, lại lưu loát tàn nhẫn như vậy, ngay cả đôi mắt cũng không nháy một cái, đã lấy tính mạng của một người!

Mà người này, vốn nên là huynh đệ của Tạ Nguy…

Mọi người lúc này lại nhìn Tạ Nguy, quanh quẩn ở trong đầu thế mà chỉ có một câu nói điên cuồng đến cực điểm của Vạn Hưu Tử: Đây đâu phải là thánh nhân đế sư gì, rõ ràng là ma quỷ đến lấy mạng người, muốn người nợ máu trả bằng máu!

Tiêu thị có hai người trước sau đột tử, với Tạ Nguy mà nói, tựa hồ cũng không có cảm xúc gì. 

Hắn chỉ nhìn về phía Thẩm Lang.

Dường như có thể cảm thấy được sự bất an và sợ hãi của hắn ta, sau khi thấy bắn chết Tiêu Viễn bằng ba mũi tên, lại thấy Đao Cầm giết chết Tiêu Diệp, hắn thả lỏng về bộ dáng bình thường, nhàn nhạt nói với hắn ta: “Đừng có gấp.”

Đừng có gấp, rất nhanh thôi sẽ đến lượt ngươi.

Mọi người cũng thật sự không phải chờ lâu.

Từ phương hướng hậu cung, chưa đầy một lát đã truyền đến tiếng kêu hoảng sợ ầm ĩ: “Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm sao lại biết vị trí mật thất? Buông ai gia ra, buông ai gia ra!”

Tiêu thái hậu là bị người ta kéo lại đây.

Trâm phượng bị lệch, búi tóc tán loạn, một khuôn mặt có chút già nua tràn đầy hoảng sợ.

Nàng vốn dĩ đang tránh ở trong mật thất của hoàng cung mà chỉ có hoàng tộc mới biết được, ý đồ ẩn náu trong đó, tránh thoát một kiếp, chờ đợi phản loạn lắng xuống giống một lần vào hơn hai mươi năm về trước.

Nhưng ai ngờ đến ――

Mới vừa rồi, cửa đá rộng mở, một đám người nàng hoàn toàn không quen biết, thế mà đi đến, đối đãi như với tù nhân không hề tôn trọng, kéo nàng một đường tới tận đây!

Kiếm Thứ ném người vào trước điện Thái Cực, khom người nói với Tạ Nguy: “Tiên sinh, đã đưa người tới.”

Tiêu thái hậu lúc này mới thấy Tạ Nguy: “Tạ Nguy?”

Lòng nàng vẫn còn nghi hoặc chưa giải, nhưng mà vừa chuyển mắt đã thấy thi thể Tiêu Diệp tràn đầy máu tươi, sợ tới mức kêu lên thất thanh, theo bản năng muốn đi tìm Tiêu Viễn, mới phát hiện bên trong quần thần thế mà không có bóng dáng của hắn.

Vốn là Định Quốc Công cao cao tại thượng, giờ phút này còn không bằng phơi thây nơi hoang dã, ngã ở trên bậc thang thật dài phía dưới.

Tiêu thái hậu tìm hồi lâu mới thấy.

Ánh mắt nàng từ trên người Thẩm Lang quét qua, nhìn về phía Vạn Hưu Tử, lại nhìn về phía Tạ Nguy, rốt cuộc ý thức được một loại nguy hiểm xưa nay chưa từng có, kêu to lên: “Người tới, hộ giá, hộ giá!”

Những năm gần đây, Tạ Nguy dù sao cũng là ngoại thần.

Hắn đã lâu rồi không gặp Thái hậu, nhưng khuôn mặt này vẫn luôn hằn sâu trong ký ức của hắn, không bao giờ quên được.

Chẳng qua, chớp mắt đã 23 năm xuân thu.

Vật đổi sao dời, nhân sự biến động.

Hiện giờ, hắn là người cầm đao, bọn họ là tù nhân.

Tạ Nguy cũng không nhìn nàng, chỉ đưa cây cung kia cho Đao Cầm, rồi lại lấy tới một thanh đao, ngược lại nhìn chăm chú vào Thẩm Lang nói: “Thừa dịp người ngươi đang đợi còn chưa có tới, bây giờ chọn đi.”

Thẩm Lang nghe thấy lời này, khóe mắt đều run rẩy một chút.

Tạ Nguy lại dường như chưa nói đến chuyện thiên cơ gì.

Hắn ném thanh đao này ở trước mặt Thẩm Lang và Tiêu thái hậu, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như mây bay trên bầu trời: “Ngươi tự tay giết nàng, hoặc là nàng tự tay giết ngươi; lại hoặc là, ta tới giúp các ngươi chọn…”

Năm đó hoàng tộc buộc hắn lựa chọn giữa việc thay thế Thẩm Lang và bảo vệ Yến Mẫn, hôm nay, hắn vứt lựa chọn giống thế cho một đôi mẹ con tôn quý nhất thiên hạ này!

Văn võ cả triều đã hãi đến mức nói không nên lời.

Tạ Cư An tàn nhẫn đến mức như thế nào, mới mạnh mẽ ép buộc trình diễn một màn thảm án mẹ con tàn sát lẫn nhau trong Tử Cấm Thành này!