Khôn Ninh

Chương 245: Giết hết người mang họ này


Từ xưa Trung Nguyên lấy “Hiếu” trị thiên hạ, chính hắn giết cha giết người thân thì cũng thôi đi, bây giờ thế mà trong lúc nguy nan này còn muốn bức bách mẹ con người ta giết hại lẫn nhau! Thế gian luân lý cương thường, hoàn toàn bị hắn giẫm đạp ở dưới chân!Có vài đại thần bảo thủ đã giận đến mặt đỏ rần.

Trách mắng không ngừng bên tai.

Nhưng mà Tạ Nguy lù lù bất động, coi như không nghe thấy.

Hắn trước nay đều làm những việc mình muốn, lại không cần giải thích với bất luận kẻ nào, cũng hoàn toàn không cần người khác hiểu nguyên nhân trong đó.

Dù cho tất cả mọi người coi hắn là ma quỷ.

Khương Tuyết Ninh ở trong đám người nhìn hắn từ phía xa, thế mà ẩn ẩn cảm thấy đau đớn thắt lòng.

Tạ Nguy nhìn bọn họ, chỉ nhẹ nhàng thúc giục một câu: “Không chọn được sao?”

Người không rõ nội tình năm đó lắm nói hắn phát rồ; nhưng người biết một chút hoặc có phán đoán lại mơ hồ ý thức được phía sau hành động này của hắn nhất định cất giấu bí mật năm đó!

Chẳng lẽ hơn hai mươi năm trước, Tạ Nguy cũng từng phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy đâu?

Ai cũng không thể xác nhận.

Từ khi Tiêu thái hậu bị kéo tới đây đã chịu kinh hách liên tiếp.

Lúc này nghe thấy lời này rốt cuộc đã nhận ra.

Nàng rõ ràng không cảm thấy Tạ Nguy rất giống Tiêu Viễn hay Yến Mẫn năm đó, nhưng nghĩ đến vị trí của mật thất vốn không nên bị ai biết, còn có sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan quen thuộc trước mắt này, trong đầu xuất hiện một phỏng đoán đáng sợ khiến nàng không thể tin được.

Khóe mắt Tiêu thái hậu muốn nứt ra. Như là thấy ác quỷ, nàng run rẩy chỉ vào hắn, giọng nói dữ tợn tựa như bị xé rách: “Là ngươi! Thì ra là ngươi!!!”

Nhưng mà, cảm xúc của nàng thực sự quá mức kích động, cơ hồ tất cả lực chú ý đều phóng tới trên người Tạ Nguy, thế cho nên căn bản không thấy, ở chỗ cách nàng chưa đến năm bước, Thẩm Lang đầu bù tóc rối, ánh mắt âm u, đã nhặt lên thanh đao mà Tạ Nguy ném trên mặt đất lúc trước.

Đáy mắt Tạ Nguy thoáng qua một phân trào phúng thương hại.

Tiêu Xu phía sau hét lên một tiếng.

Thanh đao này đã bị một bàn tay nắm chặt, dễ như trở bàn tay xỏ xuyên qua thân thể Tiêu thái hậu, từ sau lưng nàng ra đến trước ngực, khi nàng cúi đầu nhìn lại, thậm chí có thể thấy gương mặt mang theo một chút mờ mịt phản chiếu trên lưỡi đao nhuốm máu kia.

Triều thần lúc trước còn đang không ngừng mắng chửi, đột nhiên giống như bị người ta tát một cái vào mặt, tất cả lời nói đều bỗng nhiên im bặt, không còn một chút tiếng động nào!

Trên điện Thái Cực, chỉ nghe tiếng lưỡi đao chậm rãi rút ra khỏi thân thể.

Tiêu Thái hậu lảo đảo hai bước.

Máu tươi ở trước ngực sau lưng căn bản không ngăn được, phun ra ngoài như suối, nàng rốt cuộc xoay người lại, thấy rõ sau lưng mình ――

Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc?

Là đích trưởng tử do chính tay nàng nuôi lớn, vì hắn mà tranh đoạt với rất nhiều sủng phi trong cung, vì hắn mà bức bách Định Phi thế tử năm đó mới chưa đầy bảy tuổi thay thế hắn chịu chết, thậm chí vì hắn mà đồng ý gả nữ nhi của mình đến Thát Đát xa xôi…

“Lang nhi…”

Tiêu thái hậu thấy hắn cầm đao, lặng im đứng ở nơi đó, không dám tin mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng nỗi đau thể xác quá mức rõ ràng, thế cho nên nàng không thể tự an ủi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Trong đáy mắt của Thẩm Lang thoáng qua một lát không đành lòng, nhưng mà giây lát đã biến thành lạnh lẽo vô tình mà chỉ đế vương mới có, người trong thiên hạ ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là cỏ cây!

Mặc dù đây là mẹ ruột của hắn!

Hắn cầm thanh đao, nghiêm nghị nói: “Xã tắc nguy nan, lần này thiệt thòi cho mẫu hậu rồi. Chỉ là chuyện năm đó, đúng là không có liên quan đến nhi thần, là do mẫu hậu ra quyết định, mạnh mẽ lấy tính mạng của Yến thị ra uy hiếp Định Phi thế tử nhỏ tuổi phải gánh thay trẫm! Trẫm năm đó không biết thế sự, những năm gần đây mỗi khi nhớ lại chuyện này đều trằn trọc, tự suy ngẫm lại bản thân mình! Bây giờ hắn đã trở lại, cũng nên là lúc mẫu hậu phải hoàn toàn ăn năn!”

Bản thân Tạ Nguy không tự đề cập tới, nhưng Thẩm Lang chờ mấy người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng thật ra lần lượt phơi bày phần lớn những chuyện năm đó.

Vì thế các triều thần có thể suy đoán ra chân tướng hơn hai mươi năm trước ――

Trước nay không có cái gì mà trung quân cứu chủ, Định Phi thế tử nhỏ tuổi năm đó, không phải tự nguyện đi, mà là vì an nguy của Yến thị, bị Tiêu thái hậu ép buộc thay mận đổi đào, đi đến chỗ phản quân chịu chết!

Chẳng qua, những lời này vào trong tay Thẩm Giới, đều là một mảnh sương mù.

Hắn căn bản không biết Thẩm Lang đang nói cái gì.

Khi mắt thấy Thẩm Lang đâm một đao xuyên qua thân thể Tiêu thái hậu, trong đầu hắn “Ong” một tiếng, cơ hồ không thể tin được đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Giới xưa nay biết được mình là người không giống hoàng huynh, không giống mẫu hậu. Nhưng hắn ta cho rằng, huyết mạch tình thân gắn bó, bất luận như thế nào cũng không đến mức làm ra chuyện giết hại lẫn nhau!



Thậm chí mới vừa rồi khi Tạ Nguy nói ra lời đó, hắn ta đều không cho rằng những lời nói của hắn sẽ thật sự xảy ra.

Nhưng mà giờ phút này…

Hắn ta chỉ cảm thấy hoàng huynh đứng trước mắt đã biến thành một con dã thú khát máu, trong nhất thời thế mà khơi dậy chút huyết khí và dũng khí không nhiều lắm trong lòng, tiến lên đẩy hắn ra: “Ngươi làm cái gì thế?!”

Tiêu Thái hậu đã hơi thở thoi thóp.

Mấy lời nói đường hoàng của Thẩm Lang, quả thực khiến nàng cảm thấy một loại châm chọc cực kỳ!

Thẩm Giới nửa quỳ xuống ôm nàng vào trong lòng, liên tiếp gọi: “Mẫu hậu, mẫu hậu!”

Có hai hàng nước mắt rơi xuống từ đáy mắt của Tiêu thái hậu.

Lúc sắp chết, nàng thế mà cười ra tiếng một cách sầu thảm, cũng không biết là cười ông trời hoang đường, hay là cười cái gọi là thân tình của hoàng gia, lại hay là cười bản thân vừa đáng thương vừa đáng buồn: “Ha ha ha, báo ứng, báo ứng, ai cũng trốn không thoát! Ai cũng trốn không thoát ――”

Khi thanh âm ở mức cao nhất chói tai nhất, đột nhiên im bặt.

Máu nóng từ trong cổ họng trào ra khỏi miệng, nàng yếu ớt giãy giụa hai cái, rốt cuộc gục xuống.

Thẩm Giới khóc ra thành tiếng: “Mẫu hậu, mẫu hậu ――”

Nhưng hắn chỉ là một người nhu nhược.

Đã không có dũng khí chất vấn hoàng huynh người giết mẹ mình, cũng không có dũng khí báo thù Tạ Nguy người khởi xướng tất cả, chỉ có thể ôm thi thể Tiêu thái hậu, khóc lóc thảm thiết.

Ai có thể nghĩ đến, trước sau chưa đến nửa khắc, Thẩm Lang thế mà đã làm ra lựa chọn!

Các triều thần chỉ cảm thấy đáy lòng phát sợ.

Ngay cả nghĩa quân Thiên giáo một đường giết tới đều cảm thấy không đành lòng nhìn cảnh tượng này.

Vạn Hưu Tử sửng sốt nửa ngày, nhưng mà ngay sau đó liền vỗ tay cười to, cũng không thèm quan tâm đến miệng vết thương trên bụng mình, giơ tay chỉ vào vũng máu lan ra trước điện Thái Cực, hưng phấn nói: “Thấy chưa? Hậu duệ quý tộc a! Đây là hậu duệ quý tộc ngồi cao cao ở Tử Cấm Thành a! Bọn chuột nhắt nơi phố phương cũng không làm ra được chuyện bi thảm như vậy! Hậu duệ quý tộc? Ta phi, không bằng heo chó mới đúng! Ha ha ha ha…” Hắn đang nói chuyện thế mà phỉ nhổ lên trên mặt đất.

Bộc lộ thái độ khinh miệt ra ngoài.

Chỉ có Tạ Nguy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như có chút tiếc hận: “Bị chết quá dễ dàng…”

Xung quanh yên tĩnh một lúc sau, xuất hiện một vài tiếng nghị luận.

Ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng trên mặt Thẩm Lang.

Trong tay hắn còn cầm thanh đao nhuốm máu, đại khái có thể đoán được mọi người đang nói gì về hắn, nhưng tính tình của vị đế sư ngày xưa trước mặt này như thế nào, mới vừa rồi đã bộc lộ ra vô cùng rõ ràng!

Nếu không làm ra lựa chọn, cả hai người đều phải chết!

Một khi đã như vậy, chi bằng hắn cho Tiêu thái hậu chết một cách sảng khoái.

Thẩm Lang nhìn về phía Tạ Nguy: “Chuyện năm đó, ngươi đã biết rồi đấy, đều là do mẫu hậu quyết định. Ngươi vốn là thư đồng của trẫm, nhưng trẫm mấy năm nay cũng không biết. Ngươi cần gì phải giấu trẫm đâu? Nếu như ngươi báo sớm cho trẫm một chút, trẫm chắc chắn chiêu cáo thiên hạ tội lỗi của mình, lấy lại công bằng cho ngươi.”

Thật đúng là người làm Hoàng đế.

Tạ Nguy nhìn hắn, bên môi hiện lên một ý cười, thế mà không trả lời, chỉ nâng tay lên chỉ: “Còn nàng thì sao?”

Ngón tay hắn lướt qua, không một ai không kinh hồn táng đảm.

Nhưng cuối cùng hầu hết mọi người đều sợ bóng sợ gió một hồi.

Ngón tay thon dài kia, cuối cùng chỉ về phía người cung trang hoa mỹ mà dung nhan lại trắng bệch ở phía sau, Tiêu Xu!

Phụ thân nàng, đệ đệ nàng, cô mẫu nàng đều đã nằm trên mặt đất…

Bây giờ, rốt cuộc đến lượt nàng!

Lúc này, không cần nhiều lời, mọi người cũng đã hiểu ra: Tạ Nguy rõ ràng muốn chém tận giết tuyệt Tiêu thị, không để lại đường sống! Phàm là ai mang họ này, đều giết hết!

Tiêu Xu khác với Tiêu thái hậu, Tiêu thái hậu là mẹ đẻ của Hoàng đế, còn nàng chẳng qua chỉ là một sủng phi của Hoàng đế mà thôi.

Với Thẩm Lang mà nói, nàng chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng và quyền mưu.

Nàng biết, nếu Tạ Nguy muốn nàng chết hôm nay, nàng tuyệt đối sống không đến ngày mai…

Nhưng những gì đã làm trong cả đời này, chẳng qua là không chịu để người ta điều khiển.



Vì sao tranh thủ leo từng bước một lên trên, lại đổi lấy việc ngay cả cuộc đời của mình cũng không phải do bản thân quyết định?

Thẩm Lang cầm đao đi từng bước một lại gần nàng, đáy mắt Tiêu Xu chất chứa nước mắt, khi ngẩng đầu lên, không có nhìn Thẩm Lang, cũng không có nhìn Tạ Nguy, mà vào một khắc này, nhìn về phía Khương Tuyết Ninh nơi xa đang nhìn nàng!

Cái loại cảm giác hoang đường khi bị vận mệnh trêu đùa này, chưa bao giờ mãnh liệt như thế!

Trong mười chín năm đầu của cả đời ngắn ngủn này của nàng, cơ hồ là hoàn mỹ, thậm chí không mắc phải một sai lầm lớn nào; nhưng mà tất cả đều đã thay đổi, bắt đầu từ khi làm thư đồng ở Ngưỡng Chỉ Trai, nàng kiêng kị Khương Tuyết Ninh, mưu hại nàng ấy có liên quan đến vụ án ngọc như ý, lại thất thủ, kết thù từ đây.

Bây giờ, nàng ấy là người trong lòng của Tạ Nguy, mà nàng tuy thành sủng phi của Hoàng đế, nhưng còn không bằng một tù nhân!

Một bước sai, từng bước sai.

Như thế mà thôi.

Khi lưỡi đao xuyên qua thân thể, Tiêu Xu cảm giác được rét lạnh vô tận, nhưng nàng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đế vương vô tình trước mặt, cuối cùng lại không dịu ngoan như ngày xưa, nói gần như là nguyền rủa: “Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?”

Thẩm Lang vốn dĩ không để bụng chuyện sống chết của nữ nhân này.

Nghe thấy lời nói ác độc như thế phát ra từ miệng nàng, lửa giận trong lòng bùng lên, thế mà rút đao ra, lại chém một đao trên cổ họng nàng, khiến nàng rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào nữa, cứ thế ngã xuống.

Đến tận bây giờ, vài người quan trọng nhất của Tiêu thị nhất tộc, cơ hồ đã chết sạch sẽ.

Khương Tuyết Ninh nhớ rõ, đời trước hình như cũng là như thế, tuy rằng cách chết không giống, nhưng kết cục tựa hồ cũng không khác biệt lắm.

Nàng và Tiêu Xu tranh đấu nhiều năm như vậy.

Nhưng kỳ thật ai cũng không thắng nổi ai.

Tiêu Xu chết dưới đao của phản quân, Tiêu thị nhất tộc cũng bị Tạ Nguy giết hết; mà nàng kéo dài hơi tàn không được bao lâu, cũng tự sát trong cung Khôn Ninh…

Chẳng qua một đời này, nàng từ bỏ nóng vội, mà Tiêu Xu lại đi trên con đường còn quanh co hơn đời trước…

Khi nhìn thấy Tiêu Xu ngã xuống, nàng nói không nên lời cảm giác trong lòng mình. Chỉ cảm thấy hình như cũng không có gì sai.

Nhân quả báo ứng, rốt cuộc cũng không bỏ qua cho ai.

Nhất thời, đứng ở trước mắt mọi người, không chỉ có một mình Tạ Nguy là ác ma, người còn giống ma quỷ hơn so với hắn, rõ ràng là đế vương vốn ngồi cao trên điện Kim Loan kia!

Thẩm Lang nói: “Trẫm có thể hạ lệnh, san bằng Tiêu thị, tuyệt đối không buông tha!”

Tạ Nguy chỉ khoanh tay cười nói: “Không cần lá mặt lá trái với ta, xem thử người ngươi đang chờ có đến hay không đi, sắp đến giờ rồi, phải không?’

Lúc trước Thẩm Lang đã cảm thấy hắn biết gì đó, bây giờ nghe hắn nói rõ ràng như vậy, trong lòng có ba phần luống cuống.

Giết Tiêu thái hậu, giết Tiêu Xu, hắn đều không cảm thấy có cái gì.

Chỉ cần Tạ Nguy không lập tức xuống tay với hắn, chưa chắc không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Vì thế hắn nhẫn nhục xấu hổ, trái lại nói những lời nịnh nọt Tạ Nguy, nhưng ai ngờ Tạ Nguy cũng biết ý đồ của hắn!

Trong nhất thời, Thẩm Lang cơ hồ cho rằng đối phương lập tức sẽ ra tay với mình.

Nhưng cũng vào một khắc này ――

Thanh âm mà mọi người từng nghe khi quân Hân Châu đến lúc trước, lại một lần nữa vang lên ở nơi xa trong cung đình, từ góc Đông Bắc cửa Thuận Trinh một đường tới gần điện Thái Cực.

Không có cờ xí, cũng không nhìn ra lai lịch.

Hết binh sĩ này đến binh sĩ khác đều chỉ mặc áo giáp màu đen, tướng mạo nghiêm túc, tiến lên cực nhanh, chỉ là có thể thấy phải hơn vạn người, không biết có bao nhiêu người canh giữ bên ngoài cung không thể đi vào.

Mà đội quân này, vây quanh một người ở trung tâm, rõ ràng là một nữ tử.

Nàng mặc cung trang tím đậm, nhưng trên mặt không trang điểm, vết sẹo nơi khóe mắt cùng với gương mặt của nàng cơ hồ được mọi người chú ý trước tiên.

Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Nàng gọi một tiếng: “Điện hạ!”

Nhưng mà khi sắp sửa đi ra đón, một bàn tay từ bên cạnh lại dùng sức giữ nàng lại.

Khương Tuyết Ninh quay đầu, lại là Yến Lâm.

Hắn không cho nàng tiến lên, đáy mắt hiện lên một tia u ám, chỉ thấp giọng hỏi: “Còn nhớ rõ ta trước kia nói với ngươi cái gì không?”