Vừa được Lưu Hạo nắm tay dẫn vào cánh cửa cao lớn kia thì Lạc An đã nghe thấy một loạt tiếng khóc phát ra từ phòng khách rồi, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, dù sao thì việc Hạ Gia Thành đứng sau tất cả những việc này cũng chẳng ai biết, lão có khóc than cái quái gì cũng là việc mà lão nên thể hiện ra. Lạc An nhẹ nhàng buông tay Lưu Hạo ra, dù sao thì nhà người ta cũng vừa có tang, hai người nắm tay khoe ân ái là để cho người khác chướng mắt à?
Lưu Hạo hiểu ý mà cũng không níu lấy tay cô, hai người một trước một sau tiến vào phòng khách nơi có một người đàn ông đang ôm mặt khóc than và xung quanh đó là hai ba người hầu và một vị phu nhân tóc đã lấm tấm điểm trắng. Lạc An đoán đây là người vợ sau của ông ta, cũng là mẹ của đứa trẻ xấu số kia. Theo như Lưu Hạo kể thì vợ trước của lão vì tai nạn giao thông mà mất, bảy năm sau khi bà mất thì lão tái hôn với người phụ nữ này.
"Chú Hạ"
Lưu Hạo tiến vào cùng Hạ Gia Thành đối mặt chào hỏi, Lạc An tuy ghét bỏ nhưng cũng khẽ gật đầu với lão ta, chờ Lưu Hạo giới thiệu mình.
"Hạo đấy à, ngồi đi con"
Lạc An nhìn thấy một tia dò xét của người nọ hướng đến cô, chính Lạc An cũng biết người đàn ông này có bao nhiêu phần nguy hiểm nên liền tránh né ánh mắt ấy mà núp sau lưng Lưu Hạo, bày ra cái dáng vẻ vô tội và đáng thương.
"Cô ấy, là người yêu của con, đường đột đến đây cũng là muốn tham gia vào việc điều tra này"
Lưu Hạo dùng giọng điệu không mấy để ý đến việc này có khiến Hạ Gia Thành khó chịu hay không, Hạ Gia Thành cũng biết Lưu Hạo đối với Lạc An có bao nhiêu phần để tâm nên lão cũng thu hồi ánh mắt mà đối với Lưu Hạo gật gật đầu.
"Cả hai cứ tiếp tục đi, việc điều tra cảnh sát cũng đã đến mấy bận rồi"
Vị phu nhân ngồi bên cạnh lúc này mới lau nước mắt mà lên tiếng, bà có chất giọng nhẹ nhàng, đối với người khác cũng là một mặt từ tốn như thế. Nhưng Lạc An biết, ở những chương miêu tả gia thế của lão Hạ thì người phụ nữ này cũng có chiếm vài dòng, là một người rất có tiếng nói ở cái nhà này. Là một vị phu nhân được người người kính nể và nghe lời, bà ta cũng là một trong những người góp phần trong các vụ án do "con rối" gây ra, sau tất cả Lạc An rút ra được bà ta là một người nguy hiểm.
"Làm sao thế? Cháu nhìn ta nãy giờ rồi"
Vị phu nhân nọ họ Hứa tên Lam, là người phía nam, có chất giọng vốn đã đặc biệt êm tai. Lúc này bà ta đối với Lạc An hỏi ra nghi vấn cũng một mặt bình tĩnh, ánh trong khoé mắt là sự "đau xót" cho đứa con gái vừa mất của mình.
"Không có gì, chỉ thấy bà thật sự xinh đẹp"
Lạc An tuy bị người hỏi bất ngờ nhưng cô không hề chột dạ, bình tĩnh đáp lời mà không biết rằng Lưu Hạo cũng đang chú ý đến bên này.
Hứa Lam cũng chẳng có ý muốn truy hỏi đến cùng, thấy cô ra vẻ khen mình thì cũng lắc đầu gượng cười. Một mặt ra vẻ là người không còn chút sức sống nào, giây phút đó Lạc An nghĩ tại sao hai kẻ này không đi đóng phim đi, với tài năng diễn xuất thiên bẩm của họ chắc chắn giải thưởng gì đấy cũng ôm được vài cái rồi.
Lưu Hạo không để ý thấy tâm trạng Lạc An đang khác biệt, anh nắm tay cô chào chú Hạ một tiếng rồi đi đến bên tổ điều tra đang làm việc. Lạc An từ tốn cười gật đầu chào tạm biệt với hai lão "diễn viên" kia một cái rồi theo Lưu Hạo rời đi, cô mà còn ngồi đây thì chắc chắn sẽ đem hai kẻ này ghét bỏ đến nôn ra mất, xem cái vẻ giả tạo của họ mà phát bực.
"Em có vấn đề gì sao?"
Lưu Hạo hỏi ra câu này không phải là tức giận vì cô thất lễ với hai vị kia mà vì anh cảm thấy lo lắng, Lạc An có vấn đề gì đấy nhưng Lưu Hạo cũng không rõ nữa.
"Làm sao? Em giống như có vấn đề lắm à?"
Lạc An không trực tiếp trả lời anh mà còn hỏi lại, cô cảm thấy biểu cảm hay hành động của mình đều rất bình tĩnh đi, sao có thể là một mặt có vấn đề kia chứ.
"Không sao thì tốt rồi, chúng ta đi thôi"
Lưu Hạo kéo tay cô rời đi ra sau nhà, nơi con rối xuất hiện khi cô bé kia được nhìn thấy trong tình trạng hai mắt trợn trắng, không còn hơi thở.
"Lưu ca"
Tống Nhân cùng Thương Hàn đã ở chỗ này từ tối qua, vốn dĩ đã được trở về từ tối qua nhưng đột nhiên Lưu Hạo gọi riêng cho họ ẩn ý phải ở lại quan sát Hạ Gia Thành và những người xung quanh ông ta, chính Tống Nhân cùng Thương Hàn hai người họ cũng không ngờ là Lưu Hạo sẽ sinh nghi ngờ với chú Hạ. Bọn họ trước gì đối với người đàn ông này không mặn cũng chẳng nhạt, chỉ dừng lại ở mức tôn trọng chứ không có ý sùng bái lão ta, chỉ có Lưu ca của họ trước giờ luôn đối với người này kính trọng hết mực thôi. Dù sao quá khứ của Lưu Hạo như thế nào bọn họ cũng là được biết một chút, cũng có phần đối với Hạ Gia Thành tôn trọng hơn những người khác một chút.
"Suốt cả đêm Hạ Gia Thành không ngủ, có vẻ như ông ấy cùng vợ quá đau lòng nên trong phòng của họ luôn không ngừng phát ra tiếng khóc than"
Thương Hàn trình bày lại những gì đã điều tra tối qua và sự quan sát của y, Lưu Hạo không ngạc nhiên gì dù sao việc này cũng là lẽ hiển nhiên. Lạc An lại đang tiêu hoá những gì Tống Nhân đang ba hoa chích choè về bảy bảy bốn chín con rối xuất hiện ở những vụ án trước, cũng không để tâm đến bên này.
"Tiếp tục cho người theo dõi đi"
Lưu Hạo chỉ để lại một câu rồi bắt tay vào xem xét những camera giám sát, mặc dù anh biết khả năng rất cao những cái camera này đã bị người động tay động chân vào rồi, có tìm được cái gì hay không cũng không thể nói trước được.
"A..."
Đang chăm chú xem xét trên màn hình máy tính thì nghe tiếng Lạc An vang lên, Lưu Hạo vội vàng bỏ dở việc đang làm mà chạy đến chỗ cô, chỉ thấy hai bàn tay của Lạc An vốn dĩ trắng nõn nay lại dính rất nhiều máu!!
...----------------...
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé