Không gian như dừng lại vào thời khắc Phạm Chung Vũ ném xuống chai rượu đã nốc cạn.
Từng mảnh thủy tinh như pha lê sắc nhọn vô tình chạm nhẹ làn da mềm mại liền chảy máu. Đôi mắt Lệ Linh cùng Phạm Chung Vũ hằn lên từng đường tơ máu. Toàn thân run lên không ngừng như đang gắng sức kìm chế cơn uất giận thật sự.
Chỉ còn lại tiếng đồng hồ vô thức trong lòng của từng người nơi này vang lên khó khăn…tích tắc…tích tắc…tích tắc…
Đám người xung quanh cơ hồ nhận biết ra chuyện gì nhưng một mực im lặng nghiền ngẫm.
Ai cũng biết…
Tử Từ - cô gái có tên này là ai - đóa bạch liên trong lòng Thư Vân Môn thời đại học.
Tử Từ - bông tuyết trắng mong manh được Lệ Linh bảo bọc trong lòng. Vì Tử Từ, Lệ Linh từng nhập viện, khiến nhà họ Lê náo loạn.
Tử Từ - cô gái mong manh không biết tự bảo vệ bản thân khiến Lệ Linh tổn hại, Phạm Chung Vũ dồn sát một công ty.
Nhưng, một bông tuyết trắng, một đóa bạch liên, cuối cùng không thay được huyết mạch bạch nhãn lang.
Không ai biết vì lý do gì, Tử Từ và Thư Vân Môn chia tay. Một đêm không nói liền biến mất. Sau thời gian Tử Từ biến mất, Thư Vân Môn cả ngày chìm trong khói thuốc, làm bạn cùng cơn say, điên loạn tới lui bệnh viện, rồi cuối cùng sụp đổ trong tai nạn xe, cả người gần như máu thịt trộn lẫn, thoi thóp trong phòng phẫu thuật liên tục 3 ngày. 2 năm nằm trên giường bệnh, 2 năm tiếp theo điều trị chuyên liệu mới có thể đứng dậy, 1 năm tiếp miễn cưỡng hồi phục.
Cả thời gian đó, Thư Vân Môn luôn nhìn bất động ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi một bóng dáng xuất hiện. Nhưng cho dù chờ đợi thế nào, hy vọng thế nào, người đó cũng không một lần xuất hiện, cứ như thể bốc hơi thực sự trên thế gian, như thể hắn với người đó còn chưa từng là bạn.
Thời gian đó, Lệ Linh cũng suy sụp rất nhiều. Cũng điên cuồng tìm kiếm Tử Từ rất nhiều…
Lệ Linh trừng mắt, xoay người bỏ đi:
“Chúng tôi không hoan nghênh cô! CÚT ĐI!”
Phạm Chung Vũ cũng không để ý tới Tử Từ nữa, dõng dạc nhìn về hướng DJ:
“Lên nhạc!”
“Hôm nay chào mừng Vân Vân trở về, không thể để những thứ rác rưởi làm ảnh hưởng!”
Không khí ngưng trệ cuối cùng cũng thả lỏng vài phần.
Ánh đèn sáng chói dần thay bằng chùm đèn lập lòe không thể phân biệt thật, ảo. Sắc màu rõ ràng cũng dần biến mất theo điệu nhạc đinh tai nhức óc.
Tầng sương mù dày đặc không biết từ đâu dần dần xuất hiện, che mờ ý chí vừa mới khôi phục tỉnh táo. Đầu óc Tử Từ quay cuồng, lại một lần nữa mờ ảo xiêu vẹo. Những người trước mặt bị bóp méo, bàn ghế xung quanh dần lùi xa hơn không cách nào chạm tay.
Đinh tai…
Quay cuồng…
Mờ ảo…
Khung cảnh trước mặt mơ hồ lần nữa lại xuất hiện như trong hàng nghìn những giấc mơ đã lặp lại.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi…
Tiếng còi rú gào thê lương của xe cấp cứu…
Tiếng dòng người xì xào cùng tiếng điện thoại vang lên không ngừng:
“Alo! Ở đây có một vụ va chạm…”
“Alo! Cho tôi một xe cấp cứu…”
“Alo! Cảnh sát…”
“Alo!...”
Đôi bàn tay Tử Từ ướt đẫm máu tươi. Máu đỏ nhuộm lên bộ quần áo trên người. Cổ chân sưng vù xiêu vẹo lê bước trên đôi giày cao gót bây giờ đã không còn yêu thích, không có cảm giác đau đớn.
Giọng nói yếu ớt nhỏ bé, nhỏ đến mức bản thân cũng không thể nào nghe được:
“Làm sao…sao có thể…không phải nên tốt hơn sao? Sao lại như vậy?”
“Sao có thể…là do tôi sao?”
“Vân Vân? Là lỗi của tôi sao?”