Không Dám Quay Đầu

Chương 3: Biến càng xa càng tốt (1)


Đúng 7 giờ tối, Tử Từ đứng trước đại sảnh Khách sạn Ninh Giang, yên tĩnh chờ đợi.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, Tử Từ vẫn đứng yên tại đó.

Thêm 1 tiếng nữa trôi qua... người Tử Từ chờ chưa xuất hiện.

10 giờ tối, cô vẫn đứng một vị trí, yên lặng thưởng thức từng cơn gió mang theo cái nóng đầu hạ lướt qua. Mồ hôi trên lưng mang theo cảm giác nhớp nháp, khuôn mặt ửng hồng không che nổi uể oải. Toàn thân cô rệu rã tưởng chừng có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Đôi chân tê rần không còn cảm giác.

Nếu như cô còn là Tử Từ của ngày trước...

Nếu như không phải cô nợ Thư Vân Môn...

Có lẽ...

Nơi phía xa, chiếc ô tô sang trọng dừng ở vệ đường từ rất lâu, bên trong nghi ngút khói thuốc như mảng sương mù dày đặc, phong thuốc lá hút dở chỉ còn lại nửa gói cùng chủ nhân của nó yên tĩnh đến lạ thường.

Thư Vân Môn dập điếu thuốc trong tay, thu lại tinh thần đã thả trôi từ rất lâu. Ánh mắt mơ hồ chìm ở mông lung quay về trạng thái lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh bước xuống xe, kiêu ngạo xuất hiện trước mặt Tử Từ:

"Đi thôi!"

Nói xong, không để ý người kia có phản ứng gì, tiếp tục hiên ngang sải bước.

Thang máy khép kín, chỉ có hai người. Mùi thuốc lá nồng đậm khiến Tử Từ khẽ dịch bước chân về sau.

Thư Vân Môn nhếch khoé miệng, cười khẩy.

Tử Từ cúi đầu, một màn im lặng.

Đợi tới khi thang máy mở cửa, ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trước mắt, đồng tử Tử Từ co giật mới phản ứng:

"Đây là..."

"Tiệc chào mừng."

Trước mắt hai người, một căn phòng rộng lớn bao trùm bởi những ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng chói mắt. Tiếng loa đài như gào rú bên tai. Tiếng cười đùa không phân biệt nam nữ say sưa đung đưa theo điệu nhạc. Tiếng sâm phanh mở nút, tiếng ly va chạm, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà điên cuồng vội vã,... ghì chặt lồng ngực Tử Từ khó khăn.

Đầu óc cô quay cuồng, bên tai đinh đinh mơ hồ không thể phân biệt đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.



Trước mắt chỉ là bóng trắng ập xuống chiếm lấy tầm mắt.

Cả cơ thể run lên, mềm nhũn, mồ hôi lần nữa tuôn ầm ướt trán.

Tử Từ không biết làm thế nào, bằng cách nào, bản thân đã ngồi một góc thật sâu trong căn phòng, trên tay truyền đến cảm giác nóng rát của cốc nước nóng.

Người đàn ông trên tay cầm ly rượu dâng lên trước mặt, ý cười trong đôi mắt hồ ly nhướn nhìn về Tử Từ tò mò:

"Anh Vân! Lâu rồi không gặp... tiểu tình nhân đã thay người mới rồi sao?"

Cô gái ngồi bên người đàn ông đó liền góp vui:

"Anh yêu! Anh đây là đang ngưỡng mộ sao? Có cần em giúp anh một chút?"

Hai người đối diện nâng cao ly rượu trong tay, ánh mắt si mê dâng lên ngọn lửa, không cần đợi người trong cuộc trả lời lập tức lao vào nhau điên cuồng khóa môi.

Tử Từ thấy cảnh không nên thấy, lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng bản thân tự ngượng ngùng chưa được bao lâu, cánh tay liền bị một lực kéo thật mạnh suýt chút ngã nhào về phía trước, tiếp sau đó tiếng hét chói tai:

“CÔ LÀ…TỬ TỪ?”

Phản ứng đầu tiên của cô là đưa mắt tìm kiếm Thư Vân Môn.

Hắn đứng đối diện quầy bar. Gương mặt phủ một tầng màu sắc của đèn nháy, tô điểm đường nét mê hoặc được ông trời ưu ái. Một loại nhan sắc lạnh lùng nhưng vẫn mang theo nét tỏa nắng, nghiêm nghị nhưng lại đáng yêu khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không kìm lòng muốn tiến lại.

Hai người chạm mắt với nhau, không nhanh không chậm, hắn không biểu hiện, nâng tay đón lấy ly rượu, hướng về phía cô gương cao nhưng muốn nói:

_Kịch hay rồi đây!

Lệ Linh nắm lấy cổ tay Tử Từ càng ra sức siết chặt. Đáy mắt trợn trừng như muốn đem người trước mắt xé thành từng mảng nhỏ:

“MÀY DÁM TỚI Đ Y? TỬ TỪ?”

Người đàn ông bên cạnh Lệ Linh lúc này mới kịp phản ứng, đứng bật dậy.

Cũng không chỉ có hai người đối diện. Sau khi nghe thấy cái tên ‘Tử Từ’, không biết sao không khí xung quanh đột ngột biến đổi trở lên u ám. Tiếng cười nói không còn, tiếng nhạc dang dở không biết khi nào đã dừng lại. Thậm chí cả đèn nháy cũng được thay bằng đèn trần sáng rực.

Tử Từ cũng vì thay đổi này mà cơ thể cũng bớt khó chịu hơn hẳn. Đầu óc cũng lấy lại tỉnh táo nhìn xung quanh rõ ràng một lượt.



“Lệ Linh! Phạm Chung Vũ! Lâu ngày không gặp! Hai người vẫn…khỏe chứ?”

Lệ Linh cùng Phạm Chung Vũ này là bạn học từ thời nối khố của Thư Vân Môn. Ba người tam bích bên nhau đến khi Vân Trọng Cẩn xuất hiện khi đại học. Kế tiếp Tử Từ đứng trong tứ trọng đó để biến thành ngũ trọng.

Cuộc sống đại học của Tử Từ lúc đó, chính là nhờ hai người này mà vui vẻ. Cũng nhờ hai người này, cô với Thư Vân Môn mới có một đoạn duyên mỏng. Cũng nhờ hai người mới biết được hai chữ hòa hợp.

Nhưng thân quen đến mấy, bây giờ gặp lại cũng không biết đối diện ra sao.

Phạm Chung Vũ khoanh tay trước ngực, ánh mắt châm chọc nhìn vào Tử Từ:

“Mày dám xuất hiện trước mặt bọn này?”

Tử Từ đang chìm vào quá khứ không muốn buông. Bất ngờ, cánh tay lại bị kéo thêm lần nữa, đau điếng.

Lệ Linh giơ cao cánh tay, ánh mắt căm giận tát xuống.

BỐP.

Giòn vang. Gọn gàng. Dứt khoát.

5 ngón tay in sâu trên gò má. Cả người Tử Từ run rẩy.

Toàn bộ hiện trường chết lặng. Không ai dám tin, Lệ Linh bình thường luôn giống chú mèo nhỏ nhõng nhẽo vô hại, bây giờ chỉ vì sự xuất hiện của một người tên Tử Từ mà có thể biến thành hổ đói.

Thư Vân Môn ném xuống ly rượu trên tay, bước vội về phía trước.

1 bước, 2 bước…chợt dừng lại, bất động đứng tại chỗ.

Cả người Tử Từ run lên nhưng trên miệng vẫn vẽ lên ý cười, nhìn vào Lệ Linh:

“Linh! Mình xin lỗi!”

“XIN LỖI? MÀY XIN LỖI BỌN NÀY?”

Cổ tay cô lại nhói lên cơn đau dữ dội, tưởng chừng bao nhiêu sức lực của bé mèo lolita trong đời đều dồn vào lúc này, ngay tại cổ tay cô.

Phạm Chung Vũ đứng một chỗ, nốc cạn chai rượu dở trên bàn:

“Tử Từ! Mày có lương tâm thì mau biến. Nhân lúc bọn tao còn sót lại chút lý trí cuối cùng thì đừng bao giờ xuất hiện. Biến càng xa càng tốt, biến càng nhanh càng tốt!”