Thư Vân Môn nâng mí mắt, ghé bỏ nhìn người vừa xuất hiện:
“Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm cô. Nếu xuất hiện rồi, vậy thì vào đây.”
Gót đỏ nện xuống nền nhà những âm thanh nhẹ bẫng, Trịnh Thu Phương một bước lại một bước thật chậm phô diễn nét đẹp kiêu kỳ trong chiếc đầm body ôm sát người. Cô xinh đẹp từ nhỏ, loại xinh đẹp như hồ ly khiến người khác mê mẩn, cũng là loại xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã muốn chiếm đoạt cho riêng mình.
Chính vì lẽ đó, hai nhà Thư - Trịnh dựng lên hôn ước cho cô cùng Thư Vân Môn.
Trịnh Thu Phương trở thành hôn thê của hắn, cao cao tại thượng không dính nửa điểm bụi trần. Mặc dù quan hệ thực tế giữa hai người không giống đầu môi lời hôn ước nhưng hắn luôn cho cô cảm giác: chỉ cần cô yên bình làm bình hoa, hắn sẽ lấy cô.
Trịnh Thu Phương tin như vậy cũng chấp nhận như vậy.
Nhưng rồi một ngày, cái tên Tử Từ xuất hiện. Khi cô biết hai chữ đó viết thế nào, hôn ước liền hủy bỏ.
Không một câu thông báo.
Không một biểu hiện.
Không một chút gợn sóng trong cuộc đời vốn dĩ bình thường kia.
Cứ như thế, Trịnh Thu Phương bị cho ra rìa.
Mặc dù cô không cam tâm. Mặc dù cô không chấp nhận. Mặc dù cô muốn phá hủy Thư Vân Môn. Nhưng cô không thể làm như vậy.
Vì đối với cô, Thư Vân Môn có cũng được, không cũng không sao. Lý do trước giờ hai người bên nhau chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Trịnh - Thư.
Nhưng, mọi chuyện hình như không còn nằm trong tay Trịnh Thu Phương nữa…
“Nể chút mặt mũi chú Trịnh, cô thanh lý hợp đồng với Công ty Ninh Khúc. Tiền bồi thường thì không cần nhắc đến.”
Trịnh Thu Phương dừng bước giữa phòng khách. Ánh mắt cười lạnh nhìn thẳng đến chiếc ghế lớn chìm trong ánh sáng len lỏi của đêm trăng, bất giác liếc qua phần chăn đang nhô cao trên giường, dừng lại:
“Anh Vân! Đây là lý do?”
Hắn không thèm nhìn Trịnh Thu Phương, khẽ xoa thái dương đang không ngừng giật giật vì nóng:
“Tốt hơn hết cô nên biến mất trong Tập đoàn Ninh Vân. Nếu ở trong đó, tôi nghe được một lần tên cô xuất hiện thì một lần tôi giúp cô biết chết chìm trong nước bọt là như thế nào!”
Trịnh Thu Phương khẽ lùi một bước, nhưng thần thái kiêu ngạo giúp cô nâng cằm hơi nhướng lên:
“Anh lại vì cô ta?”
Hắn chống tay lên cằm, nét mặt hờ hững như đang chiêm nghiệm một thứ thú vị vừa được phát hiện:
“Nặc Nặc Hoan Hỷ? Cô thừa biết tại sao đám chuột nhắt đó lại mắt nhắm mắt mở giúp cô che lấp việc đạo văn. Còn tôi? Không giống đám chuột nhắt đó.”
Trịnh Thu Phương cắn chặt răng, nét mặt thoáng qua có phần không chấp nhận cam chịu.
“Chúng ta không phải thân thiết tới mức có thể tùy tiện nói chuyện, lại càng không thân đến mức tôi chấp nhận rủi ro để che đậy cho cô. Cô nên sớm biết, một ngày tôi tiếp nhận Ninh Khúc thì ngày cô rời đi sẽ là ngày kế tiếp.”
Thư Vân Môn vừa dứt lời, cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Lệ Linh cùng Phạm Chung Vũ kéo nhau xuất hiện.
Lệ Linh thấy cảnh tượng u ám trước mắt, nhất thời nói không lên lời:
“Hai người…”
Vốn dĩ, cô chỉ phòng cho Trịnh Thu Phương là muốn cô ta phá vỡ thế cục có thể nối lành giữa Thư Vân Môn cùng Tử Từ. Hoặc, chí ít cũng khiến Tử Từ suy nghĩ miên man sai lầm mà biến mất.
Nào ai ngờ… Vừa xuất hiện đã thấy Thư Vân Môn muốn đuổi Trịnh Thu Phương khỏi Ninh Khúc.
Thư Vân Môn nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hai người mới đến, suy nghĩ thâm trầm cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hai người biết chuyện cô ta làm không?”
Phạm Chung Vũ cùng Lệ Linh ngơ ngác, hết nhìn nhau lại nhìn Trinh Thu Phương:
__Cô ta làm cái gì? Làm cái gì khiến Vân Vân nổi nóng?
Liên tục xua tay, phủi vội quan hệ:
“Chúng tôi…ha…chúng tôi chỉ bảo cô ấy lên kêu cậu xuống.”
Lệ Linh đảo mắt thấy cục lớn trên giường, không vui:
“Ảnh hưởng tới cậu sao?”
Hắn khẽ cười, lắc đầu nhìn về Trịnh Thu Phương:
“Hai người thực sự không biết cô ta…”
Lại nghiêng đầu trên giường:
“...cùng cô ta làm việc trong Ninh Khúc? Lại còn có quan hệ đặc biệt?”
Phạm Chung Vũ cùng Lệ Linh sửng sốt không tin vào tai mà lặp lại câu nói trong vô thức:
“Cô ta trước giờ vẫn luôn xuất hiện trước mí mắt tôi sao?”
Lệ Linh nghiến răng, tức giận hất tung bàn uống nước.
Lại lần nữa tiếng mảnh sành vào chạm, tiếng nước chảy nhớp nháp róc rách, khiến người nói phải gằn từng chữ:
“CÔ. TA. DÁM?”
“Ha! Tôi vì tên nghiện cờ bạc mang danh bố cô ta mà bị đánh đến mức nhập viện. Tôi vì cô ta mà quỳ cả đêm xin gia đình không truy cứu. Vì muốn cô ta sống tốt hơn, tiền tiêu vặt đều cho cô ta. Nhưng rồi thì sao?”
“Cô ta sống dưới mí mắt tôi nhưng bao lần tôi tìm kiếm lại không xuất hiện. Chỉ cần cô ta xuất hiện, câu có phải như bây giờ?”
Lệ Linh cầm lên mảnh sành sắc nhọn trong tay, đôi mắt lạnh lẽo không mang huyết sắc, từng bước lại từng bước tiến đến trước giường ngủ.
Thư Vân Môn bật đứng dậy liền bị Phạm Chung Vũ lắc đầu ngăn trước mặt.
Lệ Linh lật chăn, mảnh sành nắm trong tay rỏ xuống từng giọt nhục huyết, tưới lên những sắc đỏ loang lổ.
Gương mặt Tử Từ trắng bệch hiện ra, đôi mắt ngấn lệ, khóe môi mấp máy:
“Xin…lỗi…xin lỗi…xin…lỗi…”