Không Dám Quay Đầu

Chương 7: Biến càng xa càng tốt (5)


Lệ Linh cắm phập miếng mảnh sành trong tay xuống tấm đệm mịn.

Đôi mắt Tử Từ ngấn lệ, như châu xa từng dòng lại từng dòng liên tiếp chảy dài trên gò má, ướt nhẹp nơi đầu gối tạo ra hai dải màu khác biệt.

"Xin lỗi? Ngoại trừ xin lỗi cô còn biết nói gì khác?"

Bàn tay Lệ Linh ướt đẫm máu, nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt Tử Từ, nâng lên.

Ngón tay thon dài chạm vào cằm, xoa xoa nơi má đào, dừng lại lau đi hàng nước mắt. Mỗi lần ngón tay di chuyển, nước mắt hoà cùng máu tươi loang lổ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng bất giác dựng da gà.

Trịnh Thu Phương loạng choạng lùi về sau một bước, đáy lòng không khỏi bất an:

__Điên rồi! Đám người này điên thật rồi!

Lệ Linh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Tử Từ, gương mặt cứng ngắc không cảm xúc:

"Vân Vân rất nhớ cô! Tôi cũng nhớ cô!"

Tử Từ càng lệ nhoà trên giường, gương mặt nằm trong tay Lệ Linh khoing di chuyển:

"Xin...lỗi...xin...lỗi..."

Nhưng Lệ Linh không nghe, cũng không muốn nghe:

"Xin lỗi sao? Lúc tôi gọi điện cho cô, lúc tôi đi tìm cô, lúc bên ngoài phòng bệnh anh Vân, tôi đã nghĩ...chỉ cần tìm được cô, tôi sẽ không để cô biến khỏi tầm mắt."

Dòng máu tươi trong tay Lệ Linh đã dần tìm được cảm giác đóng miệng, lại bị cô thô bạo ghì lực siết chặt cánh tay Tử Từ mà tuôn trào:

"Trói tay cô lại..."

Máu tươi lại ướt xuống cổ chân:

"...xích chân cô lại..."

Lệ Linh cười nhạt, không nghe mấy lời 'xin lỗi' lặp lại như cái máy vô tâm, lảo đảo đứng dậy:

"...rồi đem tới trước mặt anh Vân..."

Thư Vân Môn không nghĩ Lệ Linh sẽ kích động như vậy. Vốn tưởng cùng lắm Lệ Linh chỉ mắng mỏ vài câu rồi quay đi, lại không ngờ đến...



"Chung Vũ! Lệ Linh...?"

Phạm Chung Vũ nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu.

Lệ Linh lau giọt nước mắt nóng hổi đang vương trên mí mắt:

"Thậm chí giết cô, tôi cũng từng nghĩ đến, chỉ cần cô xuất hiện vào 5 năm trước. Nhưng bây giờ, anh Vân đã khoẻ lại, cuộc sống dần không cần cô nữa, cô cũng không xứng để tôi nghĩ đến...cô lại xuất hiện?"

"Rốt cuộc cô muốn dày vò bọn này tới bao giờ?"

"Có cần tôi quỳ xuống cầu xin cô biến càng xa càng tốt hay không?"

Tử Từ vô sắc chỉ biết lắc đầu, ôm chặt cơ thể run rẩy đến mức muốn hoà vào khí lạnh:

"Xin lỗi...xin...lỗi..."

Phạm Chung Vũ nhìn thiếu nữ đang tức giận, đôi mắt mang theo thập phần dịu dàng. Hắn cởi áo vét bên ngoài, choàng cho Lệ Linh. Lại bế bổng cô ngồi trên đùi, còn mình ngồi xuống mép giường:

"Bây giờ em cần phải cầm máu! Cô ta không đáng!"

Đúng!

Cô ta không đáng!

Nhưng nghe được lời này, giọt nước mắt nóng hổi mới gạt đi ban nãy lại lần nữa tuôn trào, không thể cầm cự.

Lệ Linh vùi đầu vào lồng ngực Phạm Chung Vũ, tiếng khóc lần át tiếng suy nghĩ của tất cả mọi người, nước mắt tạo thành mảng màu khác biệt trên chiếc áo sơmi phẳng phiu.

Đồng tử Tử Từ co rủt, trái tim như có người kịch liệt bóp chặt, toàn thân cứng đờ quỳ bật dậy, cánh tay còn chưa chạm tới Lệ Linh đã bị ánh mắt sắc của Phạm Chung Vũ xuyên thủng.

Phạm Chung Vũ liếc sang Thư Vân Môn. Dáng vẻ nam nhân yếu ớt với gương mặt xanh xao cùng đôi môi dù mím chặt cũng không tạo ra huyết sắc:

"Đừng chạm vào cô ấy!"

Lệ Linh khóc tới mệt, cuối cùng ngủ lim đi.

Phạm Chung Vũ sơ cứu bàn tay nhỏ một lượt, đảm bảo Lệ Linh không nguy hiểm liền nhìn sang Trịnh Thu Phương vẫn còn đứng nguyên tại đấy. Hắn cất tiếng, giọng điệu lạnh khốc:

"Cô thấy cô ta từ khi nào?"



Trịnh Thu Phương nhất thời hoảng hốt. Bản thân cô ta cũng không nghĩ sau cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp với Thư Vân Môn thì quả bom lớn lại chuyển sang Phạm Chung Vũ.

Không giống nhà họ Thư, nhà họ Phạm Chung vốn không cùng cô có chút quan hệ nào. Hay nói thẳng: quan hệ thương trường đối lập phần nhiều cạnh tranh không chừa mặt mũi.

Cô ta chỉ muốn ở đây xem Tử Từ có thể bị xỉ nhục tới mức nào.

Nhưng Tử Từ ngoại trừ khóc cùng vài câu xin lỗi đơn giản thì không giống như mong đợi. Trái lại là cô ta...

"Khoảng chừng 3 năm về trước...muộn hơn một chút...không nhớ rõ lắm."

Thư Vân Môn ngồi xuống ghế, hờ hững chống tay lên cằm, dáng vẻ như mọi chuyện không liên quan, hắn chỉ là đám không khí.

Phạm Chung Vũ cau mày.

Trịnh Thu Phương liếc nhìn Tử Từ trên giường đang co rụt lại một góc vô thức siết chặt tấm chăn trong tay, ánh mắt có phần khinh miệt:

"Tôi vốn muốn trở thành thành tiểu thuyết gia nên sau khi tốt nghiệp liền vào Ninh Khúc phát triển. Thời gian đó, Tập đoàn Ninh Vân nhốn nháo một phen vì chuyện của anh Vân, cũng không mấy người quản chặt bên Ninh Khúc."

Không cần rõ ràng nhưng ai cũng hiểu, Trịnh Thu Phương đây chính là muốn nói cô ta vào Công ty Ninh Khúc vì bản thân, cũng không hiểu rõ tình hình, lại càng không rõ ràng biết tới Tử Từ.

"Sau đấy, tôi vô tình phát hiện một tập san có truyện ngắn...nội dung thì lâu quá không nhớ, nhưng tác giả tên Tử Từ. Nhưng tôi cùng cô ta không thân không thích, cũng không muốn can hệ nên không tìm hiểu rốt cuộc Tử Từ này và Tử Từ tôi biết có phải cùng một người."

Phạm Chung Vũ liền nhướn mày nhếch mép:

"Cô nói như vậy, tức chuyện cô làm trong lời anh Vân không phải vì cô biết cô ta là Tử Từ?"

Trịnh Thu Phương gật đầu chắc nịch:

"Đúng vậy!"

"Vậy...cô biết Ninh Vân náo loạn vì anh Vân, lại không biết thời gian đó đang tìm một người tên Tử Từ?"

"Tôi không muốn liên quan đến cô ta! Vì cô ta xuất hiện, tôi bị huỷ hôn, còn bị người ta đàm tiếu, chuyện này chưa đủ mất mặt sao? Còn muốn tìm cô ta?"

Phạm Chung Vũ gật đầu, cơ bản điều cô ta nói đều hợp lý. Tuy rằng bản thân thấy vấn đề, lại không biết nên mở lời nhắc tới vấn đề ở đâu.

Trái lại, Thư Vân Môn yếu ớt nho nhã nhếch mép, ngón tay thon dài ngõ nhẹ lên mặt bàn vô lực:

"Biến càng xa càng tốt cho tôi! Sau này...à không, bây giờ, nên chấm dứt rồi!"