Không Để Em Hay Biết

Chương 27


Nhiêu Niệm cảm giác trái tim mình như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng đến mức khiến cô không thở nổi.

Cô không hiểu tại sao một người bố lại có thể tàn nhẫn với con mình như vậy.

Rất nhiều người vô tội mất mạng khiến anh tự nhận hết mọi trách nhiệm về mình.

Nhưng rõ ràng anh cũng là một nạn nhân trong số đó.

Hóa ra đó mới chính là lý do tại sao anh lại sợ trời mưa tới vậy.

Cái chết của người mẹ, sự thờ ơ và vô tâm của người bố, tất cả đều trở thành những bóng ma tâm lý mà anh không thể vượt qua.

Cơn mưa hai mươi năm trước chưa một lần nào ngớt trong tâm trí anh.

Ai phạm sai lầm thì nhất định phải bị phạt, nhưng người không nên bị phạt nhất phải là Hoắc Duật Thâm.

Giọng cô vô thức run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự chua xót trong giọng nói của mình.

“Hoắc Duật Thâm, không phải lỗi của anh…”

Vì vậy đừng tự trách mình nữa được không?

Căn phòng im lặng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh dữ dội của cơn bão bên ngoài cửa sổ.

Cũng không biết qua bao lâu, người sau lưng cô giống như vô thức buông lỏng ra, bàn tay anh hơi rủ xuống, yết hầu cũng không còn chuyển động nữa.

Nhiêu Niệm kỳ thật còn muốn hỏi kẻ giết người là ai, liệu có phải là người anh em cùng cha khác mẹ của anh không.

Nhưng cho dù cô biết đáp án cũng chẳng ích gì, chỉ khiến anh thêm đau khổ mà thôi.

Cô chỉ có thể đến gần anh hơn, gần hơn một chút, ngón tay vùi vào trong tay anh, đan vào từng khe hở, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh lúc này.

Cô phải làm gì mới khiến anh dễ chịu hơn chút đây.

Ánh sáng xung quanh mờ ảo, từ góc nhìn của Hoắc Duật Thâm, anh có thể thấy rõ nước mắt đọng lại ở đuôi mắt và trên hàng mi của cô.

Đó chính là giọt nước mắt xót xa.

Giọt nước mắt xót xa dành cho anh.

Mà anh dường như chưa từng trải qua cảm giác này, tuy rằng là cảm giác thương hại nhưng không làm cho anh cảm thấy chán ghét như anh vẫn tưởng.

Nó nóng rực như muốn đốt cháy cõi lòng anh.

Trong khung cảnh tối đen như mực, hơi thở của anh hơi khựng lại, anh muốn đưa tay chạm vào tóc cô.

Cuối cùng anh vẫn cẩn trọng dừng động tác của mình lại, khẽ nhắm đôi mắt.

Mùi thơm và nhiệt độ trong ngực dần xua đi cái lạnh thấu xương trong cơ thể, cảm giác no đủ dần lấp đầy những lỗ hổng trong tim.

Cứ như vậy cho đến khi tiếng mưa ngoài cửa sổ ngừng rơi, cơn mưa xối xả đã tạnh, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ say.

Người đàn ông đặt một thứ gì đó lên cổ tay Nhiêu Niệm, mềm đến mức cô không hề nhận ra.



Chờ cô ngủ say, Hoắc Duật Thâm đi tới phòng bệnh bên cạnh, Trác Thuấn đã ngồi ở đó chờ anh, đôi chân dài tùy ý gác lên trên ghế.

Trong phòng không có người, chỉ có ngọn đèn trên đầu chiếu sáng cả gian phòng, Trác Thuấn cởi mũ và khẩu trang xuống, nói thẳng vào vấn đề: “Hai ngày nay ông ngoại và em gái của cậu đều tới đây nên tôi không dám xuất hiện, sợ để bọn họ biết chúng ta còn đang điều tra chuyện này.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Trác Thuấn nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, quan tâm hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”

Ngữ khí của Hoắc Duật Thâm bình tĩnh, tựa như chỉ bị thương nhẹ không đáng lo.

“Không sao đâu.”

Thấy thái độ thờ ơ của anh, Trác Thuấn không khỏi thở dài: “Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa, dù trước đó có xảy ra chuyện gì, nếu đã sống sót thì nhất định phải sống thật tốt, đừng lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa. Cậu không để ý nhưng người khác để ý. Cậu không thấy cô gái đó đã khóc tới mức nào khi chờ ngoài phòng phẫu thuật đâu.”

Nghe đến câu cuối cùng, mu bàn tay đang buông thõng bên người của anh hơi siết chặt, yết hầu khẽ chuyển động.

Rất nhanh, sắc mặt của Trác Thuấn lại nghiêm túc, anh ấy nói: “Gần đây những người đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, tốt nhất tạm thời tách cô ấy ra đi.”

Lời vừa dứt, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Duật Thâm cứng đờ, anh nhướng mi nhìn Trác Thuấn, trong con mắt đen như sơn mài hiện lên vài tia u ám.

“Hiện tại chỉ còn cách cậu trách xa cô ấy mới có thể bảo vệ được cho cô ấy.”

Anh ngước mắt lên, trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Nếu tìm người khác thế thân thì sao?”

“Cũng là một cách nhưng sẽ không kéo dài được lâu.”

Trác Thuấn trầm giọng nói: “Ở bên cạnh cô ấy càng lâu thì bọn chúng sẽ càng dễ dàng tìm được tung tích của cô ấy.”

“Gần đây Kỳ Văn Hạo đã tới Vương quốc Anh, bởi vì ông ta nghe nói ở Anh có một người hiến tặng phù hợp với mình. Giờ ông ta như con sói đói vậy, đánh hơi khắp nơi tìm kiếm con mồi và có thể vồ lấy bất cứ lúc nào. Kỳ Đàn được ông ta nuôi lớn, thủ đoạn đương nhiên cũng sẽ tàn nhẫn không kém.”

Căn phòng mờ tối rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên Trác Thuấn nghe thấy người đàn ông cất giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.

“Tôi sẽ đích thân đi.”

Trác Thuấn cả kinh: “Cậu muốn làm gì?”

Cửa phòng bệnh bị mở ra một khe hở, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa tràn vào bao phủ lấy góc nghiêng của anh, nhưng cũng khó có thể nhìn ra biểu cảm của anh lúc này.

“Tìm ông ta.”



Sáng hôm sau khi Nhiêu Niệm mở mắt ra, thời tiết bên ngoài sau cơn mưa vô cùng tươi sáng.

Cô vô thức giơ tay lên che đi ánh sáng chói mắt, nhưng khi giơ tay lên cô mới phát hiện trên cổ tay mình có thêm thứ gì đó.

Là một chiếc vòng chuỗi hạt nhỏ, tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng giống mùi trên người ai đó.

Đây là gì vậy?

Cô cẩn thận nhìn một lúc dưới ánh sáng mặt trời, những hạt vòng bằng gỗ như sáng bóng hơn, nhìn qua cũng biết được độ tốt của chiếc vòng hạt gỗ này.

Không biết vì sao, Nhiêu Niệm luôn cảm thấy chuỗi hạt này nhìn rất quen mắt.

Hoặc cũng có thể vì quá nhiều chiếc vòng có kiểu dáng như vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Nhiêu Niệm ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Duật Thâm đi vào.

Người đàn ông đã thay áo bệnh nhân màu xanh nhạt sang một chiếc sơ mi trắng, anh sơ vin trong chiếc quần dài màu đen, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán, đường nét ngũ quan hoàn hảo, ngoại trừ đôi môi hơi tái nhợt ra thì không nhìn ra được anh mới hồi phục sau những ngày nằm viện.

Khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc, cũng như khả năng giả vờ giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Anh thường sẽ không phơi bày những góc khuất dễ bị tổn thương của mình cho người khác, luôn giữ vẻ nghiêm nghị, cao quý và xa cách.

Cô chớp mắt, giơ cổ tay lên, tò mò hỏi anh: “Đây là cái gì?”

“Vòng bình an bảo vệ em đó.”

“Có phải quý lắm không?”

Anh thản nhiên đáp: “Ừm, trưởng bối trong nhà tặng.”

Thấy chuỗi hạt trên cổ tay cô hơi lỏng lẻo, Hoắc Duật Thâm cụp mắt giơ tay chậm rãi giúp cô thắt lại.

Ngón tay thon dài cân đối của anh đang nắm lấy chuỗi hạt màu nâu đỏ, không hiểu sao lại cho cô một cảm giác vô cùng thành kính. Nhiêu Niệm mím môi, hai gò má bỗng nhiên hơi nóng, không biết tại sao đột nhiên anh lại đưa cho cô thứ này.

Có phải vì vừa trải qua một vụ nổ súng không?

Hơn nữa trực giác cũng mách bảo cho cô biết, so với chiếc nhẫn kim cương lúc trước thì chiếc vòng tay trước mặt này dường như có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại giữa cổ tay cô, Hoắc Duật Thâm trầm ngâm một lát, tâm tình phức tạp nơi đáy mắt biến mất không còn chút dấu vết, đột nhiên lên tiếng.

“Buổi chiều anh cho người đưa em về.”

Cô giật mình: “Có chuyện gì vậy?”

“Buổi chiều anh sẽ xuất viện, sang Anh tìm Jones, người mà lúc trước em cũng có gặp qua.”

Anh đã chuẩn bị tốt phòng trường hợp những người trong tập đoàn gặng hỏi, vẫn cần sự giúp đỡ của Jones.

Nghe thấy Hoắc Duật Thâm nói muốn xuất viện, con ngươi của Nhiêu Niệm co rụt lại, có chút không thể tin nổi: “Vậy vết thương của anh thì sao?”

Người đàn ông cúi đầu, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn trấn an, dùng giọng điệu chậm rãi dỗ dành.

“Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Nhưng lúc này Nhiêu Niệm không để anh dỗ dành được, cô lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng nói: “Mới chưa đến một tuần, làm sao anh đã khỏe được chứ?”

Vừa nói ra câu này cổ họng cô đã nghẹn ứ lại.

Thực ra cô cũng hiểu anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Xem xét tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, bác sĩ cũng khuyên Hoắc Duật Thâm không nên xuất viện trong thời gian ngắn như vậy.

Nhưng Hoắc Duật Thâm phải rời đi.

Nếu anh còn tiếp tục điều trị trong bệnh viện và không xuất hiện, vậy thì lời nói dối mà anh tuyên bố vài ngày trước rằng mình đang có vấn đề cần trao đổi với Công tước Jones cũng có thể bị bại lộ, vậy nên Hoắc Duật Thâm buộc phải rời đi.

Đây là trách nhiệm của anh, là điều không thể trốn tránh.

Cũng là lần đầu tiên Nhiêu Niệm hy vọng rằng anh chỉ là một người bình thường, để ít nhất anh cũng có thời gian hồi phục lại sức khỏe.

Mà cô cũng có việc riêng của mình, cô phải trở về tiếp tục chuẩn bị tham gia các cuộc đấu giá, mọi người ở trong nước cũng đang chờ cô trở về.

Hai người họ không thể ở cùng một chỗ nữa.



Hoắc Duật Thâm nhanh chóng sắp xếp chuyên cơ đưa cô về nước ngay trong buổi chiều, anh tiễn cô về trước rồi mình mới rời đi.

Trước khi lên máy bay, Nhiêu Niệm không kìm được quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng phía sau mình cách đó không xa.

Đường băng trống trải, dưới bầu trời trong xanh, anh đứng thẳng người đút hai tay vào túi quần, chiếc áo khoác đen tôn lên dáng người cao lớn của anh, đường nét tuấn tú thâm trầm khiến người ta cảm thấy sự lạnh lùng cô tịch.

Gió gào thét bên cạnh khiến vạt áo khoác của anh tung bay, giống như dù cô có đi xa tới đâu, chỉ cần quay đầu lại là sẽ nhìn thấy anh đứng sau lưng, sẽ khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Không hiểu sao trong lòng Nhiêu Niệm lại có một trực giác kỳ lạ.

Giống như ngày hôm nay khi cô và anh tạm biệt nhau tại đây, một thời gian dài về sau cô sẽ không được gặp anh lại nữa.

Đi được vài bước, Nhiêu Niệm đột nhiên dừng lại, cô quay người chạy thật nhanh về phía anh.

Thuận theo sự thôi thúc trong lòng, cô kiễng chân hôn lên khóe môi anh.

Cơ thể Hoắc Duật Thâm bỗng chốc cứng đờ, như thể anh cũng không ngờ được cô đã đi rồi mà vẫn quay đầu lại.

Nhiêu Niệm khẽ áp môi mình lên môi anh, cảm giác được trên đôi môi mát lạnh của anh hơi gập ghềnh, cô vô thức liếm nhẹ vân môi anh.

Chỉ một giây sau, cô được anh ôm chặt vào lòng, người đàn ông cúi đầu đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu.

Cơn gió gào thét thổi tung mái tóc dài của người phụ nữ, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở của anh như muốn nuốt chửng lấy hơi thở cô, anh dùng áo khoác che đi những chỗ da thịt bị lộ ra của cô để cản gió lạnh.

Hơi thở trong trẻo bao trùm lấy cô, ngăn cách cơn gió lạnh ở bên ngoài, bên tai cô lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập không ngơi nghỉ.

Anh không giỏi nói lời âu yếm nhưng hiện tại anh đang cố gắng đáp trả cô bằng ngôn ngữ cơ thể, rằng anh cũng rất khó chịu khi phải rời xa cô.

Trên sân đáp chuyên cơ trống trải không người, hai người họ ôm nhau giống như đôi tình nhân trao nhau cái ôm trước ngày tận thế.

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của người đàn ông phản chiếu bóng dáng cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

Anh giơ tay vén tóc cô ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Không đành lòng rời đi à?”

Gió làm cô cảm thấy cay mắt, đột nhiên cảm thấy mình có chút tủi thân.

Nhiêu Niệm không biết mình bị làm sao, có lẽ do cô bị tình cảm làm lu mờ lí trí nên từng giây từng phút đều muốn ở bên anh.

“Ừm.”

Lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Duật Thâm nhẹ nhàng ôm lấy gáy cô, anh cúi đầu nhìn cô thật sâu, yếu hầu chuyển động lên xuống.

Giọng anh trầm khàn nhưng xen lẫn sự dỗ dành khó có thể nhận ra.

“Sẽ nhanh thôi, tin anh.”

Anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể rồi quay lại tìm cô.



Sau ngày chia tay hôm đó, Nhiêu Niệm trở về nước một mình.

Ngày cô đặt chân tới Trung Quốc, các phương tiện truyền thông Hồng Kông lần lượt đưa tin mới.

Tin đồn bị bắn là một sự hiểu lầm, chủ tịch tập đoàn Hoắc thị có mối quan hệ tốt với Công tước Anh và được mời đến một hòn đảo tư nhân để tham dự bữa tối riêng của hoàng gia, do thời tiết xấu nên anh không thể rời đảo, vì vậy mới dẫn tới chuyện bỏ lỡ buổi ký hợp đồng mua bán và sáp nhập.

Hoàng gia Anh đã đứng ra làm chứng tin đồn bị thương nặng là sai sự thật, những người trong ban giám đốc trước đó liên tục đặt câu hỏi về tung tích của Hoắc Duật Thâm giờ cũng không dám công khai chất vấn nữa, cũng không dám chia bè kết phái khiêu khích nhau.

Biết chuyện nguy hiểm lần này đã bình yên trôi qua, Nhiêu Niệm thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tháng sau, cô càng khẳng định lời nói sẽ về nhanh thôi của anh ngày hôm đó chỉ để dỗ dành cô.

Ba tuần trôi qua trong nháy mắt nhưng cô không có tin tức gì về việc Hoắc Duật Thâm sẽ về nước.

Không biết lý do là gì, cô cũng không liên lạc được với anh qua điện thoại.

Có thể là đang ở nước ngoài nên anh sử dụng số điện thoại khác chăng?

Nhiêu Niệm chỉ có thể giải thích như vậy để tự an ủi mình.

Nhất định là anh có lý do chính đáng nào đó, hoặc gần đây anh quá bận nên không thể chủ động liên lạc với cô.

Cho đến tận đêm khuya, khi đồng nghiệp tăng ca dần rời khỏi công ty chỉ còn lại Nhiêu Niệm ngồi trong văn phòng.

Chiếc đèn trên bàn vẫn sáng, cô vẫn đang đắm mình trong việc sắp xếp danh sách những vị khách được mời tham gia buổi đấu giá, tìm kiếm xung quanh xem có món đồ nào có thể thêm vào danh sách đấu giá hay không.

Cô chỉ có thể dùng công việc để phân tán sự chú ý của mình, buộc bản thân không được nghĩ đến sự tồn tại của anh quá nhiều lần trong ngày.

Nhưng đôi khi trong cuộc sống thi thoảng vẫn sẽ diễn ra vài chuyện.

Ví dụ như vài ngày trước, có một tiệm trà mới mở ở thành phố Hồng Kông nên cô và Toàn Phi định sẽ cùng nhau tới đó thưởng thức. Nhưng khi hai người tới nơi thì họ đã bán hết hàng, cũng dừng nhận khách lẻ vì quá đông, chỉ nhận những khách đã đặt phòng trước.

Cô buồn bã trở về, buổi chiều ngày hôm sau, món tráng miệng trong tiệm trà cô muốn ăn lại được một người đặc biệt gửi đến công ty.

Một vệ sĩ trẻ cao lớn tới truyền đạt lại mệnh lệnh của Hoắc Duật Thâm với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

“Chủ tịch Hoắc nói cô nên ăn ít thôi, tránh bị đau họng.”

Nhiêu Niệm sửng sốt, sau đó cô mới biết Hoắc Duật Thâm đã sắp xếp vệ sĩ ở tầng dưới của công ty cô từ lúc nào.

“Chủ tịch Hoắc cũng ra lệnh, sau này tôi sẽ hộ tống cô đi làm để bảo vệ sự an toàn của cô.”

Mặc dù Nhiêu Niệm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo bản năng, cô cảm thấy việc này có liên quan tới chuyện Hoắc Duật Thâm không liên lạc với cô trong mấy ngày này.

Cho đến khi cô chuẩn bị rời công ty, vệ sĩ trẻ gõ cửa văn phòng, mang tới cho cô một thứ đồ.

Hóa ra là một chiếc kính thiên văn.

Lúc cô đang sững người không rõ lý do, vệ sĩ lại đưa cho cô chiếc điện thoại di động mà anh ta đang giữ máy, cung kính nói: “Là chủ tịch Hoắc gọi tới.”

Nghe vậy, hai mắt Nhiêu Niệm sáng lên, nhưng khi cô áp điện thoại áp vào tai lại không biết nên nói gì.

Hơi thở nhè nhẹ qua ống nghe truyền vào tai cô, cô bất giác cắn môi, nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc từ đầu dây bên kia, mang theo một chút giễu cợt.

“Sao em không nói gì?”

Sau gần nửa tháng bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh, Nhiêu Niệm sụt sịt mũi, muốn hỏi tại sao anh biến mất nhiều ngày như thế mà bây giờ còn nói với cô bằng giọng điệu như không có chuyện gì.

Nhưng khi cô lên tiếng lại chỉ hỏi một câu.

“Anh vẫn đang ở Anh à?”

Giọng điệu của người đàn ông bất giác mềm xuống, nhẹ nhàng giải thích: “Ừm, xin lỗi em, gần đây công việc bận rộn nên tạm thời anh chưa về được.”

Nhiêu Niệm mím chặt môi, trong mắt không khỏi lộ vẻ thất vọng, nhưng lại không thể biểu đạt rõ ràng trong giọng nói.

“Vậy vết thương của anh thế nào rồi? Có thay gạc đúng giờ không? Với lại, anh không được làm việc quá sức đâu đấy, không được tăng ca đến quá khuya, không được uống rượu…”

Nghe thấy sự lo lắng không thể che giấu của cô, Hoắc Duật Thâm không khỏi cong môi.

“Đã đỡ nhiều rồi, em đừng lo lắng.”

Cô ủ rũ đáp lại: “Ừm…”

“Nhiêu Niệm.”

Anh vẫn gọi tên cô như trước, nhưng khoảnh khắc thốt ra hai chữ này vẫn khiến người ta thấy vô cùng lưu luyến, làm cho trái tim Nhiêu Niệm bất giác đập lệch nhịp.

Cô lại nghe anh hỏi: “Nhận được đồ chưa?”

Nhiêu Niệm nhìn chiếc kính thiên văn trước mặt, nhẹ nhàng trả lời: “Em nhận được rồi.”

“Ngẩng đầu ngắm thử đi.”

Đây là lần đầu tiên Nhiêu Niệm sử dụng kính thiên văn để quan sát bầu trời đầy sao.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trước mắt, cô vô thức nín thở.

Trong vũ trụ bao la vô tận, bầu trời điểm xuyết những vì sao nhỏ li ti, tinh vân màu tím nhạt bị bao phủ bởi một khối mờ ảo, đủ loại màu sắc đan xen vào nhau, lặng lẽ tỏa ra một vầng hào quang mềm mại, rực rỡ và lộng lẫy.

Dù khoảng cách xa vời là thế, nhưng dường như nó lại ở ngay trong tầm với của cô.

Hình ảnh cách xa hàng vạn thước được phóng to lên, bầu trời đầy sao rộng lớn hiện ra trước mắt cô, vô cùng mê người.

Cô gần như đã hiểu tại sao trước đó mọi người vẫn hay nói vũ trụ chính là sự lãng mạn cực hạn.

Nhiêu Niệm vô thức bị mê hoặc, cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông phát ra từ loa, nhẹ nhàng chạm vào tai cô.

Anh thấp giọng hỏi: “Em có biết Roche Limit không?”

Cô biết.

Roche Limit.

Trong thiên văn học, có một hiện tượng thiên văn gọi là Roche Limit.

Do sự tồn tại của lực hấp dẫn, các thiên thể khác nhau có thể duy trì một khoảng cách nhất định.

Hai hành tinh hút nhau do lực hấp dẫn của vũ trụ nhưng vì Roche Limit nên chúng không thể lại gần nhau, mãi mãi chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Một khi khoảng cách vượt quá giới hạn của Roche Limit, một trong các thiên thể sẽ tan rã do tác dụng của lực thủy triều, biến thành bụi sao nhỏ li ti trong vũ trụ và dần trở thành một phần của hành tinh khác.

Do đó một số người sử dụng nó như một phép ẩn dụ cho tình yêu.

Với cái giá là bị nghiền nát thành từng mảnh, vượt qua giới hạn của Roche Limit để đổi lấy một vòng tay vĩnh cửu.

Đúng lúc này, tiếng pháo hoa nổ vang lên.

Từ cửa sổ của văn phòng đấu giá nhìn ra ngoài có thể thấy được cảnh đêm náo nhiệt của thành phố cảng bên kia, những chiếc tàu thuyền chậm rãi lướt qua mặt biển, ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ.

Hô hấp của Nhiêu Niệm như ngừng lại, phía trên cảng Victoria đột nhiên nở rộ những chùm pháo hoa lớn, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô.

Lúc này trái tim cô cũng đập loạn xạ, ngay cả ánh mắt cũng có chút chua xót.

Anh đang nói với cô rằng anh cũng rất nhớ cô.

Còn nhiều hơn cả cô nhớ anh.

Nhớ nhau nhưng lại không thể nhìn thấy nhau.

Lúc này Hoắc Duật Thâm đang ở trong phòng họp của một tòa cao ốc, dưới tầm mắt của anh là London Eye và dòng sông Thames chầm chậm chảy xiết bên ngoài, chỉ mang một sắc thái duy nhất.

Anh không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng chói, cũng không thể nhìn thấy những chùm pháo hoa rực rỡ nổ khắp bầu trời, cả thành phố bị bao phủ bởi một tông màu cô đơn.

Nhưng khung cảnh trong mắt cô là một cảnh khác, thế cũng đủ rồi.

Bây giờ anh không thể đến bên cô, nên chỉ có thể dùng cách vụng về này để khiến cô hạnh phúc.

Hoắc Duật Thâm thấp giọng nói: “Thích không?”

Dừng một chút, đầu bên kia đáp lại: “Thích.”

Nghe thấy giọng nói phấn khích không thể kìm nén của cô truyền đến từ ống nghe, Hoắc Duật Thâm cụp mắt, khóe môi bất giác cong lên.

Cũng dưới bầu trời đêm ấy, ánh sáng yếu ớt do những vì sao mang đến không ngừng tỏa sáng.

Sẽ không lâu nữa trước khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ vượt qua cái gọi là Roche Limit và sử dụng phương pháp tự hủy hoại tương tự.

Để quay lại bên cô.