Không Để Em Hay Biết

Chương 28


Sáng hôm sau, phòng đấu giá Thanh Vũ.

Trong phòng trà, mấy nhân viên nữ vừa tụ tập pha cà phê vừa trò chuyện rôm rả.

“Mọi người có thấy không? Pháo hoa ở cảng Victoria đêm qua ấy?”

Có người hưng phấn gật đầu: “Thấy rồi, ôi trời tôi chụp được nhiều ảnh đẹp với quay được nhiều video lắm, cả vòng bạn bè của tôi cũng điên cuồng theo luôn đó.”

“Đúng vậy, dù sao hôm qua cũng đâu phải đêm giao thừa. Tôi nghe nói có ông lớn nào đó ở Hồng Kông làm vậy để dỗ dành bạn gái đấy.”

“Ầy, ghen tỵ thật đấy! Khi nào mới đến lượt tôi nhỉ?”

Người bên cạnh nhanh chóng cười giễu cợt: “Cũng có thể là lão doanh nhân giàu có bụng phệ đầu hói nào đó. Mấy cô gặp không ít những người như vậy rồi mà, không tưởng tượng ra được à?”

“Chậc chậc, sao cô không tìm người khác mà ví dụ đi, chẳng hạn như chủ tịch Hoắc đó. Người ta vừa đẹp trai, vừa có tiền lại có quyền.”

“Vậy Minh Yểu và chủ tịch Hoắc có quan hệ gì không nhỉ? Tin tức trước đó đã bị xóa, không có tay săn ảnh nào đi tìm hiểu xem chuyện được bao nuôi là thật hay giả nữa à?”

Nữ nhân viên chỉ về phía phòng tiếp khách, hạ giọng nhắc: “Chờ Nhiêu Niệm hỏi xong đã, Minh Yểu không phải là khách hàng của cô ấy sao? Quan hệ giữa hai người hình như rất tốt.”

Cùng lúc đó trong phòng họp.

Hôm nay Nhiêu Niệm có hẹn Minh Yểu tới thảo luận kế hoạch công khai cho cuộc đấu giá, nửa tháng trước sau khi rời Ý về Trung Quốc, Minh Yểu tham gia vào đoàn làm phim rồi bận rộn cho tới tận bây giờ.

“Hiện tại thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là vào mùa xuân năm sau, mặt khác chị cũng đang thẩm định sản phẩm, trước tiên em gửi bức tranh mình hoàn thành cho chị trước để đội ngũ bên chị lên kế hoạch nhé.”

Minh Yểu ở phía đối diện nghe cô nói chỉ liên tục ngáp, cô ấy nhấp một ngụm Americano đá trước mặt rồi nói:

“Mọi chuyện chị cứ sắp xếp đi, tới lúc đó em sẽ cho mấy người bạn minh tinh tới ca tụng chị lên.”

Nhiêu Niệm vươn tay sắp xếp lại bản kế hoạch cho người đối diện xem.

Lúc này Minh Yểu mới chú ý tới món đồ cô đeo trên cổ tay, bỗng nhiên giật mình sửng sốt, hàng mi thanh mảnh khẽ chớp.

“Chị Nhiêu Niệm, cái này… là anh trai em tặng cho chị sao?”

Nhiêu Niệm nhìn theo tầm mắt của cô ấy, là chiếc vòng tay cô đang đeo.

“Ừm.”

Sau khi xem xét cẩn thận, cô phát hiện trên chuỗi hạt này có khắc thêm tiếng Phạn, hình như là kinh Phật.

Nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Minh Yểu, Nhiêu Niệm ngước mắt nhìn cô ấy, chậm rãi hỏi: “Sao vậy?”

Sau khi nói xong, Minh Yểu hoàn hồn lại, giải thích: “Đây là thứ mẹ em để lại cho anh trai em đó. Là thứ duy nhất mẹ em để lại.”

“Anh trai em lúc nào cũng mang theo bên mình, có lần suýt làm mất nhưng may mắn tìm lại được, sau đó thì không thấy anh ấy đeo nữa. Chắc là cất đi rồi, không ngờ giờ lại lấy nó ra.”

Nghe cô ấy nói xong, Nhiêu Niệm cảm thấy vô cùng choáng váng.

Cô không bao giờ nghĩ đó lại là di vật duy nhất mà mẹ anh để lại, một sự tồn tại vô cùng quý giá nhưng lại đeo trên tay cô.

Anh đã trao cho cô thứ quan trọng nhất với anh.

Làn da nơi cổ tay đột nhiên nóng rực, đầu ngón tay Nhiêu Niệm từ từ siết chặt lại, trái tim như bị thứ cảm xúc không tên nào đó quấn chặt lấy.

Lúc này, Minh Yểu lại nhàn nhạt nói: “Ngày mốt là sinh nhật của anh trai em, nhưng chắc anh ấy không về nước được. Hừ, đạo diễn đoàn phim chắc chắn sẽ không cho em đi, nếu không em đã bay qua đó rồi.”

Hoắc Minh Yểu giả vờ thở dài, đồng thời bình tĩnh quan sát sắc mặt của Nhiêu Niệm: “Lần trước em tổ chức sinh nhật cho anh ấy đã là hai năm trước, năm nay lại không thể ở bên anh ấy…”

Đúng là nhanh thật, cũng gần tới ngày sinh nhật của anh rồi.

Nhiêu Niệm hiểu ý tứ của Hoắc Minh Yểu, bàn tay đang lướt email đột nhiên dừng lại, vô thức mím môi, ngập ngừng nói.

“Gần đây có vẻ anh ấy rất bận rộn.”

“Anh ấy lúc nào chẳng rất bận, anh trai em là vậy đó. Anh ấy không chỉ bận rộn mà còn rất giỏi kiềm chế, mặc dù rất muốn ở bên một người nhưng vẫn có thể kìm lại không nói ra.”

Hoắc Minh Yểu nói xong lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Nhiêu Niệm, không khỏi thở dài: “Chị Nhiêu Niệm, ở bên một người khô khan như anh ấy chắc chị thấy tẻ nhạt lắm nhỉ.”

Nhiêu Niệm đoán thầm, có lẽ Minh Yểu không biết tối hôm qua Hoắc Duật Thâm chính là người đốt màn pháo hoa đó.

Sau khi tiễn Hoắc Minh Yểu ra về, cô ngồi xuống cầm điện thoại lên, không nhịn được nhấp vào phần mềm đặt vé.

Trước khi kịp phản ứng lại, cô đã đặt một vé bay thẳng tới London vào tối nay.

Như có một dòng suy nghĩ đang âm thầm kêu gào trong sâu thẳm trái tim, thôi thúc cô không nên lãng phí thêm một giây nào nữa.

Cô sẽ đi tìm Hoắc Duật Thâm.

Quyết định này được đưa ra một cách đột ngột, thậm chí Nhiêu Niệm cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô nhanh chóng làm xong công việc rồi về nhà thu dọn hành lý.

Sau khi thu dọn xong hành lý, cô lại vội vàng bắt taxi đến sân bay.

Tuy nhiên, ngay lúc chiếc xe đang chạy về phía ngã tư đường cao tốc, chuông điện thoại của Nhiêu Niệm lại reo lên inh ỏi.

Cô cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ Tạ Tiêu.

Dù sao lần trước ở đồn cảnh sát Tạ Tiêu cũng đã cố gắng giúp cô, cho nên Nhiêu Niệm không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cô không còn lựa chọn nào khác, đành phải trượt màn hình nhận máy.

Giọng nói ấm áp của người đàn ông phát ra từ ống nghe vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, giống như việc trước đó cô rời khỏi đồn cảnh sát cùng Hoắc Duật Thâm là chuyện chưa từng xảy ra.

“Niệm Niệm, hôm nay em tan làm xong có rảnh không? Chúng ta gặp nhau chút đi.”

Nhiêu Niệm không hiểu sao Tạ Tiêu lại gọi điện cho cô, nhưng hiện tại cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.

“Xin lỗi, có lẽ hôm nay không tiện, em…”

Nhiêu Niệm chưa kịp từ chối thì Tạ Tiêu đã tiếp tục lên tiếng, như thể chắc chắn cô sẽ tới gặp mình.

“Mấy năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm tin tức về bố mẹ ruột của em, vừa hay mới nắm được một ít manh mối, em có muốn nghe không?”



Chiếc taxi quay đầu lại, đi đến địa điểm mà Tạ Tiêu đã gửi, là một phòng trà kín.

Thấy Nhiêu Niệm cuối cùng cũng đến, Tạ Tiêu không khỏi kinh ngạc, anh ta chăm chú nhìn khuôn mặt cô, cẩn thận dò xét trên khuôn mặt ấy, cuối cùng mở miệng nói.

“Nghe nói gần đây em bận tham gia đấu giá quá, gầy đi không ít rồi.”

Đối diện với ánh mắt của anh ta, Nhiêu Niệm mím môi, hỏi thẳng vào vấn đề: “Đàn anh, anh muốn nói gì với em?”

Thấy cô không có ý hàn huyên, Tạ Tiêu thoáng khựng lại, đẩy một tấm danh thiếp đến trước mặt cô.

Nhiêu Niệm nhìn cái tên xa lạ trên danh thiếp, lông mi khẽ nhúc nhích.

Kỳ Văn Hạo.

Chủ tịch Tập đoàn thương mại xuyên quốc gia Dự An.

Sau đó Tạ Tiêu trầm giọng nói: “Ông ta tên là Kỳ Văn Hạo, năm nay năm mươi tuổi. Những năm đầu, công việc kinh doanh của gia đình nhà họ Kỳ không được tốt lắm, sau đó dần phát triển lên thành một tập đoàn thương mại đa quốc gia, công việc kinh doanh dưới danh nghĩa ông ta cũng dần được tẩy trắng. Vốn dĩ ban đầu Kỳ Văn Hạo không có người thừa kế, chỉ nhận một đứa con nuôi với mong muốn đào tạo đứa con đó thành người thừa kế tương lai.”

“Nhưng năm năm trước đột nhiên thụ tinh thành công một đứa bé, cuối cùng cũng có đứa con trai máu mủ của mình. Con nuôi của ông ta cũng về với bố ruột, vậy nên phần lớn tài sản của nhà họ Kỳ lại quay về nằm trong tay Kỳ Văn Hạo.”

“Mười năm trước, có người nhìn thấy ông ta và mẹ của em sống cùng nhau. Nhưng gần đây Kỳ Văn Hạo đang sống ở Anh, ông ta đang tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất thế giới để chữa trị cho con trai mình. Chuyện này đến giờ anh mới biết.”

Sau bao nhiêu năm, một góc tảng băng trong cuộc sống của cô cuối cùng đã được hé lộ.

Không biết tại sao trong lòng Nhiêu Niệm lại không vui vẻ như tưởng tượng, ngược lại có một dự cảm không lành không thể giải thích được khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối.

Nhiêu Niệm siết chặt tấm danh thiếp trên đầu ngón tay, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn anh ta: “Cảm ơn anh, ân tình này tôi sẽ báo đáp anh.”

Nhiêu Niệm nhặt tấm danh thiếp trên bàn nhét vào túi, sau đó không lãng phí thời gian kéo vali đi ra ngoài.

Thấy cô gái gấp gáp muốn rời đi, Tạ Tiêu đứng dậy gọi cô lại, nhịn không được hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Cô dừng lại một chút, trả lời nhưng không quay đầu lại: “Tôi đi tìm Hoắc Duật Thâm.”

Anh ta biết Nhiêu Niệm không phải loại người theo đuổi danh lợi, cô kiêu hãnh và độc lập, cô sẽ không vì tiền và quyền mà chịu dính lấy ai, trừ khi…

Cô tự nguyện ở bên cạnh Hoắc Duật Thâm.

Nghĩ đến đây, lông mày Tạ Tiêu khẽ giật giật, trái tim bất giác đập thình thịch nhưng vẫn không cam lòng nói.

“Tưởng Gia Trạch không phải là người phù hợp với em, nhưng Hoắc Duật Thâm cũng chưa chắc đã phù hợp với em.”

Tạ Tiêu quan sát biểu cảm của cô, nói thẳng ra điều khó nói bấy lâu nay: “Anh ta không cưới Triều Nghiên nhưng cũng sẽ không cưới em, bố anh ta nhất định sẽ không đồng ý.”

Cô đủ tỉnh táo nhưng không đủ tàn nhẫn.

Nhiêu Niệm cụp mắt xuống, vẻ mặt không thay đổi, giọng nói bình tĩnh.

“Tôi biết.”

Cô không muốn nghĩ quá nhiều về tương lai.

Ít nhất là bây giờ cô chỉ muốn tới để gặp anh.

Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của cô, Tạ Tiêu cong khóe môi giễu cợt.

Anh ta cụp mi, thấp giọng nói: “Nhiêu Niệm, rồi em sẽ hối hận thôi.”

Khi cô tự mình tìm hiểu ra tất cả mọi chuyện, nhất định cô sẽ rời khỏi Hoắc Duật Thâm và quay về bên anh ta.



Cùng lúc đó, vào ngày sinh nhật của Hoắc Duật Thâm, một trận bão tuyết lớn chưa từng có ập xuống nước Anh.

Trong hàng chục giờ đồng hồ đã vô số chuyến bay bị hoãn, sân bay bị tắc cứng trên diện rộng, bông tuyết trắng rơi ở mọi ngóc ngách trong thành phố và vô số dấu chân in hằn lên tuyết.

Tối nay Hoắc Duật Thâm được sắp xếp là người đại diện cho Tập đoàn Hoắc thị tham gia tiệc tổ chức sinh nhật của mình. Cái gọi là tiệc sinh nhật thực ra chỉ là lớp vỏ cho những dịp xã giao của giới thượng lưu, ai cũng đeo một bộ mặt giả tạo tới nâng cốc chúc mừng anh.

Càng là nơi náo nhiệt vui vẻ thì càng không có gì thú vị.

Jones đứng sang một bên lắc ly sâm banh trong tay, nhìn thời tiết bên ngoài qua cửa sổ sát đất, thở dài: “Đúng là một ngày tồi tệ. Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại.”

Hoắc Duật Thâm cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, tuyết rơi trong đêm tối mù mịt như lông ngỗng giữa trời.

Jones lại xuất thần nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi tặc lưỡi hai lần.

Trong bữa tiệc sinh nhật tối nay tuy Hoắc Duật Thâm là nhân vật chính, nhưng trong suốt bữa tiệc dù cho các vị khách mời rất vui vẻ thì người chủ trì là anh lại thường xuyên mất tập trung.

Jones giả vờ không hài lòng, lên tiếng phàn nàn: “Hôm nay là sinh nhật cậu mà sao trông cậu cô đơn thế, vì cô ấy không ở đây à?”

Hoắc Duật Thâm trầm mặc chốc lát, đáy lòng bình tĩnh đột nhiên nổi lên vài đợt sóng.

Anh có cô đơn không? Thực ra thì không, bởi vì phần lớn cuộc đời anh đã diễn ra như thế này suốt những năm qua. Một khi anh đã quen với nó rồi thì sẽ không cảm thấy cô đơn hay buồn bã nữa.

Nhưng không hiểu sao năm nay anh lại có cảm giác vô cùng khác lạ.

Anh có chút hy vọng, chính vì giờ phút này không được đáp ứng nên mới khiến anh cảm thấy khó chịu.

Jones tiếp tục tò mò hỏi: “Cô ấy là gì của cậu? Bạn gái cậu à?”

Trong giới nhà giàu bọn họ, tình yêu không có ý nghĩa gì cả.

Yêu thích không có nghĩa là sau này nhất định sẽ kết hôn với người đó, anh ta hưởng thụ sự giàu có do địa vị mang lại cũng đồng nghĩa với việc trên vai chịu sự kìm kẹp của trách nhiệm.

Anh ngẩng đầu nhấp một ngụm sâm panh, yếu hầu hơi chuyển động, đôi môi mỏng khẽ hé mở, từng chữ tiếng Anh lưu loát thốt ra.

“Cô ấy làm cho tôi cảm thấy mọi thứ trọn vẹn.”



Sau khi chào tạm biệt Jones và một số khách mời quan trọng, Hoắc Duật Thâm rời khỏi sự kiện một mình.

Tuyết bên ngoài đã nhỏ dần, phủ trắng hai bên đường, những bốt điện thoại màu đỏ ven đường cũng bị tuyết phủ trắng chỉ còn lấp ló chút màu đỏ. Trước cửa khách sạn, người gác cửa đã cầm sẵn một chiếc ô màu đen, cung kính cúi người chào anh, chuẩn bị che ô cho anh lên chiếc xe đã được bố trí sẵn.

Hoắc Duật Thâm lấy hộp thuốc lá trong túi áo khoác ra, cắm một điếu thuốc lên môi, định lấy bật lửa ra châm.

Đúng lúc này, một bóng dáng mảnh mai màu trắng ở bên cạnh chạy thật nhanh về phía anh.

Điếu thuốc chưa kịp châm đã rơi khỏi ngón tay, theo bản năng, anh ôm chặt lấy người trong lòng.

Nhiệt độ trong ngực rõ ràng và chân thực khiến thân thể Hoắc Duật Thâm bất giác cứng đờ, vẻ mặt lãnh đạm vừa rồi như nứt ra, cảm giác bên trong như muốn sụp đổ.

Người mà anh ngày đêm mong nhớ cứ như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh.

Nhiêu Niệm thở hổn hển thoát khỏi vòng tay của anh, đôi mắt hạnh nhân sáng lên một cách lạ thường.

May là cô vẫn tới kịp giờ.

Cô nhìn anh, nghiêm túc nói: “Hoắc Duật Thâm, sinh nhật vui vẻ.”

Khác mời và mấy người qua đường bên ngoài khách sạn nhanh chóng chú ý tới hai người, họ nhìn thấy người đàn ông phương Đông đẹp trai chững chạc đang ôm một cô gái mặc áo khoác trắng, trên gương mặt lãnh đạm dần trở nên ôn hòa.

Cô gái quàng một chiếc khăn bông màu trắng mềm mại, mái tóc bồng bềnh bung xõa, vài sợi tóc mềm mại rủ xuống bên tai, ngoài vẻ đoan trang thường ngày còn có thêm sự xinh đẹp thanh tú.

Người đàn ông giơ tay lên, bàn tay mang bao tay da vuốt ve bông tuyết rơi xuống tóc cô, cố gắng kìm chế không cúi đầu hôn lên môi cô.

Giọng nói của anh khàn khàn, vô thức hỏi cô: “Sao em tới được đây?”

Tuyết rơi dày như vậy, các chuyến bay bị hoãn lại hay thậm chí còn bị hủy, vậy mà làm sao cô tới được đây?

Nhiêu Niệm khẽ chớp mi, nhàn nhạt đáp: “Đổi tuyến bay đó.”

Ban đầu cô mua tuyến bay thẳng đến London, nhưng vì bão tuyết nên phải hạ cánh giữa chừng ở Paris, sau đó bị mắc kẹt ở sân bay Paris năm tiếng, cuối cùng cất cánh từ Paris rồi hạ cánh xuống sân bay Erding.

Đi tàu từ Erding đến London mất năm tiếng, may là cô đã bắt được chuyến tàu cuối cùng trước khi tạm dừng, nhưng chuyến tàu không dừng ở ga cuối mà bỏ lại cô giữa chừng ở một thành phố nhỏ tên là Glasgow. Cô tìm một người lái xe khác chở cô tới đây, đi vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đến.

Đây là lần đầu tiên cô một mình đến đất nước khác mà đi vòng vèo như vậy, dù không dễ dàng nhưng cũng không hề hối hận.

Cô đã là người vượt qua giới hạn của Roche Limit trước.

Vì đổi chuyến bay nhiều lần nên cô vẫn không biết hành lý ký gửi của mình đang bị mắc kẹt ở sân bay nào, chỉ mang theo tiền mặt, điện thoại di động và quà sinh nhật cho anh.

Nhiêu Niệm nhớ tới một chuyện quan trọng, cô cúi đầu, vội vàng lấy chiếc hộp từ trong túi áo khoác ra, ngước mắt lên cười với anh.

“Đây là quà sinh nhật của anh.”

Yết hầu Hoắc Duật Thâm khẽ lăn lộn, anh rủ mi che giấu cảm xúc dâng trào trong đáy mắt, nhìn thứ cô từ từ lấy ra.

Là hai chiếc vòng tay đôi cô đã mua ở hội chợ trước vụ xả súng ở Ý ngày hôm đó, vòng tay bện màu nâu sẫm với hoa văn dải ngân hà, ở giữa còn được chạm khắc bằng bạc, tuy đơn giản nhưng lại có thẩm mỹ. Chiếc của anh màu tối hơn, còn chiếc của cô có màu be nhạt.

Giá trị hai chiếc vòng không đắt, nhưng trên đó có khắc chữ tiếng Anh.

Nhiêu Niệm đeo một trong hai cái lên tay mình.

Cô lấy chiếc thuộc về anh ra, chậm rãi đeo vào cổ tay anh.

“Đây là sao Diêm Vương.”

Nhiêu Niệm giúp anh đeo vòng tay xong lại nâng cổ tay anh lên, nhướng mắt nhìn anh, trong mắt phản chiếu dáng vẻ của anh, có chút đắc ý.

“Đây là Tạp Nhung.”

Cô biết chắc chắn Hoắc Duật Thâm sẽ biết tới sự tồn tại của Tạp Nhung.

Trong vũ trụ bao la, sao Diêm Vương ở rất xa mặt trời và cần phải xuyên qua quãng đường gần 4,9 tỷ km mới đến được nó, nhưng gần sao Diêm Vương có một hành tinh nhỏ khác tên là Tạp Nhung.

Vì lực thủy triều nên chúng bị khóa chặt vào nhau, tuy nhìn nhau từ xa nhưng lại quay cùng một lúc. Ngay cả khi ở rìa vũ trụ, ở trong bóng tối nơi mặt trời không chiếu sáng, ngôi sao tên Tạp Nhung cũng đồng hành cùng Sao Diêm Vương theo một cách khác. Cùng trải qua những đêm cô đơn bất tận, giúp sao Diêm Vương không còn cô đơn nữa.

Đó là lý do tại sao cô chạy hàng ngàn dặm, bất chấp tuyết rơi dày chỉ để bắt kịp giây cuối cùng trong ngày sinh nhật anh, để tự mình nói lời chúc mừng sinh nhật anh.

Để anh không còn cô đơn nơi đất khách quê người nữa.

Hoắc Duật Thâm cụp mắt xuống, cảm giác bông tuyết rơi xuống cổ tay mình tan ra biến thành một cảm giác mát dịu.

Chỗ vết thương vốn đang từ từ lành lặn đột nhiên lại ngứa ngáy, ngay cả trái tim cũng bắt đầu râm ran, cảm giác bứt rứt đó khiến tất cả lý trí của anh đều như muốn sụp đổ.

Trong màn tuyết trắng, anh cảm nhận được một số tế bào trong cơ thể mình trỗi dậy và sinh sôi trở lại, anh thấy những sắc màu rực rỡ dần lấp đầy màu sắc đơn điệu xung quanh anh, cái lạnh đã biến mất, những cành cây xanh dần khoác lên mình một hình hài mới.

Nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, ngày càng dồn dập như long trời lở đất.

Cô chính là Tạp Nhung của anh.