Hôm nay bạn trai hơi khác thường.
Chắc là do tâm trạng tốt.
Cận Lâm Côn trầm ngâm một lúc, cảm thấy mình không nên bỏ lỡ cơ hội này: “Bạn học à.”
Vu Sanh: “?”
Cận Lâm Côn: “Nếu vẫn không gọi…”
Cận Lâm Côn: “Thì chỉ có thể mặc đồ ngủ vào, để anh nắm đuôi rồi.”
Một lúc sau, Vu Sanh mới trả lời: “…”
Vu Sanh: “Được.”
Buổi tối, nhóm bạn trại hè gọi video call thảo luận đề thi thử, nghe Lương Nhất Phàm thuật lại đoạn đối thoại này, suýt chút nữa thì đứng không vững: “Anh Sanh đồng ý thật á?”
Cận Lâm Côn cũng hơi khó hiểu: “Ừ.”
Lương Nhất Phàm run rẩy: “Côn thần, cậu chắc chắn là mình vẫn còn sống chứ?”
Cận Lâm Côn: “...”
Không những còn sống, mà còn không bị ăn đòn.
Ngay cả Cận Lâm Côn cũng cảm thấy chuyện này hơi khác thường.
Lương Nhất Phàm cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản như vẻ ngoài: “Côn thần, hai ngày nay cậu phải cẩn thận đấy, tốt nhất là nên mua bảo hiểm, hoặc là xử lý trước những việc cần xử lý đi.”
Phòng ngừa bất trắc.
Cận Lâm Côn cảm thấy đám người này đang nghĩ bạn trai hắn đáng sợ quá rồi đấy, có chút không vui: “Không đến mức đó chứ?”
Lương Nhất Phàm đã nhanh chóng offline.
Avatar cũng nhanh chóng chuyển sang màu xám, gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh.
“Lão Lương nói, dạo này cậu ấy chuẩn bị khăn gói lên đường bôn ba, bảo tụi mình đừng liên lạc nữa, nhất là với Côn thần.”
Một lúc sau, Đinh Tranh Giảo lên tiếng thuật lại, tiện thể tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy, cậu ấy thi thử tệ lắm à?”
Chuyện khăn gói lên đường bôn ba thường xuyên nằm trong kế hoạch của nhóm 7 người bọn họ ở trại hè, từ sau khi mỗi người một ngả, ai nấy đều vùi đầu vào học tập, đã rất lâu rồi không ai nhắc đến.
Hạ Tuấn Hoa còn có chút hoài niệm: “Đi ngao du khắp chốn à, lúc đó tôi còn tra bản đồ thật đấy…”
“Chắc là không phải do thi cử đâu.” Sầm Thụy suy nghĩ kỹ càng, “Tôi nghĩ Côn thần có thể cho chúng ta một lời giải thích bất ngờ nhưng cũng hợp lý.”
Đinh Tranh Giảo cảm thấy có lý: “Côn thần? Vẫn ở đó chứ Côn thần?”
…
Cận Lâm Côn: “Là thế này.”
Cận Lâm Côn: “Có ai muốn kế thừa số đề thi Olympic Toán của tôi không?”
Kỳ thi thử lần một là kỳ thi mô phỏng đầu tiên cho kỳ thi đại học, ý nghĩa rất quan trọng.
Đặc biệt là kỳ thi thử lần này do hội đồng ra đề thi đại học năm trước soạn thảo, ba thành phố thi chung một đề, về cơ bản bao gồm hơn một nửa số trường trung học phổ thông có tiếng trong tỉnh.
Các trường trao đổi bài thi, chấm bài và xếp hạng chung, đề thi vừa phát xuống đã bị không ít trường “mổ xẻ” phân tích.
Ngày hôm sau, trường trọng điểm tỉnh vẫn lên lớp bình thường, nhân lúc học sinh vừa thi xong, kiến thức còn nhớ rõ, nhà trường tận dụng thời gian học thêm buổi sáng để nhanh chóng chữa những phần kiến thức trọng tâm, khó trong đề thi.
“Đề nghị học sinh các lớp tập trung xuống sân trường.”
Vừa kết thúc buổi học thêm sáng, loa phát thanh của trường vang lên: “Mang theo đầy đủ vật dụng cá nhân, các lớp tự giác trật tự…”
Bình thường Cận Lâm Côn không mấy khi nghe giảng bài, lúc nghe giáo viên thông báo cả lớp thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bộ đường dài, hắn còn hơi ngơ ngác: “Đi đâu cơ?”
“Cách đây 15km.” Lớp trưởng lớp hắn rất vui vẻ: “Côn thần, mọi người có cần giúp gì cậu không?”
Cận Lâm Côn: “...”
Học sinh trường trọng điểm tỉnh ngày thường đều vùi đầu vào sách vở, cho dù có được nghỉ học hai ngày thì cũng chẳng mấy ai muốn đi bộ 30km.
Dù không có khả năng chống lại sự sắp đặt của số phận, nhưng trên dưới các tầng lầu vẫn vang lên tiếng kêu than ai oán của học sinh.
Trong bầu không khí u ám chung, lớp của Cận Lâm Côn lại có phần vui vẻ.
Dù sao thì thiên tài ngày thường “đè bẹp” cả lớp cũng chỉ là đầu óc nhanh nhạy hơn người khác, còn đi bộ thì cũng giống như mọi người, đều phải từng bước một.
Hơn nữa hắn còn không mang theo gì cả.
Ngày thường, sống dưới “ách thống trị” của việc thiên tài nộp bài trước và hương thơm quyến rũ của cơm hộp lúc ăn trưa lệch giờ, dù giáo viên chủ nhiệm có luôn nhấn mạnh mọi người đều là bạn bè thân thiết, phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau đến đâu, thì đám học sinh “chịu đựng nhục nhã” bấy lâu cũng không thể kìm nén được niềm vui sướng.
Thậm chí, động lực của bọn họ còn dồi dào hơn hẳn các lớp khác, dẫn đầu đoàn quân, sải bước tiến về phía trước.
“Côn thần, cậu có muốn ăn kẹo Snickers không?”
Đi chưa được bao lâu, bí thư chi đoàn đã hào phóng đề nghị giúp đỡ: “Socola tăng lực đấy, bổ sung đường, cung cấp năng lượng dồi dào cho cậu.”
Lớp trưởng cũng góp vui: “Tôi có cà phê đen kiểu Mỹ này, vị đắng nguyên chất, đậm đà, giúp tỉnh táo cả ngày dài.”
Lớp phó không chịu kém cạnh: “Tôi có kẹo bạc hà với Coca…”
Nói chung, nội bộ lớp học ít nhất vẫn còn tồn tại một chút tình cảm bạn bè.
Cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui khi giúp đỡ thiên tài, cả đám vừa đi vừa hào phóng mở túi, ai cũng muốn thử một lần cho biết.
Cận Lâm Côn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhìn chai Coca phun trào sau khi lớp phó thả kẹo bạc hà vào: “… Không cần đâu, cảm ơn cậu.”
Đi bộ không phải là vấn đề lớn, điều khiến hắn lo lắng là bữa trưa đã đặt ở con phố sau trường.
Vu Sanh bảo cậu muốn ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, ban đầu hắn cứ nghĩ tan học về sẽ vừa kịp lúc, bây giờ nhìn tốc độ di chuyển này, chắc đến tối cũng chưa chắc đã về đến nhà.
Cận Lâm Côn muốn gọi đồ ăn ngoài, nhưng lại sợ lúc này Vu Sanh vẫn chưa dậy.
Bạn nhỏ nhà hắn vốn ngủ không ngon, khó khăn lắm mới có dịp ngủ nướng, lỡ như bị tiếng chuông cửa gọi đồ ăn đánh thức, chắc chắn sẽ không thể nào ngủ lại được nữa.
Cận Lâm Côn cất điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi mở danh sách bản nhạc piano đã lén sao chép từ bạn trai, đeo một bên tai nghe.
Tuy nói là các lớp xếp hàng, nhưng thực ra cũng không quản lý quá nghiêm ngặt.
Xung quanh lớp hắn thường xuyên xuất hiện những gương mặt xa lạ, lẽo đẽo đi theo một đoạn, bị giáo viên chủ nhiệm lớp hắn điểm danh “Lớp nào đấy, làm gì thế?” mới vội vàng chạy mất.
Không chỉ bởi vì ánh hào quang của thiên tài quá chói lọi.
Bình thường không rõ ràng lắm, Cận Lâm Côn cũng không có thói quen ra ngoài hành lang hóng gió. Bây giờ cả đoàn người đông đúc như vậy, chàng trai cao ráo, nổi bật giữa đám đông càng thêm thu hút sự chú ý.
Đặc biệt là lúc nói chuyện với mọi người, đôi mắt sau cặp kính hơi cong lên, toát ra vẻ xa cách, lười biếng nhưng cũng rất chừng mực, lễ phép.
Rõ ràng trông có vẻ hờ hững, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Diễn đàn trường đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vì vài bức ảnh chụp lén mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn, có đến mấy topic được lập ra.
Mấy cô nhóc còn nghiêm túc thảo luận xem thiên tài đang nghe nhạc u Mỹ hay nhạc cổ điển, đang suy nghĩ điều gì mà lại xuất thần như vậy, rốt cuộc là đang suy tư về nguồn gốc vũ trụ hay triết lý nhân sinh.
Còn Cận Lâm Côn, hắn đang nghĩ đến bữa trưa của bạn trai nhỏ.
Đến giờ nghỉ trưa, các lớp nhận được thông báo nghỉ ngơi tại chỗ, ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục lên đường.
Cận Lâm Côn mang theo một bình giữ nhiệt nước táo đỏ, còn lôi trong cặp ra hai gói bánh quy nén không biết đã bị vứt ở góc nào từ đời nào, lịch sự từ chối chiếc hamburger thịt cay xé lưỡi của ủy viên tuyên truyền, đồng thời cập nhật thêm kiến thức về phương pháp thức khuya học bài, giữ tỉnh táo của đám học sinh khóa dưới.
“Sai lầm, đáng lẽ không nên ăn hết bánh tart trứng trên đường.”
Lớp trưởng tiếc nuối: “Bây giờ mà có bánh tart trứng với cà phê thì tuyệt vời biết mấy.”
Lớp phó học tập đồng tình: “Sai lầm, chắc chắn là bị dính lời nguyền rồi, gói khoai tây chiên vừa mở ra cái là bay hơi hết veo.”
“Bánh quy của tôi đâu?” Ủy viên thể dục cầm túi bánh rỗng tuếch trên tay, vẻ mặt khó tin: “Rõ ràng toii nhớ lúc nãy vẫn còn gần nửa túi mà…”
Dù ở độ tuổi nào, cứ hễ tham gia hoạt động dã ngoại mang theo cơm trưa là đến trưa, đồ ăn còn sót lại thường chưa đến một phần ba so với lúc ban đầu.
Quãng đường đầu tiên là lúc mọi người phấn khích nhất, cả đám vừa đi vừa tíu tít ăn vặt, hội học sinh “bị áp bức” rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để ngẩng cao đầu, ai nấy đều phải mang theo đồ ăn ngon đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lượn qua lượn lại trước mặt Côn thần tay không mang gì vài vòng cho bõ tức.
Đến lúc nghỉ trưa, đồ dự trữ trong cặp sách đã vơi đi gần hết.
“Tuy không cần thiết, nhưng mà đáng giá.”
Lớp trưởng không hề hối hận: “Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh, chúng ta đã chứng minh bản thân trước mặt Côn thần rồi.”
Ủy viên thể dục cũng được truyền động lực, hăng hái nói: “Tôi đã ăn qua, tôi đã thử, tôi đã no rồi.”
Ủy viên tuyên truyền siết chặt nắm tay: “Vượt mặt Côn thần trong bất kỳ chuyện gì đều là vinh quang mà chúng ta có thể khoe khoang suốt bốn năm đại học.”
“Mọi người nói đúng, nhưng mà tôi vẫn thấy hơi đói.”
Lớp phó hít một hơi thật sâu: “Chắc là do bữa trưa của tôi chỉ còn lại một mẩu bánh mì khô khốc, tôi ngửi đâu cũng thấy mùi thịt lợn xào sốt tương ngon lành…”
Cả đám mất đi niềm vui được ăn uống trước mặt thiên tài, chỉ đành ngậm ngùi cầm mẩu bánh mì, bánh quy khô khốc còn sót lại, cúi đầu nhai ngấu nghiến với nước lọc.
Đây cũng là một trong những bài học răn dạy của giáo viên, thầy giáo tranh thủ “lên lớp” cho học sinh: “Mọi người thấy đấy, bây giờ bánh mì của các em và bánh quy nén của Cận Lâm Côn cũng chẳng khác gì nhau, điều này cũng giống như quá trình ôn tập của các em vậy.”
“Có những bạn có thể chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng sau nửa chặng đường, trong cặp cũng chẳng còn gì nữa - Giống như lúc ôn tập, giai đoạn đầu có thể nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, có người học rất nhẹ nhàng, có người lại học tương đối vất vả. Nhưng đến giai đoạn nước rút cuối cùng, khi không còn sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa, thực ra tất cả mọi người đều quay về vạch xuất phát, lúc này, điều quan trọng nhất chính là ý chí kiên cường.”
Thầy giáo bưng cốc trà lên, chậm rãi nói: “Kỳ thi đại học là một quá trình vô cùng gian khổ, cuộc sống cũng vậy. Sự giúp đỡ của chúng tôi chỉ là những yếu tố bên ngoài, con đường thực sự, chỉ có thể dựa vào bản thân các em, dựa vào các em tự mình bước đi, dựa vào các em tự mình bước đến đích…”
“Thầy nói chí phải.”
Ủy viên tuyên truyền nghe mà thấm thía, hít một hơi thật sâu, kéo kéo lớp phó: “Nhưng mà còn một chuyện nữa.”
Giáo viên chủ nhiệm của lớp có thể “lên lớp” triết lý nhân sinh từ bất kỳ chuyện gì, luôn là nguồn tư liệu quý báu cho bài tập làm văn nghị luận của học sinh. Lớp phó đang cặm cụi ghi chép, bận rộn ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện nhỏ gì vậy?”
Ủy viên tuyên truyền: “Đây có phải là ám thị tâm lý không? Tôi cũng ngửi thấy mùi thịt lợn xào sốt tương rồi.”
…
Có phải ám thị tâm lý hay không thì chưa biết, nhưng các bạn cùng lớp đều cảm thấy cảnh tượng này quen quen.
“Đúng là cảm giác này, tôi nhớ ra rồi!”
Đại biểu Ngữ Văn xung phong giơ tay: “Lần này là mùi thơm đậm đà, mặn ngọt đan xen của nước sốt, hương thơm tự nhiên của hành lá và đậu phụ. Còn có cả bánh bao hấp nóng hổi, trắng muốt, thơm phức nữa…”
“Đúng, đúng.” ủy viên thể dục gật đầu lia lịa: “Tôi cũng nhớ ra rồi, lúc đó tôi chính là mang theo tâm trạng nhất định phải cho đại biểu Ngữ Văn một trận, rồi cho cậu ta một trận thật.”
Ký ức của cả đám dần dần sống dậy trong khung cảnh quen thuộc, đồng loạt đưa mắt nhìn xung quanh.
Cận Lâm Côn đang đeo tai nghe, kiên nhẫn gặm bánh quy, cảm thấy bầu không khí trong lớp có gì đó không đúng, bèn tháo tai nghe ra, ngẩng đầu lên nhìn.
“Thầy ơi.”
Lớp phó vừa nhìn đã nhận ra anh shipper đẹp trai, vừa đạp xe vừa trèo tường, giơ tay hỏi: “Trong trường hợp này, có thể liên hệ với triết lý nhân sinh nào không ạ?”
Thầy giáo: “…”
“Sao…”
Cận Lâm Côn còn đang suy nghĩ xem Vu Sanh đã dậy chưa, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình chống một chân xuống đất, vai đeo cặp sách, đứng bên đường nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý.
Vu Sanh là gương mặt xa lạ ở trường này, chắc là trên đường đi đã bị không ít người to gan bắt chuyện, cậu đeo khẩu trang, ánh mắt lạnh lùng, xa cách như muốn nói “Không tiếp chuyện, không có WeChat, không cần số điện thoại”.
Nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia nắng chiều lười biếng và ấm áp.
Cuối cùng Cận Lâm Côn cũng hiểu được câu “Ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, ăn một bữa no nê, chơi game” của bạn trai nhỏ nhà mình là có ý gì.
Hắn đứng im một lúc, thu hết ánh mắt của Vu Sanh vào đáy mắt mình, khóe môi không khỏi cong lên, hắn đặt đồ đạc xuống, bước tới: “Sao em lại chạy đến đây, ngủ ngon không?”
Không biết Vu Sanh mang theo những gì mà cả chiếc cặp sách nhét đầy ắp.
Cận Lâm Côn còn đang ngắm nghía thì Vu Sanh đã mở khóa kéo ngăn ngoài, tiện tay kéo chiếc khẩu trang bí bách sang một bên: “Ngủ ngon, sao trường anh đông người thế?”
Trường số 3 cũng được coi là rộng rãi, nhưng chưa bao giờ có trận thế hoành tráng như vậy. Học sinh trường trọng điểm tỉnh bình thường “nhốt” trong lớp học nên không thấy rõ, giờ cả lũ kéo nhau ra khỏi trường thế này, tìm người chắc phải nhờ duyên phận mất.
Vu Sanh hỏi đường mấy lần, bị người ta vây xem đến mức không quen, giữa đường còn phải ghé vào siêu thị ven đường mua thêm khẩu trang mới tìm được đến đây.
Cận Lâm Côn mỉm cười, giúp cậu dắt xe đạp, tháo chiếc khẩu trang đang đeo trên tai cậu xuống: “Đông lắm.”
Trường trọng điểm tỉnh quản lý nghiêm ngặt, ban đầu Vu Sanh còn khá dè dặt, không muốn thân mật với hắn ở bên ngoài, nhưng Cận Lâm Côn rõ ràng không có ý định tránh né ai.
Hắn cứ thản nhiên, đầy tự hào nắm tay cậu. Gặp ai hỏi han cũng tỉ mỉ giới thiệu một lượt, không nghe cho hết thì thôi.
Thật là đáng ghét!
Hai người này chỉ cần ở bên nhau, là tự dưng tỏa ra khí chất “người ngoài cấm vào”. Học sinh lớp khác tò mò vây xem là chủ yếu, còn học sinh lớp jắn đã nhanh chóng giải tán: “Thầy ơi, tụi em xin phép đổi chỗ nghỉ ngơi…”
“Nhưng mà chỗ này là do nhà trường quy định.” Thầy giáo hơi do dự: “Sang chỗ khác, lát nữa dễ bị lạc mất.”
“Thầy ơi, thầy xem.”
Lớp trưởng nhanh nhảu lên tiếng: “Bạn học Vu mang đến cho Côn thần hai gói khoai tây chiên, một gói vị cà chua, một gói vị dưa chuột. Bây giờ là một lon sữa bò Vượng Tử, tuy tụi em không rõ vì sao lại là thức uống trẻ con như vậy, nhưng mà tiếp theo còn có hai chai nước uống nữa ạ.”
Đại biểu Ngữ Văn tiếp lời: “Cái hộp cơm kia, nó không phải là một hộp cơm bình thường, bên trong là món thịt lợn xào sốt tương ngon nhất con phố sau trường tụi mình. Mùi vị rất quen thuộc, chỉ cần dùng miếng đậu phụ khô cuộn lại cắn một miếng là có thể cảm nhận được vị ngon ngọt của thịt lợn, quyện với hương thơm đặc trưng của thịt được bao bọc trong nước sốt…”
“…”
Thầy giáo: “Các em, chúng ta đổi chỗ khác đi, lớp trưởng nhớ đường nhé.”
Đám học sinh vừa mới “ngẩng cao đầu” được một lúc lại phải “chịu đựng nhục nhã”, cầm đồ đạc lên chuẩn bị di chuyển.
“Cứ tưởng là không kịp lấy.”
Cận Lâm Côn tìm được một chỗ khá ổn, cảm thấy hai người ăn ý đến mức kỳ lạ: “Sao em biết anh đặt đồ ăn ở quán đó?”
Vu Sanh cảm thấy chuyện này thậm chí không cần đến sự ăn ý: “Vì anh điền số điện thoại của em.”
…
Cận Lâm Côn đưa tay lên xoa mũi, khẽ ho một tiếng, thản nhiên đưa tay định nhận hộp cơm.
Chưa kịp chạm vào, Vu Sanh đã bất ngờ nhấc túi đồ lên cao: “Gọi anh ơi đi.”
Cận Lâm Côn còn chưa kịp phản ứng, khàn giọng xoa xoa cổ cậu: “Được rồi, ngoan nào, về nhà anh nấu đồ ăn ngon cho em…”
Lời còn chưa dứt, Vu Sanh đã giấu túi đồ ra sau lưng.
Lời dặn dò của người anh em tốt Lương Nhất Phàm chợt ùa về trong tâm trí, Cận Lâm Côn há miệng, theo bản năng liếc nhìn chiếc cặp sách vẫn phồng lên của Vu Sanh.
Bạn nhỏ nhà hắn rất nghiêm túc, lấy điện thoại ra, mở sổ ghi chú: “Nếu không gọi, vậy thì không phải chỉ một tiếng ‘anh ơi’ là giải quyết được đâu.”