Hội thao sôi nổi kéo dài suốt ba ngày.
Môn ném lao đã thi xong ngay ngày đầu tiên, Vu Sanh đang lục tìm gói khoai tây vị cà chua trong cặp của Cận Lâm Côn thì lớp trưởng vội vã chạy tới nhờ giúp đỡ.
Đoạn Lỗi bỗng dưng được giáo viên tiếng Anh dạy thay lớp bọn họ bao ăn xúc xích nướng, vừa nhai ngon lành vừa ngẩng đầu hỏi: "Không phải tất cả các hạng mục đều đã đủ người đăng ký rồi sao?"
"Đừng có nhắc nữa." Lớp trưởng day day trán, "Để đảm bảo trải nghiệm xem và thi đấu cho các bạn học sinh, trường ta đã nhân từ ra lệnh cấm các vận động viên cấp quốc gia từ cấp hai trở lên tham gia thi đấu, nhằm ngăn chặn việc lạm sát các bạn học sinh vô tội."
Ủy viên thể dục vừa chạy xong năm nghìn mét, vui vui vẻ vẻ cầm giải nhất trở về, ngơ ngác hỏi: "Từ bao giờ vậy?"
Lớp trưởng: "Ngay lúc nãy, lúc cậu chạy vòng quanh người về nhì ấy."
Ủy viên thể dục: "..."
Trường số 3 có không ít học sinh là vận động viên cấp quốc gia trở lên, việc họ tham gia thi đấu chẳng khác nào giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn non nớt của những bạn học sinh bình thường. Đặc biệt là sau khi ủy viên thể dục đã bỏ xa người về nhì những hai vòng, lại còn vừa chạy vừa quay ngược lại cổ vũ: "Cố lên, nhấc chân lên nào, bạn làm được mà!"
Thái độ ngạo mạn đó trực tiếp khiến bạn học sinh về nhì kia thở không ra hơi, đến giờ vẫn chưa hồi phục.
Ủy viên thể dục áy náy một lúc rồi hỏi: "Vậy chẳng phải tôi không còn quyền mang vinh quang về cho lớp nữa sao?"
"Chưa chắc." Lớp trưởng vỗ vai cậu ta, "Cậu nhảy rào bao giờ chưa?"
Uỷ viên thể dục: "Chưa, tôi chỉ biết đâm sầm vào rào rồi nằm bẹp dí trên đất thôi."
Lớp trưởng gật gù, yên tâm điền tên cậu ta vào chỗ trống của hạng mục nhảy rào: "Rồi, bây giờ cậu lại có quyền mang vinh quang về cho lớp rồi."
...
Sau khi thống kê một vòng, hạng mục chạy ba nghìn mét lại rơi vào tay Vu Sanh đang rảnh rỗi sinh nông nổi.
"Chạy cho có lệ thôi là được, lớp mình đủ điểm rồi.”
Lớp trưởng sợ Vu Sanh lại tiếp tục chạy nước rút như năm ngoái nên dặn dò trước: “Anh Sanh, cậu cứ coi như đi dạo, hoặc chạy một vòng rồi về cũng được."
Vu Sanh gật đầu: "Được."
Đồng ý vô cùng sảng khoái.
Đến lúc thi đấu, lớp trưởng ngồi bên cạnh sân, nhìn Vu Sanh đang bỏ xa người về nhì nửa vòng sân trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của lớp 7, bèn lay lay Đoạn Lỗi ngồi cạnh: “Lúc nãy anh Sanh nói là ‘được’ phải không?"
“Phải, nhưng cậu phải xem ai là người chạy cùng chứ."
Đoạn Lỗi ngậm xúc xích, chỉ về phía trước cho cậu ta: "Vừa nãy tôi tình cờ nghe được thầy Cận nói muốn so tài chạy với anh Sanh một lần."
Nói thật thì cậu ta không tài nào hiểu nổi cách hành xử của Cận Lâm Côn.
Rõ ràng lớp trưởng lớp bên cạnh vừa mới chạy bộ chậm rãi cùng bạn gái xong tám trăm mét, còn đang dịu dàng dỗ dành cô nàng đừng cố sức, cố gắng hết sức là được rồi.
Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy hai cơn gió lốc xoẹt qua phía sau.
Những thí sinh khác bị gọi đến để cho đủ người tham gia thi đấu bị bầu không khí này lây nhiễm, cũng chỉ có thể nghiến răng chạy về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc đã đánh mất tự tin và động lực đuổi theo, đành phải dìu nhau chạy chậm lại.
…
"Nhìn kìa." Chủ nhiệm giáo dục cố tình lờ đi hai tên nhãi ranh đang chạy như bay phía trước, kéo tay hiệu trưởng với vẻ mặt hài lòng: "Bọn trẻ bây giờ đoàn kết với nhau hơn nhiều rồi đấy."
Những người phía sau đã bị bỏ xa một khoảng cách không thể đo đếm, Vu Sanh dạt sang một bên, nhường đường cho Cận Lâm Côn đang chạy bên trong bãi cỏ vào đường chạy.
Cậu biết Cận Lâm Côn đang làm gì, định nói không cần, nhưng sau đó lại nghĩ cũng không cần thiết.
Dù sao thì chạy bộ cũng tốt cho tim mạch.
Hơn nữa, cảm giác có người chạy song song bên cạnh như thế này, thực sự tốt hơn nhiều so với lúc bình thường.
Cảm giác không cần bận tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần dốc toàn lực lao về phía trước.
Không khí sau cơn mưa mát mẻ hơn thường ngày, thời tiết không lạnh cũng không nóng, khi chạy tạo nên những cơn gió ào ạt.
Năm ngoái, khi cậu đang nằm trên đường chạy, lão Hạ ngồi bên cạnh, ấn vai cậu: "Trên thế này còn rất nhiều người không tốt, rất nhiều chuyện không vui. Còn có rất nhiều chướng ngại vật mà em cảm thấy mình như sẽ không bao giờ vượt qua được, chúng chặn đường em, cản trở em, khiến em đau đớn."
Vị giáo viên chủ nhiệm ngày thường chẳng mấy khi nghiêm túc cúi đầu, mỉm cười dịu dàng với cậu: "Thầy đảm bảo với em, chúng nhất định sẽ không chặn đường em mãi đâu."
Không biết vì sao, trong lúc đang chạy, Vu Sanh đột nhiên nhớ đến nụ hôn ở rạp chiếu phim hôm ấy.
Bàn tay Cận Lâm Côn âm thầm đưa tới, lót bên dưới cánh tay đang tỳ lên khung xương sườn của cậu.
Ba nghìn mét, đường chạy tiêu chuẩn mỗi vòng bốn trăm mét, tổng cộng bảy vòng rưỡi.
Vu Sanh cán đích trước Cận Lâm Côn, giảm tốc độ rồi chạy vào bãi cỏ, chống tay lên đầu gối thở dốc.
Nam sinh phụ trách tính giờ vội vàng bấm đồng hồ, vừa đọc thành tích vừa ngăn Cận Lâm Côn đang định rời đi: “Bạn học, chờ một chút, chúng tôi cần ghi lại thành tích, bạn là học sinh lớp nào...”
"Tôi không phải học sinh lớp nào cả." Cận Lâm Côn cũng thở hổn hển, lau mồ hôi rồi cười với cậu nam sinh, chỉ tay về phía Vu Sanh: "Tôi là người nhà của bạn nhỏ này."
Nam sinh phụ trách tính giờ: "..."
Chạy xong không thể dừng lại ngay lập tức, Cận Lâm Côn khoác tay Vu Sanh, vừa đi dạo nửa vòng sân.
"Không cần đâu." Vu Sanh chỉ là vì chạy nước rút nên mới mệt, lúc này đã hồi phục lại rồi, “Tôi không mệt chút nào."
Cận Lâm Côn vỗ vỗ tay cậu: "Đi thêm chút nữa đi, cho các bạn học sinh khác cảm nhận một chút, người ta còn chưa về đích đâu."
Vậy mà lại nghe được Cận Lâm Côn bảo cậu "cảm nhận cho các bạn học sinh khác", Vu Sanh nghiêng đầu, suýt chút nữa thì muốn ghi âm lại câu nói này, để dành làm nhạc chuông báo thức buổi sáng cho các bạn học sinh trại hè "vô tội" nghe.
Nhất định sẽ khơi dậy ngọn lửa giận dữ của các bạn học sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp họ bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng suất.
Hai người không cần phải nói chuyện, Cận Lâm Côn đoán được bạn trai đang nghĩ gì, khẽ ho một tiếng rồi nhếch môi: “Con người luôn phải tiến bộ... Thực sự không mệt sao?"
Nhịp thở và nhịp tim của hắn lúc này vẫn còn hơi nhanh, đã lâu rồi không chạy, lúc nãy chưa cảm thấy gì, bây giờ cả người đã hơi ê ẩm.
Vu Sanh cũng sốt ruột, nhưng đã quen coi như không có chuyện gì, cậu lắc đầu: “Không mệt, dễ chịu hơn hôn cậu nhiều."
Cận Lâm Côn: "...”
Cô bạn học lấy hết can đảm chạy đến định đưa nước: "..."
Vu Sanh thậm chí còn chẳng nhận ra có bạn nữ muốn theo đuổi mình, cũng chẳng thấy câu nói vừa rồi của bản thân có vấn đề gì, còn đang tỉ mỉ so sánh sự khác biệt về nhịp tim giữa hai hoạt động: "Sao thế?"
“Không có gì."
Cận Lâm Côn nhìn cậu, xoa xoa trán, cuối cùng cũng không nhịn được cười: "Tốt, rất tốt."
... Không biết đã chọc trúng điểm cười nào của người này nữa.
Vu Sanh đưa tay đỡ lấy người đang cười đến mức gục đầu vào vai mình, một lần nữa lại đắn đo giữa việc đánh cho hắn một trận hay là thôi, cuối cùng vẫn lười không muốn động tay, cậu rút một tờ giấy lau mồ hôi bên thái dương cho hắn: “Xong chưa, còn lấy áo tôi lau mồ hôi nữa à?”
Giọng điệu cậu nhóc nghe có vẻ hơi bực bội, còn tiện tay tháo kính của hắn xuống, không biết móc từ trong túi nào ra một miếng vải lau kính, lau sạch sẽ rồi đeo lại cho hắn.
Cận Lâm Côn cố gắng kìm nén nụ cười, hít một hơi thật sâu, xoa xoa đầu Vu Sanh: "Ngoan, tập luyện nhiều là quen thôi..."
Cố gắng chờ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bạn học Sầm Thụy và Lương Nhất Phàm cố tình đến trường số 3 tìm người chơi, sau khi dò hỏi được vị trí của hai người, bọn họ vội vàng chạy đến, thì nhìn thấy anh Sanh nhà mình giơ chân đá Côn thần một phát bay thẳng vào hố cát mềm mại bên cạnh sân thể dục.
Lương Nhất Phàm: "Hả dạ quá!”
Hạ Tuấn Hoa gật đầu: “Sảng khoái tinh thần."
"Cuộc đời cuối cùng cũng viên mãn." Sầm Thụy thở phào nhẹ nhõm, "Mấy ngày nay lúc nào tôi cũng có cảm giác thiếu thiếu gì đó..."
Có bạn từ phương xa đến, kỳ nghỉ hè kết thúc, Cận Lâm Côn mời những người bạn cũ từ trại hè đến ăn tối.
Chỉ có mình hắn là chủ trì, Đinh Tranh Giảo không khỏi thắc mắc: “Anh Sanh đâu?"
“Anh Sanh đang tập thể dục, không cho xem." Sầm Thụy rất nhanh nhạy tin tức, nhanh chóng gắp một miếng gà Cung Bảo, "Bài thể dục giữa giờ số 9, mai là ngày dẫn đầu, lớp cậu ấy phải thi đấu."
Chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh đó thôi, Lương Nhất Phàm đã bất giác rùng mình, mong muốn sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt: "Tôibkhông muốn xem, đừng lôi kéo tôi vào."
"Sự can đảm của cậu đâu rồi?" Sầm Thụy hận sắt không thành thép, "Lúc trước không phải cậu nói chỉ cần quỳ xuống là lúc đó có thể dọa cho anh Sanh tha thứ cho cậu sao?"
Lương Nhất Phàm kiên quyết lập trường: "Đó là tình huống bình thường, anh Sanh dẫn đầu tập thể dục giữa giờ, cậu thấy đó là tình huống bình thường à?"
Tuy rằng trại hè đã kết thúc được một khoảng thời gian, nhưng dư uy của Vu Sanh vẫn còn đó, mấy người thảo luận hồi lâu, chẳng ai dám đến thăm quan cảnh tượng hùng vĩ Vu Sanh dẫn đầu tập thể dục.
Bình thường nhắn tin trò chuyện thì Cận Lâm Côn vẫn rất bình thường, nhưng thật sự ngồi chung một chỗ với những người khác thì vẫn ít nói, tìm một cái bát gắp thức ăn ra, thi thoảng lại cười hùa theo bọn họ một hai câu.
"Côn thần, gần đây cậu thế nào —— thôi khỏi, nhìn cái điểm 727 đáng ghét của cậu là biết cậu nhất định là đặc biệt thế nào rồi."
Hạ Tuấn Hoa hỏi được nửa câu thì tự mình bổ sung đáp án, cực kỳ buồn bực thở dài: "Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi suốt ngày lôi cậu ra kích thích bọn tôi, sao cậu có thể thi được điểm cao như vậy chứ?"
Bài kiểm tra lần này độ khó quá cao, lại thêm nhiều bài tập khó, điểm số tổng thể đều giảm mạnh, độ phân hóa cũng không đủ cao.
Mấy trường trung học trọng điểm lâu năm khác trong tỉnh bọn họ đều không tham khảo, trực tiếp để cho Cận Lâm Côn với số điểm 727 cao hơn hẳn người đứng thứ hai đến năm mươi mấy điểm.
Cận Lâm Côn gần đây được Vu Sanh dạy dỗ nhiều, cũng biết phải quan tâm đến cảm xúc của bạn học, định khiêm tốn nói chỉ là do may mắn, kết quả đúng lúc Vu Sanh tập thể dục xong đi tới.
Vu Sanh đến muộn, vừa hay nghe được câu "Sao cậu có thể thi được điểm cao như vậy chứ?" của Hạ Tuấn Hoa, liền kéo ghế ngồi xuống: "Đừng trách cậu ấy, cậu ấy chỉ bỏ qua vài bước trong bài toán, lát nữa sửa lại là được rồi."
Cận Lâm Côn: "..."
Hạ Tuấn Hoa: "..."
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Giữa không gian im lặng, Lương Nhất Phàm đã sớm dự liệu được, uể oải gục mặt xuống bàn: "Anh Sanh, nếu như tôi đánh thắng được cậu, tôi đã sớm nhảy dựng lên đánh gãy chân cậu rồi."
Nói là ngày nào cũng lải nhải liên lạc, nhưng nói về việc gặp mặt, thật ra thì mấy người bọn họ đã khá lâu rồi chưa gặp lại.
Sầm Thụy trước tiên đề nghị phải làm gì đó ý nghĩa, cuối cùng cả đám tìm được một quán bar khá ngầu, mỗi người gọi một ly cocktail đủ màu sắc, trước mặt là một bộ đề thi toán được giáo viên lớp H sao chép cẩn thận.
Hạ Tuấn Hoa, một học sinh chuyên Toán bị cuốn vào, cầm tờ đề thi thở dài: "Phó trưởng nhóm à, chúng tôi không nên giao quyền chủ động vào tay cậu."
"Tập trung vào đi." Khổng Gia Hòa đẩy đẩy kính, đeo đèn pin lên đầu, "Bộ đề này là tài liệu nội bộ, không được phép photocopy, tôi phải chép tay đấy. Làm xong thì đưa tôi, phải tiêu hủy đấy."
Sầm Thụy vốn cũng chẳng muốn làm bài tập, nghe vậy bỗng nhiên nghiêm túc hẳn: "Ghê gớm vậy sao?"
"Đề thi bí mật", "Tài liệu nội bộ", những thứ như vậy, đối với những học sinh còn đang miệt mài phấn đấu vì điểm số, luôn có sức hút khác thường.
Buổi gặp mặt offline đầu tiên sau trại hè, đã biến thành cảnh tượng vài người ngồi trong góc quán bar hơi tối, mỗi người một ly rượu một chiếc đèn pin đội đầu, vừa nhâm nhi vừa cặm cụi làm bài.
Vu Sanh thực sự không chịu nổi tạo hình lố bịch này, kiên quyết từ chối đèn pin, Cận Lâm Côn liền xoay chiếc đèn của mình sang phía cậu.
Hai người chen chúc một chỗ, hoạt động cũng không thoải mái, thỉnh thoảng cánh tay lại chạm vào nhau.
Cận Lâm Côn bèn rụt một tay về, chống ra sau lưng Vu Sanh.
Sầm Thụy cúi đầu làm bài tập được một lúc, huých khuỷu tay vào Lương Nhất Phàm, ra hiệu cho cậu ta ngẩng đầu lên nhìn.
Cận Lâm Côn chống một tay sau lưng Vu Sanh, từ góc độ của người bên cạnh nhìn vào, giống như đang ôm người ta vào lòng vậy.
Vu Sanh dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ghế sofa không thoải mái lắm, ngồi một lúc cậu thấy hơi mỏi, bèn dựa hẳn vào vai Cận Lâm Côn.
Vai kề vai, Cận Lâm Côn khẽ nhếch mép, cúi đầu nhìn Vu Sanh một cái, tay đang ôm cậu đưa lên xoa xoa tóc cậu.
...
Hành động vô cùng tự nhiên.
Ngay cả những người như bọn họ cũng cảm thấy dường như hai người này vốn dĩ phải như vậy.
"Còn ai nhớ chuyện anh Sanh đánh Côn thần trên bục chủ tịch nữa không?”
Lượng bài tập của trường H một bộ đỉnh mười bộ, vất vả lắm mới làm xong một mặt giấy, Hạ Tuấn Hoa thật sự mệt không chịu được, vừa hoạt động cổ tay vừa không nhịn được lơ đãng: “Như chuyện kiếp trước."
Lương Nhất Phàm chẳng muốn nhìn, cúi đầu tiếp tục làm bài: “Bớt cảm khái đi, chẳng phải ngày nào các cậu cũng được nhận làn sóng yêu đương nồng nhiệt của Côn thần sao?”
Sầm Thụy chống cằm: "Mà này, cậu được định mệnh chọn lựa kiểu gì vậy..."
"Thôi thôi, im lặng hết đi." Đinh Tranh Giảo vẫn rất ra dáng một trưởng nhóm, hạ giọng dặn dò đám học sinh đang học bài mà còn lơ đễnh, "Các cậu nhìn anh Sanh nhà người ta kìa, làm đề Tự nhiên còn nhanh hơn mấy cậu làm Xã hội, có còn là người không?"
Mọi người bị mắng một câu, bèn lấy lại tinh thần, tiếp tục giải quyết số bài tập còn lại.
Đề thi này bao quát hơn đề thi chung rất nhiều, có một phần Vu Sanh vẫn chưa ôn xong, Cận Lâm Côn làm xong phần của mình, bèn quay sang thảo luận với cậu mấy câu hỏi còn lại: "Vẽ đường phụ ở bên cạnh, cách giải sẽ đơn giản hơn kiểu này."
Hắn giảng rất nghiêm túc, còn viết chi tiết các bước trên bài thi của Vu Sanh.
Tuy vẫn còn hiển nhiên là chưa nắm được trọng điểm, nói một lúc lại nhảy bước, nhưng vẫn có thể nhìn ra được phương hướng nỗ lực rất rõ ràng.
Vu Sanh vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào tay Cận Lâm Côn.
Bàn tay cầm bút, các đốt ngón tay rõ ràng, hơi cong lên, lộ ra lực đạo ổn định, yên tĩnh.
Cận Lâm Côn nói xong cách giải của mình: "Cách giải của cậu cũng rất hay, lúc nãy tôi đã không nghĩ ra."
Thói quen làm bài tập của Vu Sanh và hắn hoàn toàn khác nhau, chủ yếu là ngắn gọn, nhanh chóng, đôi khi còn dùng kết hợp nhiều định lý với nhau, cơ bản có thể súc tích minh bạch đến mức chỉ cần nói một lần là có thể hiểu ngay lập tức, trong lúc tính toán cũng không cần phải ghi chi chít các góc độ ra.
Cận Lâm Côn nhìn bài làm của cậu, cẩn thận suy nghĩ: "Cách này dễ ăn điểm, tính toán cũng đơn giản..."
Lời còn chưa dứt, hắn vô thức cúi đầu.
Tay trái Vu Sanh đặt xuống, nắm lấy tay hắn đang chống lên bàn.
Cận Lâm Côn yên lặng một lúc, nhịn không được cong môi, dồn trọng tâm sang tay phải, tay trái lật lại, để bàn tay kia nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
"Tôi thấy bộ đề lão Khổng mang đến rất hay, đánh giá được kha khá chi tiết tôi chưa để ý tới."
Đinh Tranh Giảo vẫn đang nghiêm túc thảo luận bài tập, thấy mấy người bên cạnh đều đang lơ đãng, bèn lần lượt gõ vai: "Sao thế? Mấy cậu làm sao thế?”
Sầm Thụy sờ sờ đầu: “Tôi thấy cái đèn pin lão Khổng mang đến rất hay.”
Đinh Tranh Giảo ngơ ngác: “Vì sao?"
Lương Nhất Phàm lần mò một hồi, bèn bật đèn pin lên: "Nhìn này, chúng ta là những bóng đèn sáng nhất quán bar.”