Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 11: Mờ mịt


"Tôi... tôi muốn sinh sống cùng với em."

"Hả?"

Cuộc đời này Bạch Dung đã từng phải trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù cậu mới có hơn hai mươi tuổi nhưng những chuyện cần nếm trải và không nên nếm trải thì cũng đều đã trải qua hết, tuổi còn nhỏ thì mẹ ruột bị người ta hại chết, thời niên thiếu mặc dù chưa mất đi phụ thân nhưng lại có cũng như không, cửa lớn nhà quyền quý vốn chính là nhiều chuyện thị phi, anh em ruột thịt đều là đối thủ là kẻ địch cả, lại thêm mẹ kế ác độc, căn nhà vốn nên thuộc về cậu lại chẳng có chỗ cho cậu dung thân. Cậu cứ cho rằng sau khi bản thân trải qua nhiều chuyện như vậy thì lòng mình đã được rèn luyện đủ để bình tĩnh với tất cả mọi chuyện mọi sóng gió trong cuộc đời này, thế nhưng hiện tại cậu mới phát hiện ra những trải nghiệm của mình rõ ràng là vẫn chưa đủ.

Hai người đứng trên đường phố ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, Bạch Dung chớp chớp đôi mắt trừng tới có chút đau nhức của mình, cậu còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm rồi ấy chứ, vậy nên mới dùng vẻ mặt không tin nổi hỏi lại thêm lần nữa: "Anh vừa nói cái gì cơ?"

Sở Uyên nói xong lời vừa nãy thì trái tim anh càng thêm hồi hộp căng thẳng, thấy Bạch Dung hỏi lại lần nữa thì anh cho rằng cậu muốn xác nhận thêm một lần nên mới thành thật giải thích nói: "Hôm... hôm đó chúng ta cái kia ở trong bán bar tại phố tây... sau đó thực ra là tôi đã bị anh trai mình đưa đi mất, tôi không có cố ý để em lại một mình ở nơi đó, cũng không phải muốn phủ nhận chuyện này nên xin em hãy tin tưởng tôi, mặc dù, mặc dù tôi vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc cho người khác nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em, sẽ phụ trách với cuộc đời của em...". Ngôn Tình Ngược

"Chờ một chút, anh mới nói tới quán bar bên phố tây ấy hả?" Bạch Dung vừa nghe tới địa điểm này thì sắc mặt cậu lập tức thay đổi, nơi này quá mức quen thuộc, khi đó người kia chính là hẹn cậu đơn độc gặp mặt ở chỗ ấy, kết quả sau đó đã xảy ra chuyện làm thay đổi toàn bộ phương hướng cuộc đời cậu nên sao cậu có thể quên được chứ.

"Đúng vậy." Sở Uyên nói xong lời này liền lập tức im miệng không nói nữa, sau đó là cả khuôn mặt anh đều đỏ ửng lên, trái tim đập gia tốc.

"Anh có ý gì?"

Không cần Bạch Dung mở miệng thì thằng Thuận ở bên cạnh đã lập tức cảm thấy chuyển biến của chuyện này có chút không thích hợp rồi, thằng nhóc chen lên đứng chắn trước mặt Bạch Dung, đem cậu che chắn kín kẽ ở phía sau.

Sở Uyên thấy cậu ta tự nhiên chạy qua đây chắn ngay trước mặt bà xã tương lai bản thân đã nhận định thì đôi hàng lông mày rậm của anh liền nhíu chặt lại, cái tên đàn ông này là ai cơ chứ?.

Bạch Dung không có ý ngăn lại hành động bảo vệ mình của thằng Thuận, cách bờ vai cậu ta nhìn Sở Uyên hỏi:

"Anh tới tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngoại trừ lý do trước đó mà anh vừa nói ra."

Sở Uyên nghe thấy cậu hỏi thì lập tức đem những người khác ném ra sau đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

"Nếu như chúng ta đã làm chuyện vợ chồng nên làm thì tôi phải có trách nhiệm với em mới đúng, chuyện mà tôi phải làm chính là chăm sóc cho em và cùng nhau sinh sống..."

"Con mẹ nó, rốt cuộc là mày đang nói cái vớ vẩn gì đấy hả?!"

"Thuận, mau trở về!"

Thằng Thuận bị lời nói của Sở Uyên làm cho tức tới nhướn cao hàng lông mày, nắm đấm không chút do dự bay nhanh về phía khuôn mặt của anh.



Đáng tiếc, mặc dù kinh nghiệm đánh nhau của thằng Thuận cũng được coi là lão làng thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Sở Uyên, sau vài chiêu qua lại thì rất nhanh đã bị Sở Uyên nắm lấy cổ tay bẻ ngoặt về phía sau, sau đó chính là đem người ghì chặt vào sát bờ tường.

Từ sau khi đi theo Bạch Dung thì thằng Thuận chưa từng phải chịu đựng cơn tức như này nữa, trong lòng cậu ta đã giận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng có cách nào nhúc nhích giãy ra được, chỉ có thể quay đầu há mồm chửi bậy.

Sở Uyên liếc nhìn cậu ta một cái rồi lại nhìn Bạch Dung đang lo lắng nhìn thằng Thuận một cái, lòng có hơi sợ bởi vì bản thân động thủ với người của cậu mà khiến Bạch Dung tức giận nên anh vội vàng giải thích: "Tôi không có dùng sức, không có làm cậu ta bị thương." Anh ta không nói lời này thì cũng thôi đi, lời vừa nói ra lại chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa, đầu tiên là thằng Thuận chửi bới càng thêm hăng máu, đến ngay cả Bạch Dung cũng bị mấy lời này của anh ta làm cho tức tới bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cậu gặp được một người rõ ràng nội tâm có chút ngây ngô đơn thuần, thế nhưng lại mang theo một khuôn mặt cực ngầu cực gắt còn tạo cảm giác cực hài hoà như thế, điều này khiến cậu bỗng liên tưởng tới tên của một giống chó, chính là loài husky, cái loài mà vẻ ngoài cũng thực là ngầu thế nhưng tính cách lại đặc biệt ngu ngốc...

"Anh chính là người đàn ông đêm hôm đó?" Bạch Dung cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích hay cấm kị đối với chuyện đêm hôm đó, một nguyên nhân không thể không nhắc tới trong đó chính bởi vì từ sau khi uống chén rượu kia vào mặc dù ý thức của cậu đã trở nên mê mang không rõ, nhưng vẫn phải thừa nhận chuyện trong quá trình làm cậu cũng cảm nhận được niềm vui thích cùng sảng khoái.

Đàn ông ấy mà, chẳng phải đều là như vậy cả hay sao, dù sao thì cảm giác bị người khác đè dưới thân cũng đã không còn nhớ rõ nữa, thứ có thể nhớ rõ chỉ có một ít cảm giác thật sự khó quên kia mà thôi.

Sở Uyên ngơ người mất một lát sau đó mới gật đầu thành thật thừa nhận, lúc này hai bên vành tai anh đã chuyển dần sang màu đỏ ửng rồi.

"Vậy thì anh đi đi, nếu như anh đã nói mình không phải là người của hai nhà kia thì thiết nghĩ việc anh bị kéo vào chuyện buổi tối hôm đó cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi nên tôi sẽ không truy cứu tránh nhiệm gì từ anh hết, dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông chứ chẳng phải là kiểu đàn bà con gái cần người khác tới chịu trách nhiệm với chính mình, anh mau thả thằng Thuận ra đi." Vẻ mặt của Bạch Dung cực kì bình tĩnh, cậu cũng không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm nữa, bởi vì hai người họ rõ ràng không phải là người cùng một thế giới, huống hồ từ nay trở đi cậu cũng chỉ muốn làm một anh nông dân bình thường sống qua ngày tại vùng nông thôn này mà thôi.

Sở Uyên nghe cậu nói những lời này thì trong lòng càng thêm nôn nóng, đối với anh mà nói nguyên nhân chính khiến anh cảm thấy bản thân phải chịu tránh nhiệm với Bạch Dung là bởi vì anh thấy bản thân đã là một người đàn ông thì nên có trách nhiệm với những gì mà mình đã làm ra, không được phép viện bất cứ lý do gì cho việc mình đã làm sai, suy nghĩ này không có liên quan quá nhiều với đối phương nên anh không cách nào yêu cầu người khác nhất định phải phối hợp với cách nghĩ của mình. Anh cũng hiểu rõ chuyện này không thể vội vàng được, hiện tại hai người họ vẫn chưa có tình cảm với nhau và có vẻ như đối phương cũng không có niềm tin với anh cho lắm, anh có thể chậm rãi chờ đợi, đợi đến khi đối phương chịu chấp nhận anh mới thôi, đợi tình cảm giữa hai người được gia cố tới mức không cách nào tách rời. Sở Uyên là một người đàn ông hiểu rõ tất cả ưu khuyết điểm của bản thân mình nên anh cũng hiểu rõ đức tính kiên trì và nhẫn nại là thứ mà anh không thiếu nhất.

"Buông ra!"

Thằng Thuận cảm nhận được cánh tay giữ lấy mình đang dần được buông lỏng liền dùng sức giãy khỏi sự không chế của anh ta chạy về phía bên cạnh Bạch Dung.

Bạch Dung kiểm tra xác nhận cậu ta không có vấn đề gì xong thì cũng không nhìn Sở Uyên một cái mà trực tiếp dẫn người rời đi.

Sở Uyên đứng tại chỗ chứ không có đuổi theo ngay, có điều ánh mắt anh vẫn bám dính theo sau bóng dáng của Bạch Dung đến tận khi bóng lưng cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Sau khi hai người đã rời đi được một đoạn khá xa thì thằng Thuận mới nhịn không được sự tò mò trong lòng hỏi Bạch Dung: "Đại ca à, người đàn ông buổi tối ngày hôm đó thực sự là anh ta sao?" Hỏi xong thấy Bạch Dung nhìn về phía mình thì cậu chàng vội vàng chuyển đề tài, "Người đàn ông đó đúng là cái đồ quái dị mà, đã là thời đại nào rồi chứ..." Mấy từ cuối cùng của thằng Thuận vẫn là biến mất không còn phát ra được âm thanh, bởi vì Bạch Dung lại liếc mắt nhìn cậu ta thêm một lần nữa.

Cảm xúc hiện tại của Bạch Dung không được tốt cho lắm, bởi vì cái câu chịu trách nhiệm của người đàn ông kia khiến cậu nhớ tới người mẹ quá cố của mình, năm đó người đàn bà kia chính là lấy cớ tình cảm đôi bên với cha để chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu, còn người cha kia của cậu lại bởi vì cái gọi là 'tình yêu' đó mà từ bỏ phần trách nhiệm bản thân nên gánh vác, vứt bỏ người vợ đã gắn bó mười năm với mình cùng với đứa con trai đẻ của ông ta.

Những điều khiến cậu đau đớn khổ sở hơn mười năm nay đã được khắc sâu vào trong xương tủy. Đối với một người đàn ông mà nói tình yêu chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, là một thứ gia vị trong cuộc sống mà thôi, nói ra đều khiến người ta cảm thấy thực ngây thơ thực nực cười, thế nhưng cái gọi là trách nhiệm kia cũng khiến cậu cảm thấy mờ mịt không kém, cuộc hôn nhân mà chỉ có cái gọi là trách nhiệm thì liệu có duy trì tồn tại được cả một đời hay không? Mà trách nhiệm lại là thứ gì cơ chứ? Là con cái? Là tiền bạc? Vậy thì tại sao mẹ cậu lại phải hủy hoại cả cuộc đời mình chỉ vì cái được gọi là trách nhiệm này?

Bạch Dung không có cách nào tin tưởng vào cái đáp án đó, bởi vì sau khi bị người cha kia ruồng bỏ thì mẹ cậu đã đau khổ thương tâm đến thế, thậm chí còn rời xa nơi thành phố phồn hoa bản thân sinh sống từ nhỏ tới lớn để trở về vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh này, nếu chỉ vì cái được gọi là trách nhiệm nặng nề và nhàm chán kia thì bà đã không cần phải làm như vậy, bởi vì phần trách nhiệm đó của bà chính là bản thân Bạch Dung, mà mẹ cậu chưa bao giờ coi cậu thành gánh nặng hay trách nhiệm của mình cả, cậu hiểu rất rõ đối với chuyện này.

Lúc quay trở về nguyên bản thằng Thuận còn muốn tự thuê một chiếc xe chở hai người, có điều Bạch Dung lại không đồng ý vậy nên hai người chỉ có thể chen chúc trong chiếc xe khách nhỏ vừa chật hẹp vừa đông đúc để quay trở lại trong thôn.



Trên đường đi hai người đã mua một ít đồ ăn vặt mà đám trẻ con thích ăn trở về, mấy thứ này đều được mua ở bên trong siêu thị lớn trong thị trấn, Lưu Khải Đệ vừa thấy được kí hiệu của siêu thị liền vui vẻ không thôi, cậu nhóc cảm thấy cầm đồ ăn vặt này thực có sĩ diện, đám trẻ con trong thôn bọn họ chỉ có thể mua loại đồ ăn vặt có giá vài xu trong các hàng quán nhỏ mà thôi.

Hai hôm nay thằng Thuận đã lựa chọn được một gian cửa hàng trên phố khá tốt, nằm ngay tại ngã ba sầm uất, nhà cửa có vẻ không tồi, nền nhà được lát gạch bóng loáng nên cực kì dễ lau chùi, không gian quang đãng đủ ánh sáng, diện tích không lớn không nhỏ vừa đủ dùng, thời gian ăn cơm nếu khách đông thì cũng có thể đồng thời ngồi được đến vài bàn.

Buổi sáng lúc đi lên thị trấn thì Bạch Dung cũng từng đi qua ngắm nhìn một lượt, cậu cảm thấy khá vừa ý với gian cửa hàng này nên khi trở về đã nói lại với Dương Tố Phân và Trầm Hàn Mai.

"Tốt như vậy sao? Vậy, lúc nào thì chúng ta có thể qua đó nhìn thử một cái?"

Dương Tố Phân thấy hai người cậu tìm được vị trí mở quán nhanh như vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui mừng, tất nhiên, người vui nhất chắc chắn phải là bà chủ quán ăn Trầm Hàm Mai rồi.

"Qua thêm hai ngày nữa đi ạ, lúc cháu giao tiền cọc đã nói với người cho thuê là hai ngày sau sẽ tới kí hợp đồng rồi, đến lúc ấy mọi người cùng nhau đi tới đó xem luôn." Thằng Thuận cười hì hì tiếp lời nói, gian cửa hàng này cậu ta nghe ngóng được từ nhóm bạn lưu manh kia, mặc dù cũng phải tốn mất mấy bữa cơm rượu mới lấy được tin tức.

"Ừ, Vậy hai ngày nay chúng ta dành thời gian thu dọn nhà giúp thằng Dung cái đã, đến hôm đó lại cùng nhau đi xem cửa tiệm sau." Trầm Hàm Mai mỉm cười nói.

"Cho con đi xem với." Lưu Tư Tề đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

"Con.. con cũng muốn đi." Lưu Khải Đệ cũng vội vàng nối tiếp lời anh trai mình nói.

"Được, đều cho đi hết, được chưa." Tâm trạng Dương Tố Phân vạn phần vui vẻ, bà xoa nhẹ đầu hai đứa cháu trai nói lời đồng ý.

Lưu Khải Đệ vui tới nhảy cẫng lên, ngay cả Lưu Tư Tề cũng nở nụ cười thật tươi, cậu nhóc nghĩ nếu như mẹ mình có thể mở được quán ăn này thì có lẽ bản thân cậu cũng có thể tới giúp đỡ ít việc ở trong quán chứ không cần đi nơi khác làm thuê nữa, cậu nhóc thực sự không muốn rời xa quê nhà.

Những thứ có thể thu dọn bên trong nhà mới của Bạch Dung đều đã được dọn dẹp đại khái hết rồi, phía nhân công đang tiến hành quét sơn, ngay cả sàn nhà bằng gỗ cũng đã lát gần xong, dự tính qua thêm vài ngày là đã có thể hoàn thành tất cả cho nên hai người vẫn phải ở lại nhà của Dương Tố Phân trong một khoảng thời gian ngắn nữa.

Buổi tối Trầm Hàm Mai nấu món canh bí đao với xương sườn chỉ cho thêm chút muối cùng với cháo bách hợp hạt sen, bí đao có thể thanh nhiệt giải độc mà hạt sen lại là thực phẩm bổ dưỡng, có thể tăng cường thể lực nâng cao sức khoẻ. Bách hợp cũng có tác dụng bổ dưỡng, nó không chỉ là một loại rau ngon mà còn là một loại thuốc tốt, bổ phổi, an thần, dưỡng âm thanh nhiệt. Hai hôm nay mọi người ăn thịt hơi nhiều nên cần ăn mấy thứ này để giải nhiệt.

Thấy mọi người trong nhà ăn ngon thì Bạch Dung càng muốn đem khoảng đất bên cạnh nhà cậu dọn dẹp sạch sẽ để sử dụng, cậu tính thử xem nơi đó có trồng được thứ gì hay không, đồ tốt như thế này mà lấy ra nhiều lần thể nào cũng bị người ta nghi ngờ.

Trước khi rời khỏi thị trấn trở về đây thì hai người còn mua thêm một vò rượu trắng ngon nữa, là loại rượu mười mấy tệ nửa cân đó, mặc dù vẫn không được tính là loại tốt nhất, thế nhưng cũng thuộc loại rượu ngon mà người nông thôn rất ít khi dám mua về nhà tự uống.

Bạch Dung đối chiếu với cuốn sách liên quan tới rượu thuốc một chút rồi mới lấy không ít đồ vật từ trong không gian ra, cậu chuẩn bị tự mình thử làm một vò rượu thuốc ngâm xem thế nào.

Người dịch: Hana_Nguyễn