Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 12: Đáng không


Bởi vì đây là lần đầu tiên làm rượu thuốc nên Bạch Dung có chút không nỡ xuống tay với đám thảo dược tươi mới trước mặt, vậy nên cậu còn đặc biệt gọi điện thoại cho ông cụ Diệp Hồng Nho để xin chỉ điểm thêm.

Diệp Hồng Nho vừa nghe cậu nói muốn dùng số thảo dược thượng phẩm lấy về từ chỗ cậu bạn thân kia của mình để ngâm rượu thuốc thì tay chân liền có chút ngứa ngáy, ông còn nói nếu cậu mà có thời gian rảnh thì đem những thảo dược đó qua nhà ông để làm, như vậy ông cũng có thể tận tay dạy bảo cậu một số phương pháp xử lý dược liệu cơ bản.

Cơ hội học tập tốt như vậy tất nhiên là Bạch Dung sẽ không từ chối rồi, huống hồ hai ngày nay trong nhà cũng không có chuyện gì cần tới sự giúp đỡ của cậu, nhà cửa cậu không cần dọn dẹp, ruộng đất vẫn đang trong trạng thái bị đóng băng nên không có cách nào dọn dẹp xử lý, bởi vậy ngay buổi tối ngày hôm đó cậu đã xác định và chuẩn bị xong những loại thảo dược cần sử dụng tới, cứ vậy liền quyết định sáng ngày hôm sau sẽ mang theo dược liệu ngồi xe tới Giang Thành tìm giáo sư Diệp học hỏi.

Dương Tố Phân nghe nói Bạch Dung muốn đi gặp giáo sư Diệp liền vội vàng nhặt lấy một túi trứng gà ta còn dư lại trong nhà cùng với bắt thêm hai con gà trống trong số đám gà lần trước Bạch Dung mua về rồi đóng gói kĩ càng để cậu mang qua biếu cho giáo sư Diệp.

Mặc dù thằng Thuận không đi theo cùng cậu nên Bạch Dung chỉ có thể tự mình tay xách nách mang mấy thứ đặc biệt mất hình tượng này đi trên đường, thế nhưng cậu cũng không từ chối với cách làm của bà cụ, dù sao thì đây chính là ý tốt của trưởng bối trong nhà. Có điều đến khi cậu ngồi xe đi tới bên trong thị trấn thì đã không cần phải suy xét tới phương diện này nữa rồi, sẽ có một người đàn ông khác tới cho cậu tùy ý sai bảo, một người ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời và không một lời phàn nàn kêu ca, chính là người đàn ông đơn phương xác định cậu là bà xã tương lai của anh ta tên gọi Sở Uyên kia.

Trong lúc Bạch Dung chờ đợi xe đỗ lại thì đã thấy được Sở Uyên đang quấn chiếc áo khoác màu đen dày rộng ngồi bên trong gian mái che đổ nát gần bên cạnh bến chờ xe khách, khuôn mặt cực ngầu bị đông lạnh tới đỏ bừng nhưng đôi mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn về phía dòng xe qua lại trên đường, vừa thấy được Bạch Dung thì đôi mắt đen láy của anh lập tức sáng rực lên, vội vàng chạy tới bên cạnh cậu.

"Sao anh còn chưa rời đi?"

Bạch Dung thật sự không nghĩ tới người đàn ông này vẫn còn ở lại đây, mà còn cố ý ngồi đó chờ đợi cậu nữa chứ, tất cả lưu lượng xe rời khỏi thị trấn đều phải đi qua ngọn núi lớn này cho nên nếu nói người đàn ông ấy ngồi đây không phải vì muốn chờ đợi cậu thì Bạch Dung cũng chẳng tin.

"Tôi đang đợi em." Sở Uyên cười thật tươi với cậu, đây là một hạng mục bên trong phần tư liệu mà ngày hôm qua sau khi dùng ánh mắt tiễn vợ tương lai nhà mình rời đi xong thì Sở Uyên đã đặc biệt đi tới một quán net để lên mạng tìm và tra ra được, tìm kiếm thật lâu trên mạng anh mới nhìn thấy được một phần tư liệu liên quan tới 'phương pháp chiều chuộng bà xã để cho gia đình càng thêm yên ấm hoà thuận, để tình yêu đôi lứa càng thêm ngọt ngào sâu đậm' ( Chú ý: Diễn đàn thuộc hệ ngọt ngào nên có rất ít đàn ông sẽ tới những diễn đàn như vậy tải tự liệu về để học hỏi), bên trong phần tư liệu mà Sở Uyên tải về có một hạng mục đó là phải thường xuyên tươi cười với bà xã nhà mình, ánh mắt nhìn vợ nhất định phải chuyên chú thâm tình, có thể nói Sở Uyên chính là một cậu học sinh ngoan ngoãn và học tập đặc biệt nghiêm túc.

"Đợi tôi làm cái gì? Tôi sẽ không trở lại thành phố A đâu, à mà đúng rồi, anh là người thành phố A đúng không?" Bạch Dung thấy người này không dễ đối phó nên chỉ có thể mang theo ý tứ thăm dò hỏi anh ta.

"Đúng vậy, tôi là người thành phố A, nhưng mà em yên tâm, tôi tới đây không phải vì muốn em trở lại thành phố A với mình, lúc tôi tới đây thì đã từ chức công việc tại thành phố A rồi, về sau em đi đâu thì tôi... tôi liền đi theo tới đó." Sở Uyên đỏ mặt nói, những lời này cũng là anh áp dụng theo công thức trong phần tư liệu kia cả, mặc dù anh không có làm theo hết toàn bộ thế nhưng lúc nói ra vẫn cần không ít dũng khí.

Tất nhiên là Bạch Dung cũng cảm nhận được mức độ buồn nôn của mấy lời này, thế nhưng điều mà cậu quan tâm không phải nằm ở đó, cậu nhìn Sở Uyên hồi lâu rồi mới hơi nhướn cao mày hỏi: "Sao anh biết được chuyện tôi rời đi thành phố A thì sẽ không quay trở lại nữa? Anh từng điều tra về tôi có phải không?"

Lúc này Sở Uyên còn chưa biết người mà bản thân anh xác định sắc bén xảo quyệt tới mức nào, chỉ cần một câu nói hay thậm chí là một từ khác biệt thì cậu cũng có thể thấu hiểu hết được các tầng ý nghĩa trong đó, huống hồ khi Sở Uyên nói những lời này cũng không hề nghĩ nhiều, càng không có tâm lý chuẩn bị làm thế nào giải thích cho hành vi này của bản thân mình.

Thấy Sở Uyên bị mình hỏi tới ngây người không biết nên trả lời như thế nào cho phải thì Bạch Dung chỉ mỉm cười giống như với thường ngày nói tiếp:

"Anh không cần thiết phải làm tới bước này đâu, anh không cảm thấy mình làm như vậy là đang lãng phí cuộc đời mình hay sao? Vì một đêm buông thả phóng túng mà từ bỏ lựa chọn ban đầu của chính mình, có đáng không? Huống hồ trước đó chắc hẳn anh từng có người yêu rồi nhỉ? Bây giờ anh chạy tới đây tìm tôi như vậy có từng nghĩ tới người anh yêu sẽ cảm thấy như thế nào không, cô ấy sẽ thương tâm khổ sở tới mức nào cơ chứ."



Bạch Dung nói xong thấy anh ta tạm thời vẫn chưa làm ra được phản ứng nào cả thì cũng không nói thêm nữa, cậu xoay người đi về phía bên trong thị trấn, đã không còn sớm sủa gì nữa rồi, cậu cần đi tới bến xe bắt xe đi tới bên Giang Thành ngay bây giờ.

Bạch Dung thực sự không để chuyện tối ngày hôm đó vào trong lòng, ngày tiếp theo sau khi cậu tỉnh táo lại cũng chỉ coi như bản thân bị chó gặm cho một miếng mà thôi, mặc dù 'một miếng' này khiến cậu có đứa nhỏ của chính mình nhưng cậu không cảm thấy đứa nhỏ trong bụng mình cùng với một tên đàn ông khác có quá nhiều quan hệ, cho nên dù Sở Uyên có tìm tới cửa nhà thì cậu cũng không có ý định nói chuyện này cho anh ta biết.

Khi Sở Uyên hoàn hồn lại sau những lời nói của Bạch Dung thì vợ tương lai của anh đã rời đi được một quãng đường khá xa rồi, anh chẳng buồn nghĩ ngợi mà vội vàng chạy tới đi theo sau cậu, không hề có ý định rời đi.

Hai người đi tới bến xe thì Bạch Dung mới nhìn người đi theo sau lưng cậu lên xe một cái, cậu hỏi: "Anh định ngồi xe tới Giang Thành rồi lên máy bay trở lại thành phố A đấy hả?"

"Tôi sẽ không trở về đó." Tính cách Sở Uyên từ khi sinh ra đã là một tên ngoan cố, chẳng hạn như nhiều năm nay anh ta vẫn luôn tin tưởng rằng mọi lời nói của ông nội chính là chân lý, thượng đế có thể sai chứ ông nội anh chắc chắn sẽ là người đúng.

Bạch Dung nói không nổi anh ta nên chỉ có thể mặc kệ, cậu không muốn tốn nước bọt khuyên bảo thêm nữa, Bạch Dung ngồi nhắm mắt ngả người tựa vào lưng ghế, một cơn gió nhẹ thoảng qua từ bên ngoài cửa xe thổi vào khiến lồng ngực cậu dần vơi bớt đi cơn buồn nôn khó chịu ban đầu.

Xe nhanh chóng khởi động lăn bánh rời đi, gió lạnh từ bên ngoài cửa xe thổi vào khiến người ngồi rét thấu xương, Sở Uyên cũng không sợ lạnh cho lắm nhưng anh thấy được sắc mặt Bạch Dung dần đân trở nên tái nhợt thì lại muốn vươn người tới đóng cửa xe giúp cậu.

"Đừng có đóng." Bạch Dung đánh gãy bàn tay đưa tới của anh nói, đôi môi cậu mím chặt, cố gắng áp chế cơn sôi sục cồn cào trong lồng ngực.

"Nhưng để vậy em sẽ bị nhiễm lạnh mất." Sở Uyên nhíu mày nói.

Bạch Dung đang vô cùng khó chịu nên chẳng có tâm trạng để ý tới anh ta.

Sở Uyên thấy cậu kiên quyết không cho đóng cửa xe thì trực tiếp cởi áo khoác ngoài của mình xuống đắp lên người cậu, dùng cổ áo quấn kín lấy cần cổ của Bạch Dung, sau khi xác định như vậy thì cơ thể cậu mới không bị lạnh tới nữa thì anh lại dùng lòng bàn tay nóng ấm của mình áp lên trên trán cậu, để cậu vừa có thể hít thở gió trời vừa có thể tận lực không để cậu bị lạnh tới sinh bệnh.

Bên trong xe tương đối yên tĩnh, trừ tiếng chuyển động của xe thì chỉ còn tiếng gáy và tiếng giãy thỉnh thoảng được phát ra từ hai con gà trống đang bị buộc chặt cả chân lẫn cánh bên trong chiếc túi dưới chân nữa thôi, Sở Uyên thực sự rất tò mò, không biết tại sao bà xã nhà mình đi ra ngoài còn mang theo hai con gà trống để làm cái gì, không lẽ là định mang đi bán hay sao? Thế nhưng vợ anh nhìn sao cũng là một thiếu gia nhà giàu nha, sao có thể làm cái chuyện này được cơ chứ? Sở Uyên không thể hiểu được, thế nhưng bất kể lý do có là gì thì Sở Uyên đều thực lòng tin tưởng rằng vợ anh là người rất có năng lực, tính cách cũng đặc biệt tốt, không có sự kiêu ngạo cùng õng ẹo của đám công tử nhà giàu, ngươi xem đi, không phải vị đại thiếu gia nhà giàu nào cũng có thể vứt bỏ giá trị con người cả chục triệu tệ của mình để tới nơi thôn quê hương dã bán.. gà trống đâu chứ, quả nhiên ông trời vẫn thực đối xử tốt với Sở Uyên anh lắm, anh cảm thấy mình thực là quá may mắn.

Sau khi xe di chuyển vào trong đường lớn thì đã ổn định hơn nhiều, Bạch Dung cảm thấy bản thân cũng tốt hơn được một chút mới bắt đầu có tâm trạng đi đánh giá người khác.

Tư thế ngồi của Sở Uyên lúc này thực có chút gượng gạo, một bàn tay đang đặt trên trán cậu, một cánh tay khác thì bận rộn giữ lấy chiếc áo đang được đắp trên người cậu, thật đáng kinh ngạc là anh ta lại có thể suy trì cái tư thế khó xử này lâu tới như vậy, còn không động đậy một chút nào trong cả quá trình nữa chứ.

"Anh làm như vậy có đáng giá không chứ?" Bạch Dung lại hỏi anh ta.



Sở Uyên nhìn về phía cậu cười tươi, chỉ nói đúng một chứ, "Đáng."

Bạch Dung đã không còn gì để nói nữa, những điều có thể nói thì cậu cũng đã nói hết rồi, thật ra thì người khác quyết định như thế nào cũng không liên quan gì tới cậu lắm.

Hai người xuống xe tới Giang Thành sau đó lại ngồi taxi tới nhà của ông cụ Diệp Hồng Nho, cả đoạn đường này Sở Uyên vẫn luôn đi theo bên cạnh và hỗ trợ cậu xách đồ, đồng thời anh cũng thường xuyên quan sát sắc mặt của Bạch Dung, giống như đang muốn xác định cậu không có bị nhiễm bệnh hay cảm thấy khó chịu gì nữa.

Diệp Hồng Nho mở cửa để hai người tiến vào trong nhà, sau khi hỏi thăm tên tuổi của Sở Uyên một chút thì ông cụ cũng không hỏi thêm chuyện gì khác về anh ta nữa mà bắt đầu thúc giục Bạch Dung mau chóng đem đồ cậu mang tới hôm nay lấy ra cho ông nhìn, ông muốn nhìn thử xem đống đồ ngày hôm nay có thể mang lại cho ông bất ngờ như thế nào.

Rượu thuốc Bạch Dung làm là muốn để cho người trong nhà sử dụng, nhất là dùng cho ông nội Lưu Hải Xuyên, hiện giờ lao động chính trong nhà ngoại trừ hai kẻ tới từ bên ngoài là cậu với thằng Thuận ra thì cũng chỉ còn ông cụ mà thôi, cho nên ông nhất định phải được điều dưỡng thân thể cho thật tốt, chỉ khi ông có sức khỏe để làm việc thì cuộc sống của nhà họ Lưu bọn họ mới có thể ngày càng tốt lên được, nếu không thì dù cho Bạch Dung có giúp đỡ nhà họ bao nhiêu tiền tài của cải cũng sẽ khó mà giữ nổi.

Thân thể của Lưu Hải Xuyên không được tốt lắm, thường ngày nhìn có vẻ không sao nhưng cứ tới buổi tối là ông sẽ ho khan không ngừng, nhà bọn họ được làm hoàn toàn bằng gỗ nên không có tác dụng cách âm, mỗi lần ông cụ ho khan thì tất cả mọi người trong nhà đều sẽ bị đánh thức theo, mấy triệu chứng này Bạch Dung cũng kể qua với Diệp Hồng Nho nhờ ông hỗ trợ mình điều chế phương thuốc.

Diệp Hồng Nho nói với cậu tình huống của ông nội là thuộc loại ho phong nhiệt, phong nhiệt xâm nhập vào phổi, vào bên trong liền hóa thành nhiệt thiêu đốt dịch thể trong cơ thể người nhiễm, khiến phổi mất đi sự thông thuận dẫn tới ho khan không dứt, có thể dùng ẩm thực từ từ điều dưỡng cùng trị liệu, ví dụ như có thể dùng nước ép củ sen cùng nước ép lê mỗi loại nửa chén hòa cùng nhau để uống, còn có thể ăn canh hầm bí đao, mướp xào, củ sen thái lát xào hoặc là mướp đắng xào nữa, mấy thứ này đều có chung một tác dụng chính là giải trừ tình trạng nóng trong người, hạ nhiệt cùng với giảm ho.

Còn về rượu thuốc thì có thể kết hợp rượu quả tỳ bà cùng với rượu Cố bản là được.

Qủa tỳ bà bên trong không gian của Bạch Dung cũng có, thế nhưng loại quả tỳ bà này không phải là thứ mà mùa đông có thể lấy về ăn được nên tất nhiên là cậu sẽ không ngu ngốc mà lấy ra ngay bây giờ, phương thuốc kèm theo dùng để làm rượu Cố bản có vẻ dễ dàng đối với cậu hơn một chút, bởi vì có rất nhiều loại thảo dược có thể phơi khô để tất cả các mùa đều có thể dùng dần được.

Phương thuốc làm rượu Cố bản bao gồm nhân sâm; cẩu kỉ; thiên môn đông (bỏ lõi); mạch môn đông (bỏ lõi); sinh địa; thục địa mỗi loại 50g, dùng 6 cân rượu trắng để ngâm, đậy kín miệng bình, mùa đông cần ngâm trong khoảng hai mươi mốt ngày, sau khi ngâm đủ thời gian thì có thể tùy ý sử dụng, có tác dụng đặc biệt tốt đối với thân thể của người già.

Số dược liệu mà Bạch Dung mang tới đều là loại thượng của thượng phẩm, mặc dù ngoại trừ nhân sâm ra thì những dược liệu khác đều là loại thường thấy, nhưng dù có là một lão trung y lâu đời như ông cụ Diệp Hồng Nho thì cũng khó lòng tìm ra được bất cứ một khuyết điểm nhỏ nào cho đám dược liệu kia, chẳng những không có lỗ sâu đục mà đến cả chủng loại cũng không có bất cứ biến dị hay hương vị khác lạ gì, toàn bộ dược liệu đều không có bất cứ biến đổi bệnh lý nào, thậm chí bộ rễ sau khi được đào từ dưới mặt đất nên cũng không bị hư hại chút nào cả, Diệp Hồng Nho trông thấy mà thèm, thực muốn dày mặt đi xin Bạch Dung một ít về dùng.

Bạch Dung có thể nhìn thấy được khát vọng thèm muốn trong mắt của Diệp Hồng Nho, cậu cười tít mắt nói: "Giáo sư Diệp này, thực ra lần này tới đây cháu vẫn còn một chuyện khác muốn thương lượng với ngài."

"Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi." Diệp Hồng Nho miễn cưỡng đem ánh mắt từ đống dược liệu rời về phía Bạch Dung.

"Cháu muốn tự mình trồng một lứa dược liệu mới, cũng có thể lấy được cây giống tốt nhưng mà cháu lại không biết làm thế nào mới tránh được xảy ra vấn đề nên muốn tìm ngài chỉ bảo đôi chút."

Người dịch: Hana_Nguyễn