Hôm nay lại nhận được sự giúp đỡ của Đặng Âm Lĩnh, anh cho cô làm thư ký đọc soát chữ sai trong tài liệu. Mỗi ngày có thời gian là có thể làm, soát được một tờ thì một trăm, năm tờ năm trăm, việc nhẹ lương cao. Nhậm Hinh có nên lấy thân báo đáp như trong phim?
Một tuần trước cô đã kiếm được việc làm tại quán cafe gần trường, nhưng chẳng hiểu sao lại không thuận lợi, mỗi ngày luôn có người tới gây rỗi. Làm được một tuần mà quán cafe ngày càng ít khách, chủ quán cho rằng tại cô nên đã đuổi việc cô ngay, lúc đó xoay người định đi về thì lại bắt gặp anh.
Từ ngày hôm đó Nhậm Hinh nhận được lời đề nghị của người đàn ông này.
Trong căn phòng, hai người đều nghiêm túc trong công việc, Đặng Âm Lĩnh đột nhiên cất lời.
“Một lát nữa anh có buổi gặp mặt đối tác ở bên ngoài, em làm xong đống này thì đặt lên bàn anh, xong rồi về luôn. Không cần canh đủ thời gian làm việc của nhân viên trong công ty đâu.”
Nhậm Hinh cười tươi đáp dạ một câu. Căn phòng trở về màn yên tĩnh lạ thường.
Cô gái chăm chỉ nghiêm túc thực hiện công việc của mình để có thể xứng đáng với mức lương mà ông chủ cho. Tuyệt đối không được sai sót dù chỉ là một dấu chấm.
Chỉ một lúc sau, cửa phòng được gõ và có giọng nam truyền tới.
– Đặng tổng, tới giờ rồi ạ!
Giờ hẹn cũng sắp tới, Đặng Âm Lĩnh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Anh bước được vài bước thì dừng lại, đưa mắt nhìn qua chỗ Nhậm Hinh.
Cô gái nhỏ cũng nghiêm túc nhìn sếp của mình, cô định mở miệng nhưng anh đã nói trước.
– Dưới bàn làm việc của anh có đồ ăn vặt, khụ… nếu em đói thì có thể lấy ăn.
Nói xong Đặng Âm Lĩnh liền sải bước dài đi nhanh, khiến Nhậm Hinh không kịp nói lời nào.
Một khoảng thời gian trôi qua, sấp tài liệu trên bàn lúc này Nhậm Hinh đã soát xong hết. Cô mang tới đặt lên bàn làm việc của anh rồi rời khỏi công ty ngay.
Trên con đường tràn đầy khí lạnh và chút tuyết trắng, có đôi điều Nhậm Hinh đang bận tâm ngẫm nghĩ tìm câu trả lời.
Từ khi gặp được Đặng Âm Lĩnh, Nhậm Hinh cảm thấy cuộc sống của cô dần trở nên vi diệu. Nhiều may mắn tới bên cô, còn có… sự hạnh phúc.
Có lẽ anh là quý nhân của đời cô.
Gặp được anh chính là một điều may mắn mà Nhậm Hinh chưa từng nghĩ tới, điều này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Đột nhiên Nhậm Hinh cảm thấy bụng mình nhùn lên một cảm giác hoang mang khiến cô tỉnh táo, chẳng hiểu sao cô lại đưa mắt nhìn vào dãy hẻm cách mình không xa.
Hai ánh mắt cũng từ đó vô tình nhìn đối nhau.
Một người bên ngoài ánh sáng, một người bên trong tối.
Tuy nhiên, chút bóng tối đó không che được gương mặt quen thuộc đang thở hồng hộc kia. Nhậm Hinh trong giây phút này sững lại, cô quan sát được một lúc thì liền chạy vào.
– Anh, sao anh lại ở đây?
Vừa hỏi Nhậm Hinh vừa đưa mắt xuống quan sát. Phát hiện dưới nền đất ít tuyết có máu loang lổ đang hoà vào, Đặng Âm Lĩnh cũng đang dùng tay ra sức nhấn chặt dưới thân bụng.
– Sao em lại ở đây, mau rời… chỗ này đi.
Đặng Âm Lĩnh thở gấp lại khó nhọc nói ra lời vừa rồi.
Thế nhưng Nhậm Hinh không nghe theo lời anh, cô trực tiếp kéo anh đang dính lưng vào tường. Lúc này xung quanh có tiếng động gì cô cũng chẳng bận tậm nữa, Nhậm Hinh chỉ một lòng hướng tâm và mắt xuống vết thương sâu thẳm dưới lưng của Đặng Âm Lĩnh.
Sáng nay mới học thực hành y xong Nhậm Hinh còn dư chút bông và vải dài trong cặp, cô vội vàng kéo khoá lấy ra. Vận dụng những kiến thức đã học, Nhậm Hinh nhanh chóng băng bó lại vết thương sau lưng cho anh, để máu chảy chậm lại.
Cả quá trình Đặng Âm Lĩnh gục đầu nơi vai của Nhậm Hinh.
Nhậm Hinh lúc này lại cầm lấy nắm bông, cô kéo chiếc áo len bên trong anh ra, nhìn cái lỗ nhỏ đen kịt đang tuôn máu theo nhịp thở của người đàn ông Nhậm Hinh có hơi cau mày lại.
Cô vội vàng bịt lại.
– Chúng ta phải tới bệnh viện ngay thôi.
Dứt lời Nhậm Hinh liền dùng sức toàn thân đỡ Đặng Âm Lĩnh ra khỏi đây, ra bên ngoài định nhờ ai đó giúp đỡ thì bên lề đường một chiếc xe đen chợt dừng lại.
Mạch Giang bên trong gọi lớn.
– Ê, lần này trông nghiêm trọng nha. Có cần tôi cho lên xe đi tới bệnh viện không?
…
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Đặng Âm Lĩnh chậm rãi bước ra ngoài. Nhậm Hinh lúc này vội vàng tiến tới, dìu đỡ lấy anh.
– Sao anh không nằm trên giường mà lại tự ý bước ra vậy?
Gương mặt hơi nhạt của người đàn bắt đầu giãn nở, anh nở một nụ cười trên môi nói.
– Vậy em đỡ anh về phòng bệnh đi.
Phòng bệnh riêng vừa mở cửa, hai người đã thấy người đàn ông ngồi bên trong. Mạch Giang ung dung cắn hạt dưa, hắn khẽ liếc mắt nhìn, rồi tự bật cười.
– Không ngờ Đặng thiếu vị gia cũng có phụ nữ thích đấy! Sau này chắc không còn cô đơn, càng sẽ không còn một mình chống chọi mấy vết thương nữa đâu nhỉ.
Nhậm Hinh nhẹ nhàng đỡ Đặng Âm Lĩnh vào giường, hai người như chìm vào không gian riêng tư, để mặc Mạch Giang bên cạnh.
– Anh cẩn thận.
– Cảm ơn em.
Mạch Giang bên cạnh thấy mà nhướng một bên mày, khó chịu cất tiếng.
– Này, tôi đưa hai người tới bệnh viện kịp thời đấy! Không một lời cảm ơn à!.
Đặng Âm Lĩnh cười nhạt, chỉ nhìn lên Nhậm Hinh rồi nhẹ nhàng hỏi một câu.
– Hôm nay sinh nhật anh, em có thể đi mua một chiếc bánh ngọt cho anh được không?
– Được ạ!
Lần đầu nhận được yêu cầu của người đàn ông này, Nhậm Hinh đồng ý ngay mà không do dự.
Trong lòng cô cũng có vài phần suy nghĩ, chắc hai người muốn nói chuyện riêng.
Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh thật sự có chút bất lịch sự. Nhậm Hinh nhìn qua có phần cảnh giác, nhưng rồi cũng rời khỏi phòng.