Trong phòng bệnh, không gian vang lên tiếng lộn xộn. Là Nhậm Hinh đã mua bánh sinh nhật về. Cô chống cằm trên bàn nhìn người đàn ông đang bóc hộp bánh mà không hề kiêng dè ánh mắt, dù có bị người đàn ông khẽ nhìn lại thì cô cũng không hề chớp mắt một cái.
Đặng Âm Lĩnh đối diện cảm thấy trái tim của bản thân hình như đang nhảy nhót. Cô gái này dám nhìn anh trực tiếp như vậy…, nhưng không có chút phản ứng nào. Nghĩ vậy lồng ngực anh chợt nhói lên một cơn đau.
Nhậm Hinh ngồi thẳng lại, cô chụp lấy tay anh.
– Anh ngồi yên, để em mở cho.
Người bị thương không nên cử động nhiều.
Cô gái nhỏ nở một nụ cười nhã nhặn, thấy thế Đặng Âm Lĩnh liền rụt tay lại, nghiêng mặt nhìn chỗ khác.
– Anh, sinh nhật vui vẻ!
– Cảm… ơn.
Cắt miếng bánh ra đưa cho Đặng Âm Lĩnh, Nhậm Hinh lại tiếp tục chống cằm nhìn anh. Một lời cũng không nói, người đàn ông bị nhìn đến lúng túng vô cùng.
– Em cũng ăn đi.
Nhậm Hinh cười nhẹ, cô lắc đầu.
– Tối nào anh cũng mua bánh ngọt cho em nên bụng em béo lên rồi! Nên em không ăn đâu.
Là từ cái ngày mẹ ruột không cần, Nhậm Hinh được người đàn ông này chăm sóc rất cẩn thận. Mỗi lần gặp mặt nhau nơi đường phố, hay một chỗ nào đó Đặng Âm Lĩnh luôn dẫn Nhậm Hinh đi thử rất nhiều món ngon. Tối đến anh lại xách về một hộp bánh ngọt, rồi lại rời đi.
Thời gian trôi qua mỗi ngày anh đều làm như vậy.
Khoảng thời gian này Nhậm Hinh cứ nhận, mà không hề biết rằng bản thân đang bị vỗ béo. Cho tới khi vào tối hôm qua cô mới phát hiện bụng đã dày dặn một ngấn mỡ.
–Anh, em thấy kì lạ lắm! Không hiểu sao chúng ta thường hay gặp mặt nhau nhỉ.
Nhậm Hinh nói xong thì liền cụp mắt suy nghĩ.
Đặng Âm Lĩnh nghe xong khoé môi có phần cong lên, ánh mắt ghé qua người Nhậm Hinh một chút, nhẹ giọng nói một câu.
– Vậy sao!
Nhậm Hinh nhớ lại khoảng thời gian hai người chạm mặt nhau, một tuần có tám ngày mà chạm mặt nhau hết luôn mười ngày. Một ngày chạm mặt nhau ít nhất cũng là hai lần, có phải rất kì lạ không?
Cô cứ luyên thuyên kể hết mọi thứ ra, mà người đàn ông bên cạnh cũng rất chịu lắng nghe, thậm chí anh còn nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến.
– Chúng ta hình như hơi có duyên anh nhỉ!
Nhậm Hinh có hơi gượng gạo khi nói ra câu này.
– Đúng vậy.
Đối với Đặng Âm Lĩnh nào có từ ‘hơi’, mà trong anh đã xác định đây là định mệnh rồi. Dù suy nghĩ này của anh thật sự có chút mơ mộng, nhưng tháng năm luôn vô tình thấy cô gái này khiến anh không thể không nghĩ đây là định mệnh được.
Từ lâu, anh đã vô tình bắt gặp cô ở mọi nơi.
Từ lâu, anh đã chú ý để mắt vào cô mỗi lần nhìn thấy.
Thực chất đổ lại từ năm năm này Nhậm Hinh đã lọt vào tầm mắt của Đặng Âm Lĩnh chắc cũng hơn nghìn lần. Không phải anh theo dõi cô, mà là vô tình bắt gặp được, từ con phố đông đúc vào sáng sớm, chiều tà, hay những cửa hàng lớn lớn nhỏ mà cô đang làm việc.
Mỗi lần gặp trong lúc làm việc trạng thái của cô luôn vô cùng bình tĩnh, còn lúc gặp trên đường vẻ mặt cô luôn thản nhiên, còn mang chút man mắc buồn rượi gì đó. Đường thành thị luôn có những bước chân bận rộn, nhưng bước chân của Nhậm Hinh rất nhịp nhàng nhẹ tễnh.
Dù là trong đám đông, nhưng không hiểu sao khi vừa đưa mắt xuống đôi mắt Đặng Âm Lĩnh đã chứa cả một Nhậm Hinh vào tròng.
Trùng hợp không nói, duyên phận nên ngẫm, định mệnh thì đã chắc. Trái tim anh đã lỡ tê tái trước cô gái này rồi.
…
Người đàn ông trước nay luôn quan tâm, che chở cho cô cuối cùng đã không chịu nổi cô nữa.
– Tôi đã quá chán ghét cô rồi, đừng lảm nhảm làm phiền tôi nữa.
Nhìn bộ dạng Đặng Âm Lĩnh ra mặt trừng mắt ghét mình, Nhậm Hinh hoang mang đầy bụng. Ánh mắt cô bắt đầu tràn ra những giọt lệ ấm nóng. Kì lạ, trước nay cô đâu có dễ dàng khóc như vậy. Hay là do bị người đàn ông này nuông chiều quá, chăm sóc nhiều quá nên cô đã sinh ra sự ỷ lại vào anh ta?
*Loạt soạt… Nhậm Hinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô căng thẳng mở tròn đôi mắt nhìn lên người đàn ông đang có ý định đắp chăn cho mình.
Đặng Âm Lĩnh nở nụ cười nhã nhặn, ấn cô xuống sofa.
– Em ngủ chút đi, để anh chuẩn bị bữa tối cho.
Đã tối rồi ư? Dạo này học khá nhiều nên cũng khá căng thẳng và mệt mỏi, vừa về tới nhà Nhậm Hinh đã ngủ ngay trên sofa. Còn… mơ một giấc mơ khiến tim cô rất nhức nhối.
Nhậm Hinh nhìn lên người đàn ông này, vẻ mặt anh khác xa với trong mơ vô cùng. Tuy nhiên, trong mơ không phải sẽ không có trở thành hiện thực.
Dạo này tâm trạng của Đặng Âm Lĩnh rất lạ, anh rất ít nói, mà Nhậm Hinh lại luôn nói nhiều. Nên cô bắt đầu lo sợ anh sẽ như trong mơ dần trở nên chán ghét cô.
Nhậm Hinh trong vô thức đẩy anh ra, cô tự bật dậy.
– Không cần đâu ạ, anh đi làm cả ngày chắc hẳn mệt lắm! Để em nấu cho.
– Đợi đã.
Đặng Âm Lĩnh vội nắm lấy tay Nhậm Hinh, giây phút này đối phương đều chung một nhịp đập.
– Em cũng học cả ngày mà, nên cả hai đều mệt, vì vậy nấu bữa tối chung đi.