Cũng gần nửa năm Nhậm Hinh ở nhờ nhà người đàn ông này, cô còn được anh ta sủng như lên mây vậy. Phải nói là mọi thứ mà hiện giờ cô đang có là hoàn toàn nhờ vào anh hết, Nhậm Hinh cảm kích và biết ơn vô cùng.
Mỗi lần về nhà dùng bữa anh luôn tuân thủ giới hạn của bản thân, đó là sẽ không ở lại qua đêm. Mà điều này ban đầu khiến Nhậm Hinh thấy an toàn, nhưng dồn về một tháng này cô bắt đầu không muốn anh rời khỏi cánh cửa này nữa.
Cũng là do có nguyên nhân.
Một tháng trước…
Đặng Âm Lĩnh dùng bữa xong cũng vừa rời khỏi căn nhà, Nhậm Hinh lúc này nhàn nhã duỗi thẳng hai tay lên cao, hướng mắt nhìn xuống phía dưới của toà khách sạn.
Cô thấy phía dưới có khoảng năm người mặc đồ đen kịt, Nhậm Hinh nhìn xong thì liền quay về bàn để học, chẳng có chút suy nghĩ nào. Khoảng năm phút sau cửa phòng đột nhiên mở ra, đây cũng là lần đầu Nhậm Hinh thấy Đặng Âm Lĩnh quay lại nhà.
Anh khập khiễng bước vào nhà rồi đóng cửa nhanh chóng, bàn tay ấn bịt tai trái đang tuôn ra dòng máu đỏ tươi, chân phải đùi ướt nhẹm, cổ chân có mấy dòng máu đỏ thẳng tắp.
– Anh, có chuyện gì vậy! Sao anh lại chảy máu như thế này.
Nhậm Hinh vội vàng đứng dậy qua đỡ Đặng Âm Lĩnh về chỗ ngồi, nhanh chóng lấy ra bộ sơ cứu trong nhà giúp anh xử lý hai vết thương.
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ! Chân anh bị cắt sâu lắm.
– Bên dưới có mấy người phát điên định đâm người, anh không may là nạn nhân thôi, không có chuyện gì cả. Cảnh sát cũng sắp tới bắt họ rồi.
Mấy người… là mấy người mặc đồ đen mà cô vừa thấy ư! Nhậm Hinh chợt nhớ tới anh là doanh nhân, chắc hẳn trên thương trường đấu đá rất nhiều người cho nên sẽ có kẻ thù. Lời nói vừa rồi, rõ ràng là anh đang nói dối. Người điên gì mà chỉ chờ mỗi anh để đánh chứ?
Nhậm Hinh thẳng thắn trừng mắt lên nhìn Đặng Âm Lĩnh.
– Kẻ thù của anh?.
Thấy khẩu khí trên người cô gái đang lớn, Đặng Âm Lĩnh không có thêm lá gan thứ ba để nói dối. Vì vậy đành thú nhận đó là người mà kẻ thù sai tới để dạy dỗ anh, do anh vừa đấu thầu dành được một dự án lớn.
Không chỉ có ngày hôm nay, mà trong quá khứ cũng có, tương lai… sẽ có, nếu như anh còn tranh giành.
…
Bữa tối hôm nay của hai người hình như có hơi im ắng. Nhậm Hinh vừa ăn cơm vừa suy nghĩ đủ điều, về học tập, về người đàn ông trước mặt.
Đặng Âm Lĩnh thấy cô hôm nay không sành ăn mà cứ vô tư như vậy thì liền hỏi.
– Hôm nay ăn ít vậy! Có chuyện gì không vui sao?
Nhậm Hinh nhìn lên người đàn ông đang cười rất đẹp trai cho mình xem thì có hơi ập ừng, trả lời.
– Đâu có ăn ít, em vẫn đang ăn mà. Còn có… việc học hơi mệt thôi.
– Vậy thì ăn xong em về phòng ngủ đi, để ăn dọn dẹp.
Lập tức Nhậm Hinh lắc đầu.
– Không, không sao. Em dọn cùng anh.
Dù là quan hệ người tài trợ và người được tài trợi, nhưng cả hai đã trở nên rất thân thiết.
Nếu để người ngoài nhìn thấy họ chắc chắn sẽ cho rằng cả hai là đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn, cùng nhau rửa bát, trông rất hoà thuận.
– Đừng học quá áp lực, anh đi đây.
Người đàn ông này sẽ rời khỏi cánh cửa… Nhậm Hinh có chút không muốn để anh đi.
Đặng Âm Lĩnh ghé mặt xuống, cười cợt nói.
– Sao vậy! Không muốn anh đi à?.
– Đúng… không muốn anh đi.
Nhậm Hinh nhìn thẳng vào mắt anh, rất nghiêm túc nói. Đặng Âm Lĩnh nghe xong thì sững sờ, mọi lần anh nói đi cô đều sẽ ừ và rất mong anh đi, vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi vậy mà cô lại nói không muốn anh đi.
Sững người xong Đặng Âm Lĩnh cười nhẹ, đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của cô.
– Vậy là có chuyện không vui rồi! Nào, nói anh nghe. Anh sẽ giải quyết giúp em.
– Vậy… từ giờ anh đừng ngủ ở trên công ty nữa! Mà hãy về nhà ở.
Gần nửa năm rồi, Nhậm Hinh có thể tin tưởng người đàn ông này. Anh không phải người xấu, càng sẽ không giở trò với cô. Nhất định là sẽ như vậy.
Anh là người làm ăn lớn, kẻ thù chắc cũng nhiều. Mỗi tối về rồi lại đi thì thật nguy hiểm.
– Còn em.
– Em… sẽ tìm chỗ ở mới.
Nhậm Hinh chẳng hiểu sao bản thân lại nói câu này nữa, gương mặt cô bỗng chốc chua sao.
– Tại sao? Căn nhà này đâu chỉ có một phòng. Nếu em vẫn còn lo ngại về anh thì anh không ở, em ở là được. Anh ngủ trên công ty vẫn tốt.
Nói xong Đặng Âm Lĩnh liền dứt khoát xoay người đi, thấy vậy Nhậm Hinh liền cầm lấy tay anh.
Mỗi tối người đàn ông này luôn ngủ trên sofa, sao mà được chứ!.
– Anh. Em tin anh. Vì vậy anh đừng tới công ty và ngủ trên sofa nữa.
– Em xác định chưa?
Nhậm Hinh gật đầu lia lịa, rồi ngẩng mặt nhìn anh, lúc này trái tim cô lại đập mãnh liệt.
– Vậy anh cảm ơn em.
Đặng Âm Lĩnh nhìn Nhậm Hinh bằng ánh mắt trìu mến vô cùng, mặt khác, trong lòng anh lúc này rất muốn ôm chặt lấy cô.
Cảm ơn vì cuối cùng đã giữ anh ở lại.
Tuy nhiên quan hệ của hai người không phải người yêu, nhào vào ôm rồi anh lấy cái cớ gì để biện minh? Nói không chừng ôm xong cô gái nhỏ của anh lại sợ rồi đuổi anh đi mất, vì vậy phải chính trực một chút.
– Vậy em vào phòng dọn dẹp lại một chút.
– Anh phụ làm sẽ nhanh hơn.
Nói xong Đặng Âm Lĩnh lẽo đẽo bước theo sau Nhậm Hinh, vẻ mặt trông vô cùng rạng rỡ.
Nhậm Hinh phía trước cảm thấy sau lưng mình hơi chua chua và lành lạnh, cô đang nghi ngờ quyết định của mình, liệu có mang điều xui xẻo gì tới không. Nhưng cô chợt nhận ra anh là quý nhân của đời cô, xui xẻo đâu ra chứ!.