Không Khiết

Chương 39


Trần Thúc quyết định dẫn Giang Tiểu Nhạc rời khỏi thành phố H.

Tiểu quỷ khó chơi.

Đường Hiểu Ý ra mặt khiến Triệu Tứ buộc lòng phải thả Giang Tiểu Nhạc nhưng khu Tây lớn như vậy, nhất định Triệu Tứ sẽ giở trò ném đá giấu tay. Khi Trần Thúc nói với Giang Tiểu Nhạc, cậu im lặng một lát rồi nói với anh: "Xin lỗi."

Trần Thúc liếc cậu: "Biết là tốt rồi, sau này để anh bớt lo chút đi."

Giang Tiểu Nhạc vâng dạ, nhìn vẫn hơi ỉu xìu, Trần Thúc tặc lưỡi rồi đá Giang Tiểu Nhạc một cái, "Được rồi, đừng có ngây ra đó nữa, dọn đồ cho anh đi."

Giang Tiểu Nhạc nói: "Dạ."

Cậu xích lại gần nói với Trần Thúc: "Trần Thúc, sau này em nhất định sẽ đối tốt với anh."

Trần Thúc bị vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt bầm dập của cậu chọc cười, ừ ừ mấy tiếng rồi vò đầu cậu nói: "Ngoan lắm, sau này lo kiếm tiền phụng dưỡng bố nghe chưa."

Giang Tiểu Nhạc lẩm bẩm: "Anh đâu phải bố em."

Trần Thúc lười biếng nằm trên ghế salon, thản nhiên sai bảo Giang Tiểu Nhạc dọn đồ, ở lâu năm nên trong nhà loạn thất bát tao cái gì cũng có. Anh dạo quanh một vòng, chỉ bỏ mấy bộ đồ vào vali, một khung hình cũ, linh tinh lang tang, bỏ thêm quần áo Giang Tiểu Nhạc vào mới chất đầy vali.

Ngày họ rời khỏi thành phố H, thời tiết rất đẹp, Trần Thúc nhìn sững hẻm nhỏ sâu hun hút, không ngờ có ngày mình sẽ thật sự rời khỏi đây.



Sau khi Trần Khinh mất, Trần Thúc cứ tưởng cả đời mình sẽ ở đây cho đến lúc chết rữa.

Còn bây giờ anh sắp đi thật rồi.

Đột nhiên ngón tay bị khều hơi nhột, anh vừa ngước mắt lên thì thấy Giang Tiểu Nhạc đang nhìn mình: "Trần Thúc, anh không nỡ à?"

Trần Thúc lười biếng nói: "Không nỡ, tốt xấu gì cũng ở đây hành nghề nhiều năm mà ——"

Giang Tiểu Nhạc nhìn anh chằm chằm rồi lầm bầm: "Anh đừng nhớ thương bọn họ, toàn mấy kẻ vớ va vớ vẩn chứ chẳng có gì tốt, em có thể làm anh sướng hơn, không thua bọn họ đâu."

Trần Thúc cười khẩy, Giang Tiểu Nhạc tức giận gọi một tiếng: "Trần Thúc!"

Trần Thúc nói: "Ừ ừ nghe rồi nghe rồi."

Giang Tiểu Nhạc nói: "Quên hết bọn đàn ông trước kia đi, sau này em mới là của anh ——" Cậu dừng một lát, ánh mắt đảo quanh có chút ngại ngùng, sau đó hung hăng nói, "Em mới là người đàn ông của anh! Chỉ một mình em thôi!"

Trần Thúc nở nụ cười rồi sải chân đi nhanh ra đầu hẻm, Giang Tiểu Nhạc kéo vali đuổi theo anh, bánh xe lăn trên mặt đất như một bản nhạc, từ từ tan vào ánh mặt trời.

Trần Thúc quyết định đến thành phố C.

Giang Tiểu Nhạc đi đâu cũng không có ý kiến, chỉ cần ở chung với Trần Thúc là được, dù có về chỗ cũ với Trần Thúc thì cậu cũng không chớp mắt. Hai người ở nhà trọ mấy ngày mới tìm được một căn hộ chung cư nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, lấy sáng tốt, khu vực cũng tạm được, đương nhiên tiền thuê rất đắt, hoàn toàn không thể so sánh với nơi nhỏ bé như khu Tây.



Ngày quyết định thuê, hai người ngồi xếp bằng trên sàn, mấy năm nay tiền để dành của Trần Thúc đều trả nợ chữa bệnh cho Trần Khinh, số tiền tiết kiệm đang có chỉ đủ trang trải cho hai người không có thu nhập trong mấy tháng.

Giang Tiểu Nhạc chủ động nhét thẻ ngân hàng vào ví Trần Thúc, anh nhìn số tiền tiết kiệm bên trong, hơi bất ngờ vì Giang Tiểu Nhạc còn cất ít tiền.

Giang Tiểu Nhạc chớp mắt không nói gì, mấy năm qua cậu xài nhiều nhất là tiền "mua dâm". Nhưng sau này Trần Thúc có lần thu có lần không thu, ngay cả mình cũng không nhớ rõ.

Căn hộ ngăn nắp gọn gàng, vách tường trắng tinh, cả nhà đều sạch bóng, tựa như một trang giấy trắng để họ vẽ lại đời mình lần nữa.

Trần Thúc nhìn quanh, không hiểu sao vừa thấy khó tin vừa thấy chua xót.

Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc nói: "Tới đây."

Giang Tiểu Nhạc lập tức đi tới, Trần Thúc khoác vai cậu rồi xoa mạnh đầu cậu, Giang Tiểu Nhạc không tránh mà còn dụi dụi lòng bàn tay Trần Thúc, nhịn không được hôn chụt môi anh một cái.

Trần Thúc ngẩn người nhìn Giang Tiểu Nhạc, tên nhóc kia mím môi cười, đôi mắt sáng ngời, Trần Thúc lẩm bẩm: "Sao giống chó con thế hả?"

Giang Tiểu Nhạc nở nụ cười, giây lát sau lại cười ra tiếng, ôm Trần Thúc nói: "Trần Thúc, đây sẽ là nhà chúng ta đúng không?"

Trần Thúc giật mình: "Ừ, nhà chúng ta, sau này có tiền anh sẽ dẫn em đi ở nhà lớn."

Giang Tiểu Nhạc nói: "Trần Thúc, em yêu anh lắm."