Sau khi định cư ở thành phố C, Giang Tiểu Nhạc lập tức đi tìm việc làm.
Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua cậu đường đường chính chính tìm việc nên hơi bối rối, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, lại không tiện hỏi Trần Thúc, một mình lang thang khắp thành phố C.
Giang Tiểu Nhạc nghĩ mình phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, cậu muốn nuôi Trần Thúc.
Giang Tiểu Nhạc có chấp niệm rất sâu với việc nuôi Trần Thúc.
Giang Tiểu Nhạc tìm việc nhiều lần gặp trắc trở, trình độ học vấn không cao, chỉ có mỗi gương mặt ưa nhìn nhưng tính tình lại lạnh lùng ít nói, lộ ra vẻ khó gần, chưa nói được hai câu thì đối phương đã xua tay bảo cậu đi. Giang Tiểu Nhạc còn loanh quanh ở chợ lao động, nơi này có rất nhiều người tìm việc, náo nhiệt ồn ào, cậu lơ ngơ đọc tin tuyển dụng, cuối cùng vẫn lui ra khỏi chợ lao động.
Giang Tiểu Nhạc hơi nản.
Sau đó cậu đến công trường làm mấy ngày, toàn làm việc nặng nhọc, cũng may các công nhân đều bận rộn, mặc dù hơi kinh ngạc vì một đứa trẻ choai choai như Giang Tiểu Nhạc đến công trường làm việc, nhưng tưởng cậu bỏ nhà đi để trải nghiệm cuộc sống nên cũng không nói thêm gì. Giang Tiểu Nhạc chỉ cắm đầu làm việc chứ rất ít khi nói chuyện, đến giờ cơm thì ngồi xuống bên cạnh yên lặng ăn cơm.
Hôm đó trả lương, lúc về Giang Tiểu Nhạc nhìn xấp nhân dân tệ mới tinh trong tay, mỏng dính, khó kiếm, nhưng lại có cảm giác mới lạ khó tả, cực khổ mà an tâm —— Giang Tiểu Nhạc nghĩ cảm giác này hình như cũng không tệ.
Dạo này Trần Thúc cũng rất bận, anh đang nghiêm túc nghĩ xem sau này mình và Giang Tiểu Nhạc sẽ sống thế nào?
Họ đã lệch khỏi quỹ đạo xã hội quá lâu, à không, nói chính xác là Giang Tiểu Nhạc chưa bao giờ đi theo quỹ đạo cả. Nhưng Trần Thúc không muốn để Giang Tiểu Nhạc quay lại đường cũ, anh đã dẫn cậu ra ngoài thì phải để cậu sống đàng hoàng tử tế.
Con đường phía trước mờ mịt nhưng trong lòng Trần Thúc lại rất nhẹ nhõm, nhớ lại trước kia dẫn Trần Khinh đi chữa bệnh khắp nơi rồi kiếm tiền, cuộc sống nặng nề tàn khốc, nhưng trong sự tàn khốc này lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thực của sinh mệnh.
Anh còn sống.
Chỉ cần còn sống thì sẽ có vô số khả năng, cuộc sống cũng trở nên đầy hy vọng.
Giang Tiểu Nhạc đi làm ở công trường mấy ngày Trần Thúc mới phát hiện ra, ngày nào anh cũng về muộn, lúc về Giang Tiểu Nhạc đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên ghế salon chờ anh, có khi còn làm mấy món ăn. Hôm nay anh về sớm gặp Giang Tiểu Nhạc dưới lầu, toàn thân tên nhóc kia lấm lem đất cát, áo thun đen dính đầy vết bẩn.
Trần Thúc ngẩn người hỏi: "Giang Tiểu Nhạc, em đi đào quặng đấy à?"
Giang Tiểu Nhạc ngại ngùng nói: "Đâu có."
Trần Thúc đưa tay muốn sờ nhưng Giang Tiểu Nhạc lùi lại một bước rồi nói: "Bẩn lắm."
Trần Thúc nhìn cậu từ trên xuống dưới, dễ gì không phát hiện ra, nhịn không được bật cười: "Ranh con."
Anh đưa tay nhéo mặt Giang Tiểu Nhạc, da cậu trắng không ăn nắng nhưng cổ bị bỏng nắng đỏ ửng. Trần Thúc biết rõ còn hỏi: "Đi đâu?"
Giang Tiểu Nhạc không lên tiếng.
Trần Thúc ấn vào vết bỏng nắng trên cổ cậu, Giang Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, "Trần Thúc, đau!"
Trần Thúc cười gằn một tiếng rồi mở cửa, đưa gói thịt kho trong tay cho Giang Tiểu Nhạc rồi nói: "Anh ra ngoài một lát, em tắm rửa sạch sẽ đi, coi người ngợm bẩn chưa kìa, ai không biết còn tưởng anh ngược đãi em nữa."
Giang Tiểu Nhạc ậm ừ, mắt lại nhìn Trần Thúc lom lom, anh phất tay nói: "Anh sẽ về ngay."
Giang Tiểu Nhạc đứng cạnh cửa, đến khi Trần Thúc vào thang máy mới thu mắt lại.