Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 19


Ở trong vòng pháp luật nhiều năm như vậy, từ thực tập sinh, luật sư, cố vấn đến cộng sự, mỗi ngày làm việc ít nhất 12 giờ, công việc là cuộc sống của anh.

Nhưng anh chưa bao giờ thích làm luật sư, dù chỉ một phút giây, thậm chí là anh ghét nó.

Mỗi giây phút ở Minh Địch anh đều cảm thấy mình không phải là Giang Hướng Hoài, mà là anh trai mình. Những người quen biết thường cảm thán: “Hổ phụ vô khuyển tử, nếu Hướng Thanh còn thì cũng sẽ giỏi giang thế này. Nếu cậu ấy nhìn thấy người em trai mà cậu ấy yêu thương nhất cũng làm ngành này chắc chắn sẽ rất vui.”

Anh cảm thấy mình thật ti tiện, anh trai đã bảo vệ anh, lẽ ra anh phải lưng đeo tội lỗi và ước mơ của anh trai mà bước tiếp. Nhưng sâu trong đáy lòng, anh ghét việc tất cả mọi người đều cho rằng anh sống thay phần anh trai mình.

Anh là Giang Hướng Hoài, không phải Giang Hướng Thanh, nhưng anh làm luật sư một ngày thì anh chính là Giang Hướng Thanh. Chỉ có đến huyện Nam Nhật này anh mới có thể cảm thấy anh đang là chính mình, vì anh trai sẽ không thích mẫu người như Trừng Trừng, cũng sẽ không dừng chân ở huyện Nam Nhật.

Sau khi tốt nghiệp đại học, học JD ở Berkeley năm nhất, anh đã nghĩ đến việc bỏ học. Anh đối với ngành học, ngành nghề này không chút hứng thú, cha mẹ rất ít khi liên lạc với anh, có liên lạc cũng chỉ nhắc nhở đừng quên hoài bão của anh trai, phải học hành thật tốt, chưa từng quan tâm anh thế nào. Vào tháng lạnh nhất năm đó, anh như mất hết h@m muốn với cuộc sống, ngủ không được, ăn không vô, không rời khỏi căn hộ, thậm chí rất nhiều lần có ý định tự tử.

Mãi đến khi Chu Chức Trừng nhắn QQ cho anh, cách lần gặp mặt của họ đã 5 tháng, Chu Chức Trừng đã lên lớp 11.

“Anh đang bận hả? Em nhắn tin cho anh mà lâu lắm không thấy anh nhắn lại cho em?”

“Bây giờ bên Mỹ là mấy giờ? Anh em nói anh bận lắm, bảo em không được quấy rầy anh, nhưng mà em có rất nhiều việc muốn nói với anh.”

“Anh thi xong chưa? Anh… có về ăn Tết không?”

Khi đó, có lẽ do thuốc có tác dụng nên cảm xúc anh ổn định hơn, anh nhắn lại cô: “Lại không kêu anh trai?”

Bên kia hiển thị “đang gõ chữ”, một lúc lâu sau mới lúng búng nói: “Anh Hướng Hoài.”

Cô lại nói: “Nước Mỹ xa quá, anh em giờ cũng ở Mỹ, em thì còn chưa tới Bắc thành nữa. Hai anh đều cách em xa quá… Anh Hướng Hoài, nghỉ đông anh có về không?”

“Nhớ anh à?”

Cô không nói nhớ, chỉ ra vẻ tội nghiệp nói: “Em có mỗi một mình à.”

Ý tưởng bốc đồng của Giang Hướng Hoài chợt lóe lên. Anh đặt vé máy bay về nước, sau đó ngồi xe đò, rồi lại ngồi xe buýt, phong trần mệt mỏi chạy tới huyện Nam Nhật, lúc này anh mới nhớ ra, anh chưa nói với Trừng Trừng việc anh sẽ về thăm cô ấy.

Lúc đó trời đã tối, ánh sáng đèn đường rải rác nơi có nơi không do có nhiều bóng bị hỏng, anh đứng cách tiệm tạp hóa Mai Mai không xa. Đêm đông phương Nam gió lạnh gào thét, nhiệt độ lạnh lẽo như thấm vào xương tủy.

Anh nhìn thấy cô bé rất tội nghiệp nói là mình chỉ có một mình Chu Chức Trừng một tay kéo tay bạn, miệng ngậm kẹo que, người bọc kín mít trong áo bông lông xù, rất đáng yêu, tóc đã nhuộm đen trở lại, khác biệt hoàn toàn với nửa năm trước, bây giờ là một cô bé ngoan ngoãn.

Khương Lê bên cạnh thẹn thùng hỏi: “Trừng Trừng, anh trai mày có về không?”

“Anh trai nào?”

“Không phải mày có một anh trai thôi sao? Cơ trưởng Chu! Chu Bỉnh Trừng!”

“Tao có hai người anh trai.” Chu Chức Trừng suy nghĩ, quyết định nói: “Một người cũng đúng đi, tao không cần Chu Bỉnh Trừng. Còn nữa, ảnh không phải cơ trưởng, đừng tâng bốc ảnh, xin hãy gọi là phi công Chu.”

Anh không nhịn được phì cười.

Chu Chức Trừng nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ liếc mắt qua là mắt cô sáng lên, cho dù anh đứng trong bóng tối của đèn đường, cho dù người anh đầy bụi bặm, cho dù tinh thần anh rất tệ, cô vẫn nhận ra anh.

Anh không muốn vào nhà, cô cũng không ép, lấy ra một đống đồ ăn vặt trong tiệm làm mệ ở phía sau mắng to cô là đồ phá của.

Hai người ngồi trước quầy thịt nướng, cô bận rộn trải khăn giấy lên ghế cho anh, lau chén đũa cho anh, ríu rít hỏi anh sao tự nhiên lại xuất hiện, cô nói giống như mơ, cô vừa mới nói muốn gặp anh thì nhìn thấy anh ngay.

Cô nói rất nhiều, rất nhiều, sau đó ôm mặt nhìn anh chăm chăm: “Có phải anh mệt lắm không? Anh gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, sắc mặt cũng không tốt, có phải ở Mỹ khổ lắm phải không? Em nghe thím hàng xóm sát bên nói con trai thím mười mấy năm trước vượt biên sang Mỹ bằng thuyền, đi rửa chén, dọn WC cũng không được trả tiền.”

Anh nghiêm túc mỉm cười: “Ừ, mỗi ngày tan học anh còn đi rửa chén.”

Chu Chức Trừng tin ngay, cô lo lắng: “Vậy anh đừng làm thêm nữa, anh còn thiếu bao nhiêu tiền, em còn một ít tiền lì xì, em có thể tìm anh em vay tiền, ôn nói bây giờ Chu Bỉnh Trừng kiếm được nhiều tiền lắm.”

Anh sửng sốt, nhìn cô rồi mỉm cười an ủi: “Anh không cần tiền.”

Cô vẫn cảm thấy anh quá gầy, không ngừng gắp đồ ăn cho anh. Cuối cùng anh đưa cô về nhà, anh đứng dưới ngọn đèn đường hỏng kia nhìn cô từ từ đi về tiệm tạp hóa. Không biết cô nghĩ gì mà bỗng quay đầu lại, nói to: “Anh Hướng Hoài, sau này em cũng muốn giống anh.”

Anh không hiểu.

“Em cũng muốn học luật, em cũng muốn lên đại học giống anh, em cũng sẽ đi đến Bắc thành. Hôm đó em xem video tốt nghiệp của anh, em thích lời thề: “Tôi tự nguyện hiến thân cho sự nghiệp pháp luật… Vung gươm luật sắc bén, giữ chính nghĩa công bằng.”

Cô đứng dưới ngọn đèn đường không bị vỡ, ánh sáng mờ mờ bao phủ toàn thân, phía sau cô là ánh trăng lộ ra sau khi mây đen tan dần.

Cô cười vui vẻ, mắt mày cong cong: “Giang Hướng Hoài, sau này chúng ta là luật sư, kề vai chiến đấu… còn nữa, chúc mừng năm mới, anh phải vui vẻ, lúc nào không vui có thể nói với em… Tuy là bình thường em không được xem điện thoại nhưng cuối tuần em sẽ lên QQ trả lời anh, có khi tối cũng trả lời!”

Anh ngẩn ngơ hồi lâu không lên tiếng, cô cũng không cần anh đáp lại, nhảy nhót chạy về nhà họ Chu.

Anh đứng yên tại chỗ, tay chân lạnh lẽo cứng đờ, thì ra còn có người vì anh mà học luật, muốn đi con đường giống anh chỉ đơn thuần vì muốn anh vui vẻ.

Chỉ tiếc là sau này phần tăm tối trong anh đã không trân trọng cô, khi cảm xúc tiêu cực lên đến đỉnh điểm, anh không khống chế được nó, làm tổn thương cô.

Sao anh có thể nói ra câu “Trừng Trừng, đừng làm phiền anh”…

Chu Chức Trừng bỏ qua tin nhắn trong nhóm lớp, vừa sắp xếp lại tài liệu vừa giận dỗi nghĩ đến Giang Hướng Hoài, người đang ở huyện Nam Nhật, hôm nay anh lại làm cô mất mặt.

Cô hối hận gần đây mình quá thân thiện với anh, cô chật vật rời khỏi Bắc thành, anh hiện giờ công thành danh toại, đến huyện Nam Nhật, cô còn chẳng giận anh.

Trước khi ngủ, Chu Chức Trừng nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ: “Trừng Trừng, xin lỗi.”

Từ khi vào đại học đến giờ Giang Hướng Hoài không đổi số điện thoại, trước đây cô từng chặn nó, sau khi gặp lại thì đã bỏ chặn, cho dù không lưu số thì cô vẫn nhớ như in dãy số này.

Cô không thèm để ý tới, tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau, Chu Chức Trừng nhìn thấy Giang Hướng Hoài thì như nhìn người xa lạ. Cả buổi sáng cô giải quyết vụ án chưa làm xong trước đó, nhờ Diệp Bạch dẫn ba người Minh Địch đi theo Hà Nghiên Minh lên tòa để trải nghiệm không khí tòa án tại huyện Nam Nhật.

Đến trưa, mọi người quay về, Diệp Bạch gọi Chu Chức Trừng đi ăn trưa, ngay quán ăn nhỏ dưới văn phòng.

Ánh mắt Chu Chức Trừng chạm phải ánh mắt Giang Hướng Hoài, cô lạnh nhạt: “Luật sư Giang.”

Triệu Diên Gia lập tức phát hiện giữa hai người có gì đó không ổn, tuy gọi luật sư Giang không có gì sai nhưng mà cứ kỳ lạ thế nào.

Chu Chức Trừng nhìn kế hoạch: “Mọi người đi ăn đi, giúp chị đem về một phần cơm chiên. Lát nữa chị họ chị đến nên chị không đi ăn.”

Mọi người đến quán ăn nhỏ kia, Triệu Diên Gia ghé sát Giang Hướng Hoài, hỏi nhỏ: “Anh chọc luật sư Chu hả? Hôm qua ăn cơm vẫn còn bình thường mà?”