Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 20


Chu Chức Trừng không phải vì giận mà không đi ăn, đối với cô công việc quan trọng hơn.

Cô rót cho Lâm Đào một tách trà.

Lâm Đào hớp một miếng nước, hoang mang hỏi: “Trừng Trừng, sao chị lại thay đổi thành thế này?”

“Chị không thay đổi, người thay đổi là Trần Phi.” Chu Chức Trừng nhìn chị, nhẹ nhàng, “Chị còn nhớ thời cấp 2 không? Chúng ta cùng theo đuổi ngôi sao, dành dụm rất lâu, lén chạy đến thành phố mua đ ĩa nhạc. Lúc về chúng ta cùng nghe nhạc trên xe buýt. Khi đó chúng ta nói, sau này phải lấy người yêu mình hết lòng hết dạ, như lời bài hát vậy.”

Lâm Đào nhớ đến hồi ức xa xôi, mắt sưng đỏ, cười miễn cưỡng: “Đúng, con nít mà, lúc đó chúng ta còn cùng nhau đọc rất nhiều truyện ngôn tình lãng mạn, còn nói phải lấy một người đàn ông hoàn mỹ như trong truyện, nhưng mà, hiện thực vẫn là hiện thực, làm gì có nhiều đàn ông hoàn hảo đến vậy.”

“Không cần đàn ông hoàn hảo, ít nhất không thể là tên khốn nạn sở khanh.”

Lông mi Lâm Đào run rẩy: “Nhưng nếu ly hôn, mọi người sẽ bàn tán, không còn ai muốn chị. Chưa kể, nhiều năm qua chị không mang thai, nhưng người phụ nữ kia của Trần Phi lại mang thai…”

“Hai người gần gũi thì ít xa cách thì nhiều, có thể mang thai mới là lạ. Nếu bây giờ chị không ly hôn, những người thích đồn đãi họ vẫn bàn tán về chị với Trần Phi. Cuộc đời là của chính bản thân mình, gặp một tên cặn bã như Trần Phi vậy, kết hôn chưa chắc là chuyện tốt, ly hôn chưa hẳn là chuyện xấu.”

Lâm Đào cười khổ: “Trừng Trừng, chị khác với em. Gia đình em yêu thương em, tiểu học em đã có máy nghe nhạc MP3, chị đến cấp 3 còn chưa có. Em học hành nhiều, làm luật sư, nhưng chị học vấn thấp, ở nhà bao năm qua, không có việc làm…”

Chu Chức Trừng thở dài thật nhẹ: “Chị Đào, ai nói chị không có việc làm? Chị chăm sóc cả nhà họ Trần từ trên xuống dưới, bảo mẫu ở huyện Nam Nhật cũng kiếm được 5000 tệ một tháng. Thế nhưng người nhà họ Trần không đưa tiền cho chị, cũng không tôn trọng chị, ngược lại còn biến chị thành người thứ ba. Hơn nữa nếu bây giờ chị không rời khỏi nhà họ Trần cũng không được, nếu chị tiếp tục lấy danh nghĩa vợ chồng ở cùng Trần Phi thì người vợ đã đăng ký kết hôn kia có thể khởi kiện chị và Trần Phi tội vi phạm chế độ một vợ một chồng.”

Lâm Đào trợn mắt thật to, thất thanh: “Sao có thể như vậy được? Chị và anh ta kết hôn trước, tụi chị kết hôn nhiều năm như vậy, chị theo anh ta nhiều năm như vậy, ngay cả tiền sính lễ cũng không đòi…”

“Tự cao tự đại là bệnh chung của hầu hết đàn ông, chị không cần sính lễ, anh ta cũng không mang ơn đội nghĩa, thậm chí còn coi thường chị rẻ tiền, đắc ý tự mãn là mình có bản lĩnh. Trần Phi kết hôn với chị không lỗ, bên ngoài anh ta xông xênh, trong nhà có bảo mẫu miễn phí chăm cha mẹ.” Chu Chức Trừng nói sự thật, nhưng sự thật luôn mất lòng, “Anh ta ở ngoài kiếm người phụ nữ kết hôn, còn có người sinh con cho anh ta.”

Sắc mặt Lâm Đào trắng bệch như giấy dán tường, ngơ ngác nhìn Chu Chức Trừng như vừa mới quen biết cô, run run môi: “Trừng Trừng, sao em lại nghĩ vậy? Hôn nhân là hai người yêu nhau…”

“Hai người yêu nhau tất nhiên sẽ kết hôn vì tình yêu, đúng là rất đẹp. Nhưng em đã thụ lý quá nhiều vụ án ly hôn, trừ khi đàn ông chuyển giao phần lớn quyền lợi của mình, phụ nữ khôn khéo hiểu pháp luật, nếu không thì đa phần khi ly hôn, người thiệt thòi là phụ nữ. Chị không phải là người phụ nữ thê thảm nhất tìm tới em để ly hôn, cũng không phải là người cuối cùng thê thảm như vậy.”

Ánh mắt Lâm Đào trống rỗng, im lặng rất lâu: “Trừng Trừng, có phải vì em với bác sĩ Hà chia tay, em không cảm nhận được tình yêu nên mới cực đoan thế không?”

Chu Chức Trừng nghẹn lời, ngực nặng trĩu, cô đột nhiên không biết nên nói gì. Cô biết Lâm Đào không có ác ý, là tư tưởng và sự giáo dục hai người nhận được khác nhau.

Chị gái của bà Thái Mai, bà dì Thái Lan là một người cổ hủ, dạy con gái là phải giúp chồng dạy con, giặt giũ quần áo, nấu nướng, thế nên Lâm Đào nghỉ học từ rất sớm, kết hôn khi còn rất nhỏ tuổi. Trong mắt bà, con gái học cao làm việc tốt không có gì hay, không bằng lấy được một người chồng tốt.

Chu Chức Trừng dở khóc dở cười: “Em yêu hay không không ảnh hưởng đến quan điểm về hôn nhân của em. Trần Phi đã kết hôn hợp pháp với người khác, về mặt pháp lý thì chị chính là người chung sống trái phép.”

Mắt Lâm Đào lại đỏ lên: “Vậy chị phải làm sao đây? Mấy năm qua của chị thế nào?”

“Tài sản trong lúc hai người ở chung có thể thương lượng giải quyết. Nếu thương lượng không thành, chúng ta khởi kiện lên tòa yêu cầu phân chia tài sản trong thời gian chung sống. Trần Phi là bên có lỗi, tòa án sẽ xem xét lỗi và theo phương hướng ưu tiên phụ nữ để có thể phân chia cụ thể.”

Lâm Đào siết chặt những ngón tay, không nói. Thật lâu sau, lông mi run run, nước mắt lăn xuống, chị vô cùng khổ sở: “Sao chị lại biến thành người ở chung phi pháp, thành kẻ thứ ba cho dù đã có tiệc cưới, mọi người đều biết chị là vợ Trần Phi…”

Ngoài cửa văn phòng, Giang Hướng Hoài đứng lặng lẽ, tay cầm phần cơm chiên mua cho Chu Chức Trừng.

Anh bình tĩnh lắng nghe quan điểm Chu Chức Trừng về hôn nhân, đến khi nghe mấy chữ “bác sĩ Hà” thì những ngón tay anh vô thức nắm lại, tim như bị bàn tay vô hình mạnh mẽ siết lấy.

Vừa rồi ở quán cơm chiên nhỏ kia, Diệp Bạch còn nói: “Luật sư Chu của chúng tôi rất được yêu thích, chị ấy xinh xắn, từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp ở vùng chúng tôi rồi. Tôi với chị ấy tuy học khác trường cấp 3, cũng cách nhau nhiều tuổi nhưng lúc lên cấp 3 tôi vẫn nghe danh chị ấy là hoa khôi học giỏi.”

Thật ra Giang Hướng Hoài cũng biết, khi cô vào đại học là một đàn em xinh đẹp, vào công ty luật cũng là thực tập sinh xinh đẹp có tiếng.

Không phải không có người đàn ông tốt với cô, nhưng trong mắt trong lòng cô chỉ có anh.

Ban đầu anh kinh ngạc, bởi vì lúc đầu anh chỉ xem cô như em gái. Sau này không biết thay đổi từ lúc nào, nhưng anh hoàn toàn không xứng có được quan hệ thân mật. Khi xem cô là em gái, anh sẽ đối xử tốt với cô vô điều kiện. Nhưng khi anh và cô trở thành người yêu, không ai dạy anh yêu thế nào, anh luôn vô tình làm tổn thương cô.

Chia xa mấy năm nay, anh đã đến huyện Nam Nhật rất nhiều lần.

Lần nào cũng nhìn cô từ xa xa rồi rời đi. Kể cả ngày sinh nhật chung của hai người.

Anh trải qua một mình, nhưng lại không phải một mình. Bởi vì anh sẽ đứng bên ngoài tiệm tạp hóa Mai Mai, đứng dưới ngọn đèn đường kia, nhìn ánh đèn sáng rực trong sân nhà họ Chu, nghe người nhà họ Chu chúc mừng sinh nhật Trừng Trừng. Chờ họ ném ngọn nến hoa sen kia đi, anh sẽ nhặt lên, mang về Bắc thành, chỉ dám lặng lẽ chúc phúc trong lòng: “Sinh nhật vui vẻ, Trừng Trừng.”

Anh không dám đi vào, lại hy vọng cô vẫn có thể như nhiều năm trước, trong đêm đông người thiếu nữ chạy đến bên anh, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy hỏi: “Giang Hướng Hoài, sao anh lại đến đây?”

Giang Hướng Hoài định thần lại, nhìn cơm chiên trong tay, thầm thở dài, nếu Chu Bỉnh Trừng biết anh với Chu Chức Trừng từng yêu nhau, lại làm tổn thương cô ấy, sợ là hai người không thể làm bạn bè nữa.

Bây giờ Chu Bỉnh Trừng không rảnh để quan tâm chuyện bạn bè của mình. Hôm qua anh hạ cánh xuống Bắc thành. Hôm nay anh nghỉ phép, một mình tắm giặt trong khách sạn, chờ Khương đại luật sư tan làm.

Nhưng mãi đến 11 giờ Khương Lê mới đến. Vừa vào cửa đã bị người đàn ông bế thốc ném lên giường.

Hai người đã duy trì mối quan hệ không rõ ràng như vậy trong nhiều năm. Khi có thời gian, chỉ một câu: “Hẹn?”, sau đó là địa chỉ và số phòng khách sạn.

Tuy nhiên, ngay từ đầu câu chuyện không phải như vậy.

Khương Lê là người chủ động, nhưng cũng chính cô từ chối công khai quan hệ của hai người.

Em gái anh từng nói Khương Lê tốt tính, mỗi lần nghe vậy anh đều muốn cười nhạo, là vui giận bất thường mới phải, lúc thì nhiệt tình ấm áp với anh, lúc lại lạnh nhạt vô tình.

Khi đ ộng tình, anh nằm trên người cô, khàn khàn hỏi: “Tại sao không muốn kết hôn với anh?”

Cô chỉ lãnh đạm: “Chu Bỉnh Trừng, em muốn trèo lên cao hơn nữa.”

Nói khác đi thì cô ghét bỏ điều kiện của anh. Anh giận dỗi cắn xương quai xanh của cô: “Khương Lê, rốt cuộc thì em cần bao nhiêu tiền mới đủ?”

Cô vẫn còn thở hổn hển nhưng giọng lại lạnh lùng: “Rất nhiều, nếu anh muốn kết hôn thì chúng ta chia tay.”

“Anh không.” Anh hôn cô, giọng lúng búng.

“Anh có hèn quá không?” Đầu óc cô hỗn độn.

Anh không trả lời, ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô, siết chặt, động tác càng mạnh mẽ hơn.