Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 31


Huyện Nam Nhật có thị trấn nhỏ ven biển, có những ngôi làng sát núi. Khắp núi đồi đều trồng sơn trà, vải, nhãn. Dòng sông dài bao quanh thôn xóm. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất trên mặt sông, sắc trời xanh thẳm, những ánh đèn trong làng dần bật sáng, dọc đường là những nông dân mới xong việc đồng áng đang chuẩn bị về nhà.

“Cá vàng nhỏ, con tới thăm ông của con hả?”

“Ông con giờ còn ngoài ruộng đó.”

Cuối sông có một đập chứa nước nhỏ, nhà ông họ Hà Kim Tự ở đó. Ông cụ không rảnh rỗi, muốn kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, buổi tối sẽ thay phiên trực trông đập chứa nước.

Hà Kim Tự nói: “Ông nói mấy chục năm trước có một trang trại nuôi cá chình ở đây, có người bắt cá bằng thuốc nổ gây chết người rồi đổ tội cho người khác, cuối cùng bị kết án tử hình.”

Chu Chức Trừng cũng có nghe qua chuyện đó.

Hai người đi tới ruộng, Chu Chức Trừng nói: “Bác sĩ Hà, anh còn có tên hồi nhỏ “cá vàng nhỏ” nghe đáng yêu quá.”

Hà Kim Tự cũng cười: “Ông họ anh đặt.” Anh nghiêm túc, “Luật sư Chu, không lẽ em không thấy anh đáng yêu sao?”

“Tại vì bác sĩ Hà luôn tạo cho người ta ấn tượng là người trưởng thành, điềm đạm, đáng tin cậy.”

“Bạn gái cũ của anh…” Hà Kim Tự nhắc đến, cười, “Anh nhắc đến có phiền không?”

Chu Chức Trừng lắc đầu, hai người không còn trẻ, cũng từng có người yêu cũ, nói chuyện nhắc đến cũng bình thường.

Anh kể: “Năm anh học 2 cao học, đang thực tập ở bệnh viện, bạn gái lúc đó lớn tuổi hơn anh một chút. Có lần bọn anh cãi nhau lúc đang lái xe, anh giận không chịu nổi, bỏ xe lại cho cô ấy, xuống xe bỏ chạy. Cô ấy cũng giận, vừa lái xe theo sau đuổi theo vừa mắng anh.”

Chu Chức Trừng khó tưởng tượng cảnh Hà Kim Tự giận dữ bỏ xe mà chạy, cô cười thành tiếng.

Hà Kim Tự nghiêng người nhìn cô: “Còn em thì sao?” Anh muốn nói chuyện cởi mở hơn với cô.

Chu Chức Trừng im lặng một lát rồi mới nói: “Anh ấy là bạn của anh trai em. Tụi em quen nhau hơn 10 năm, em thích anh ấy từ thời còn học trung học. Em theo anh ấy học luật, làm luật sư thương mại, mở mắt viết memo, nhắm mắt IPO, làm việc liên tục 24/24, đối tác liên tục đưa dự án, luật sư bên dưới như công nhân trong dây chuyền sản xuất vặn ốc vít. Nhưng mà tiền lương so với các ngành khác thì quả thật là cao.”

(Chú thích: Memo (viết tắt của Memorandum) là một văn bản ngắn gọn được chia sẻ đến một nhóm người cụ thể với mục đích thông báo đến họ một thông tin mới, một thay đổi hay phổ biến nhất là một việc cần làm. Memo có thể hiểu là một bản ghi chú.

Memo thường được sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp của các công ty sử dụng tiếng Anh và đã trở thành một văn bản quen thuộc không thể thiếu trong công việc vận hành hằng ngày của các doanh nghiệp này.

IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng. Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán của một công ty với mục đích để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Công ty sau khi IPO sẽ được gọi là một công ty đại chúng.

“Vì vất vả quá nên em về đây làm việc sao?”

“Dạ.” Chu Chức Trừng bước lên bờ ruộng, hôm nay cô không biết phải về quê nên đi giày cao gót, “Ở gần với tư bản sẽ có rất nhiều sự phân biệt đối xử, nhiều tiền qua tay thì dễ dàng cho rằng mình cũng là tư bản. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy làm nghiệp vụ không tố tụng rất cao cấp, dù gì thì người tiếp xúc đều là quản lý cấp cao, điều hành các công ty, chủ ngân hàng đầu tư tài chính. Mức lương cao, bay đi bay lại khắp nơi, thường xuyên ở khách sạn, nội dung nghiệp vụ đều là về các quỹ cổ phần tư nhân, mua bán sáp nhập được niêm yết.”

Rất nhiều người ở lại Bắc thành, lưu lại trong các công ty vì trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền, rất ít người vì thích. Còn cô, nếu không có Giang Hướng Hoài thì cô vừa không thích nghiệp vụ không tố tụng vừa không có hứng thú nhiều với tiền bạc. Cô thường xuyên thức đêm tăng ca xong thì thấy tức ngực khó thở, có cảm giác như sắp chết bất kỳ lúc nào. Mệt mỏi nhất không phải là cảm giác cơ thể mệt mỏi mà là tâm lý, gần như mỗi giây mỗi phút đều không thể thả lỏng, bất kỳ lúc nào cũng có điện thoại và email, mỗi phần tài liệu đưa ra là phải gánh một phần nguy hiểm, buộc con người phải nhanh chóng trưởng thành.

“Luật sư lại là ngành dịch vụ, là bên B, khối lượng công việc rất lớn, đôi khi phải chịu áp bức vô lý và những cảm xúc tiêu cực của luật sư cấp trên. Em thường nhìn thấy một số luật sư bỗng suy sụp tinh thần.”

Hà Kim Tự gật đầu, tỏ ý hiểu: “Bác sĩ cũng vậy, ngoài việc chữa bệnh còn phải điều trị rất nhiều cảm xúc tiêu cực.”

Anh nghiêm túc nghe, Chu Chức Trừng nghiêm túc nói.

Cô quay về lâu như vậy cũng chưa từng kể cho ai nghe về thời gian đã qua của mình. Ôn mệ ủng hộ cô vô điều kiện, không cần cô phải kể. Sư phụ Hà Khai Luân cảm thấy tiếc thay cho cô, dù sao thì ở Bắc thành sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn.

“Luật sư cấp trên lúc đó của em là Giang Hướng Hoài, anh ấy là một sếp tốt, không tùy ý nổi giận mắng chửi người khác, không “vẽ bánh lớn”, cũng không quá bóc lột. Anh ấy cũng hào phóng, sẵn sàng để các luật sư bên dưới đảm nhận vai trò chính. Vì vậy em nghe nói luật sư cấp trung và cấp cao trong đội anh ấy có tỉ lệ nhảy việc thấp. Hơn nữa anh ấy có mạng lưới quan hệ rộng, kỹ năng đàm phán tốt, dòng dự án cuồn cuộn không ngừng, có thể kiếm được tiền thì tự nhiên có người tình nguyện làm cùng anh ấy.”

“Nghe anh ấy ưu tú vậy gây áp lực lớn cho anh quá.” Giọng Hà Kim Tự ôn hòa mang ý cười.

Chu Chức Trừng biết anh đùa, nói: “Sau này em phát hiện, em thích nghiệp vụ tố tụng, thích nhịp độ chậm rãi, không cần phải vặn dây cót căng thẳng mọi phút mỗi giây, không cần bay khắp nơi rồi ở khách sạn, tuy tiền ít nhưng đủ dùng. Rất nhiều người coi thường những vụ án vụn vặt này…”

“Nhưng em thích sức sống đời thường này.” Hà Kim Tự cười, tiếp lời cô rất tự nhiên. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng phản chiếu ánh sáng mờ mờ cuối ngày, mọi thứ đều vừa đẹp, “Em lớn lên trong tình yêu nên muốn đem tình yêu cho người khác.”

Cô hơi giật mình.

Hà Kim Tự vươn tay chạm vào tóc cô: “Có câu nói thế nào ấy, em yêu họ, anh đến yêu em.”

Lông mi Chu Chức Trừng run run, cười khẽ quay mặt đi: “Bác sĩ Hà, anh muốn nâng em lên thành đệ nhất vĩ nhân của huyện Nam Nhật à?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Em là một luật sư bình thường đang cố gắng kiếm tiền.”

“Anh cũng là một bác sĩ làm công ăn lương của huyện, thật xứng đôi.”

Hai người cười, ông Hà Kim Tự đã nhìn thấy hai người, vẫy tay: “Cá vàng, ông ở đây.”

Ông họ Hà Kim Tự là người nông dân lương thiện, ít nói, cả đời làm ruộng, cũng bán trái cây nửa đời người, ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Ông uể oải hút thuốc, bàn tay thô ráp run rẩy, những khoảng trống trong móng tay dính màu đen kịt rửa không ra, ông chưa nói gì thì nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, chạy dọc theo những nếp nhăn trên mặt.

Ông dập tắt thuốc, lau nước mắt: “Người đàn ông đó nói ông bán đồ 3 không, muốn đi tố cáo ông. Lúc đó anh ta mua măng muối chua, ông còn nhớ kỹ, còn bán rẻ cho anh ta mấy tệ, không ngờ anh ta lại như vậy. Ông bán sơn trà, long nhãn nửa đời người, ông là nông dân, anh ta nói phải có giấy tờ chứng nhận gì đó, nhưng ông biết mấy thứ này đều sạch sẽ, không có độc.”

Chu Chức Trừng đưa ông tờ khăn giấy, cô cũng buồn, khe khẽ khuyên nhủ: “Không sao, anh ta có để lại số điện thoại đúng không ạ? Con giúp ông liên lạc, không sao đâu, đừng lo.”

Hà Kim Tự cũng nói: “Ông ơi, ông phải tin tưởng luật sư Chu.”

Ông không biết sao lại hoảng hốt: “Không phải ông không tin luật sư Chu, mà bây giờ tâm địa người xấu đó xấu xa quá rồi, anh ta nói, đây là quy định pháp luật, tìm cảnh sát cũng vô dụng.”

Khi Chu Chức Trừng và Hà Kim Tự đi, ông bác nhét hai hũ nhựa đựng măng cho họ.

Lúc này trời đã tối, Chu Chức Trừng đi trên bờ ruộng mà lại mang giày cao gót nên trượt chân, cô dẫm vào vũng bùn mềm. Vũng bùn lún xuống, chân cô hụt xuống, mắt cá chân vẹo qua, đau âm ỉ.

Hà Kim Tự muốn ôm cô nhưng cô vội vàng từ chối, chỉ để anh đỡ lên xe anh.

Chân cô dính đầy bùn, thảm lót sàn xe anh lấm lem.

Hà Kim Tự kiểm tra qua mắt cá chân cô, không có gì lớn, anh nói: “Lát nữa chúng ta đến phòng khám kiểm tra chút, cái này không phải chuyên môn của anh.”

Sau đống rắc rối này, Chu Chức Trừng về nhà rất muộn, Chu Quốc Hoa và Thái Mai đang sốt ruột chờ.

Thái Mai lo lắng đỡ Chu Chức Trừng: “Chân con sao vậy?”

Hà Kim Tự áy náy: “Mệ, là lỗi của con…”

“Không liên quan đến anh ấy, do con mang giày không phù hợp hoàn cảnh thôi.” Chu Chức Trừng từ từ ngồi xuống ghế trong tiệm, cởi giày ra, mắt cá chân đã sưng hơi to. Hồi học đại học cô tham gia đại hội thể thao cũng bị trật đúng vị trí này. Đôi giày dính đầy bùn đất, gót giày cũng gãy.

Người nhà họ Chu đều ở đây, Hà Kim Tự cũng không tiện ở lâu, anh ra về.

Sau khi anh đi, Giang Hướng Hoài mới từ phòng khách phía sau nhà họ Chu đi vào trong tiệm.

Chu Chức Trừng vừa ngẩng lên đã nhìn thấy anh.

Trên tay anh còn cầm hai túi thức ăn, đều là món cô thích, một phần là bánh dày đậu nành, phần kia là há cảo không vỏ. Há cảo giống hoành thánh nhưng cô không thích bột vỏ bánh nên thích ăn loại không vỏ.

Lúc cô học đại học ở Bắc thành, hai năm đầu thường thèm món há cảo không vỏ của quê mình. Sau này một người đồng hương đến mở quán bán đồ ăn khuya ở cổng bắc trường, hương vị chính tông, mua bán rất tốt, thường 9 giờ hết tiết là trước quán xếp hàng dài người mua. Giang Hướng Hoài không thích ăn nhưng nếu có thời gian đến thăm cô thì sẽ giúp cô mua một phần. Cố vấn Giang không có thời gian xếp hàng nên xin thông tin của chủ quán, khi nào mua thì hẹn trước đến lấy.

Nhiều năm trôi qua, anh lại mua cho cô phần há cảo không vỏ.

Lúc này trong tiệm vẫn còn người đến mua đồ, Chu Chức Trừng ngồi ở đây cũng không tiện, cô định nói mệ tới đỡ cô thì Giang Hướng Hoài bỗng khom người, bế cô lên, cô ôm cổ anh theo bản năng.

Anh có thói quen tập thể hình, hồi học đại học, anh là người sáng lập câu lạc bộ Teakwondo của trường, bế cô lên rất dễ dàng. Hồi năm nhất cô bất cẩn bị trật chân lúc tham gia hội thao cũng là anh bế cô về phòng.

Lúc đó luật sư Hạ Minh Ninh còn trêu: “Ai nói luật sư không tố tụng thì không có thời gian riêng tư, ngoài ngủ thì là làm việc? Nhìn cố vấn Giang chúng ta đi, còn có thời gian đi xem hội thao ở trường, cần phải viết lên tài khoản chính thức của chúng ta để đính chính cho luật sư Minh Địch.”

Chu Quốc Hoa ở xa xa thấy Giang Hướng Hoài ôm cháu gái ngoan của ông, giơ tay muốn ngăn cản thì lại bị Thái Mai vỗ cái bép lên tay.

Giang Hướng Hoài không nhìn Chu Chức Trừng, yết hầu anh lăn lên xuống, giọng nặng nề: “Anh ấy dẫn em xuống thôn là để ôn lại chuyện xưa à? Chúng ta tuy cách nhau mấy tuổi nhưng cũng có kỷ niệm chung, chúng ta đều là luật sư tiêu chuẩn của hiệp hội, ban đầu là thành viên, sau là ban điều hành, chúng ta học cùng trường đại học, cùng một công ty luật…”