Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 32


Chu Chức Trừng không thèm để ý tới anh.

Giang Hướng Hoài để cô ngồi lên sô pha, đi lấy hai phần đồ ăn kia, nói: “Em chưa ăn tối, ăn chút cho ấm dạ dày.”

Anh vào toilet, khi quay ra thì cầm chậu ngâm chân chứa nước ấm, đặt chậu trước mặt Chu Chức Trừng, ngồi xổm xuống, ngước nhìn cô: “Rửa chân nhé?”

Chân cô đã rửa qua nước ở phòng khám nhưng vẫn còn bẩn. Cô không lên tiếng, cụp mắt nhìn anh. Thời gian hai người ở bên nhau, anh cũng rửa chân cho cô. Tay chân cô mùa đông thường bị lạnh, anh bắt cô phải ngâm chân trước khi ngủ. Có lúc làm việc mệt mỏi lười, cô tắm xong chui vào trong chăn trốn còn bị anh lôi từ ổ chăn ra ngoài. Cô lười nên làm nũng bắt anh rửa chân cho cô.

Lần đầu tiên anh còn phản đối, hỏi ai đã chiều cô ra thế này, cô ung dung cười, hỏi ngược lại anh: “Còn ai nữa?”. Anh đành chấp nhận số phận, sau đó thì thành quen. Nhiều năm rồi không rửa chân cho cô, đã không còn quen thuộc.

Giang Hướng Hoài không hề mất tự nhiên, thử độ ấm, nhúng chân cô vào: “Nhiệt độ nước chắc thích hợp, lát nữa anh lấy đá viên chườm lên chân cho em.”

Chu Chức Trừng cảm thấy nếu anh làm em trai mát xa chân thì kỹ năng, ngoại hình có thể chấp nhận được, mỗi tội hơi lớn tuổi.

Luật sư Giang vẫn băn khoăn, cụp mắt hỏi cô: “Em với bác sĩ Hà đi xuống thôn làm gì vậy?”

Cô không trả lời.

“Làm việc sao? Trung tâm cải tạo thanh thiếu niên?” Anh chưa từ bỏ ý định truy hỏi, tay cầm khăn lông lau khô chân cho cô.

Chu Chức Trừng thấy phiền, nói: “Ông họ của anh ấy gặp rắc rối, vụ án phù hợp chủ đề ghi hình.”

Giang Hướng Hoài lại lên tiếng, trong giọng nói có ý cười khó hiểu: “Vậy à, anh đi lấy cho em ít đá viên.”

Thấy anh rời đi, Chu Chức Trừng lấy di động ra, tin nhắt wechat dày đặc, cô chỉ bấm vào phần chat của cô với Khương Lê.

Khương Lê: “Mệt đến hộc máu, ngày nào cũng muốn nghỉ việc, chỉ chờ dự án kết thúc để lấy tiền kéo dài tuổi thọ. Tên ngốc đó cứ thích chỉ chỉ trỏ trỏ ý kiến pháp luật, hắn ta muốn luật sư lo liệu những sản phẩm rác rưởi của mình. Gần đây tao bị sao Thủy nghịch hành.”

Cô lại hỏi: “Mày sao, mấy nay thế nào? Với Giang Par ra sao?”

Chu Chức Trừng chụp ảnh mắt cá chân sưng to tướng của mình gửi qua: “Bộ đôi số khổ.” Cô giải thích ngắn gọn vết thương của mình.

Khương Lê: “Bác sĩ Hà là người đàn ông tốt, nhưng ý đồ Giang Hướng Hoài cũng quá rõ ràng, cộng sự xuống nông thôn là để giành lại người.”

Chu Chức Trừng do dự: “Thật ra năm đó tao với anh ấy ở bên nhau cũng không tính là chính thức, anh ấy cũng không tỏ tình. Hơn nữa khi tao muốn xác nhận quan hệ thì anh ấy còn bỏ rơi tao.”

Khương Lê trầm mặc hồi lâu: “Vậy thì ‘cá vàng nhỏ’ đi, ‘đàn ông già’ đã chơi qua cũng không thú vị lắm.”

Lát sau cô lại nói: “Nhưng thật ra thì vẫn phải xem bây giờ mày còn thích anh ấy không, cả đời rất dài, mà chúng ta còn rất trẻ.”

Không biết lời này nói cho Chu Chức Trừng nghe hay cho chính cô nghe.

Khương Lê có nhiều ý kiến, khi Giang Hướng Hoài đem đá vào tới cô lại nhắn: “Không được, với Giang par chỉ chơi chút thôi. Tao nhớ ra rồi, anh ấy cũng chỉ đến ghi hình tiết mục, sau đó không phải cũng về Bắc thành làm việc sao, mày lại không muốn rời khỏi Nam Nhật, chẳng lẽ phải luôn ở nơi đất khách sao?”

Chu Chức Trừng không có gì dao động, sự nghiệp dĩ nhiên quan trọng hơn tình yêu. Cô không biết hiện giờ anh có phải thật tình không, nhưng cô sẽ không trao đi sự chân thành của mình, chân thành là sẽ bị anh giẫm đạp.

Giang Hướng Hoài nhìn cô, ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng lấy đá đắp lên, giọng anh bình thản: “Ngày mai anh đón em đi làm.”

“Anh có xe sao?”

Giang Hướng Hoài nghĩ đến chiếc xe điện lòe loẹt, nhưng nó không thể chở người, anh im lặng một lúc: “Anh thấy trong sân có chiếc xe đạp của ôn, có thể chở người, ngày mai anh chở em?”

Chu Chức Trừng lạnh lùng từ chối: “Không cần, cảm ơn ý tốt của anh, Diệp Bạch đến đón tôi.”

Buổi tối Giang Hướng Hoài ăn cơm ở nhà họ Chu. Thái Mai thương anh ở khách sạn, mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm hộp nên bảo anh về sau dẫn hai luật sư tập sự đến nhà họ Chu ăn cơm.

Giang Hướng Hoài khách sáo: “Mệ, vậy có phiền quá không ạ?”

Thái Mai tiễn anh ra cửa, nhiệt tình mà oán trách: “Gì mà phiền? Có phiền thì cũng chỉ một hai tháng, tụi con lại vỗ mông quay về Bắc thành, thời gian nhanh lắm, chúng ta mà gặp lại chắc là ăn đầy tháng con của Trừng Trừng.”

Giang Hướng Hoài nhìn bà cười hớn hở, tựa như nhìn thấy cảnh tượng Chu Chức Trừng và Hà Kim Tự có con, lòng thầm thở dài, mệ đúng là biết xát muối vào lòng anh.

Ngày hôm sau, Diệp Bạch vừa đến nhà họ Chu đã thấy Giang Hướng Hoài đến sớm, chiếc xe đạp dựng bên cạnh.

Cô ngập ngừng: “Luật sư Giang, anh không muốn cướp chén cơm của em phải không?”

Triệu Diên Gia đang gặm bánh bí đỏ: “Diệp Bạch, cô sai rồi.”

Diệp Bạch liếc nhìn cậu ta.

“Cô là luật sư tập sư chuyển thành trợ lý luật sư, tuy là chức vụ gọi là trợ lý luật sư nhưng cô là luật sư, không phải trợ lý sinh hoạt hàng ngày. Chuyện này không cần cướp để làm, nếu như người ngoài nghề biết sẽ tưởng trợ lý luật sư là làm trâu làm ngựa làm việc vặt.”

Diệp Bạch cau mày trừng cậu ta, đang muốn tranh luận thì thấy cậu ta tiến tới thì thầm vào tai cô: “Được rồi Diệp Bạch, nô lệ cho luật sư Chu để anh họ tôi làm đi.”

Cậu sợ bị anh họ đánh nên nói xong thì chui vào bếp, từ xa nghe giọng cậu nịnh Thái Mai: “Mệ ơi, còn sữa đậu nành không, ngon quá trời. Nếu mệ mà mở tiệm bán đồ ăn sáng là nổi tiếng tới tận Bắc thành, không, tới Mỹ luôn.”

Thái Mai bị cậu ta nịnh nọt vui vô cùng.

Đến khi mọi người đã đi làm, Thái Mai không khỏi nói: “Diên Gia đúng là chàng trai ngoan, nếu không phải nhỏ tuổi, lại là người tỉnh ngoài thì phải giới thiệu cô gái ở đây cho nó.”

Chu Quốc Hoa ở bên kia kiểm hàng, tiệm mới nhập một mớ hàng, ông đỡ gọng kính lão, hừ: “Lúc thằng nhỏ mới tới dáng vẻ ghét bỏ của bà tưởng tôi không thấy à?”

“Nó đi Mỹ từ cấp 3, trong nhà làm ăn lớn, chưa từng tới nông thôn nên ban đầu sợ hãi cũng bình thường, có con nhà giàu nào tốt tính như nó đâu.”

Chu Quốc Hoa bị nói lại không vui: “Tính tình tốt gì không biết mà nói ngốc thì đúng là có. Sáng sớm khiêng cái gậy gôn gì đó, không biết đánh sao nhưng nhìn qua thì giẫy cỏ tốt, thảm cỏ trong sân nhà mình bị nó làm trọc, một tiếng là có thể đánh trọi mấy mẫu đất.”

Thái Mai liếc bóng lưng ông, đi sắp xếp kệ hàng.

Chu Quốc Hoa còn chưa tha: “Bà đừng lo cho người ta, lo cho cháu trai bà kìa. Chu Bỉnh Trừng đã ba mươi mấy còn độc thân, bà mối ở huyện mình còn không thèm giới thiệu nó, ông già độc thân.”

“Mấy năm trước mẹ Khương Lê không phải đến đây nói chuyện sao? Con bé hình như ở Bắc thành, cũng độc thân?” Thái Mai suy tư.

Chu Quốc Hoa cười lạnh: “Bà mặt dày bà cứ đi, tôi không đi. Chu Bỉnh Trừng tự mình từ chối người ta, bây giờ không tìm được vợ thì lại muốn người ta? Chưa kể tôi thấy cái nhà họ Khương kia, bây giờ bà mẹ đang đòi sính lễ bảy con số.”

Thái Mai cũng nghe nói qua, mẹ Khương Lê về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ nói bây giờ con gái thiếu, nhiều người không tìm được vợ, con gái ở thôn quê lễ hỏi đã hơn 1 triệu, thế là bà đi khắp nơi hét giá là sính lễ của Khương Lê bây giờ phải là 1 triệu, nói bây giờ tiền lương hàng năm của Khương Lê đã là 600.000, cưới về nhà sẽ kiếm được tiền.

Thái Mai hỏi: “Chúng ta có 1 triệu sao?”

Chu Quốc Hoa: “Có hay không tôi cũng không đưa, mấy năm trước đã nói, Trừng Trừng về quê dưỡng lão với chúng ta, tiền của vợ chồng già chúng ta là phải để lại cho con bé.”

“Ông có nghĩ Trừng Trừng đi theo Giang Hướng Hoài không?” Thái Mai suy nghĩ, chấp nhận: “Nếu con bé thật sự thích, muốn đi Bắc thành, thì để con bé đi thôi. Bây giờ chúng ta có thể tự chăm sóc mình, chờ con trai con dâu về, chúng ta sống cùng chúng.”

Chu Quốc Hoa im lặng một lát, cũng bình tĩnh nói: “Nếu Trừng Trừng vui thì đương nhiên tôi không ngăn cản.”

Nhưng trong lòng ông không hề bình tĩnh.

Giang Hướng Hoài vừa đưa Chu Chức Trừng đến văn phòng thì nhận được điện thoại Chu Quốc Hoa, anh ra ban công nghe điện thoại: “Ôn ạ, có việc gì sao?”

“Một triệu có thể mua nhà ở Bắc thành không?”

“Chắc là… không ạ.” Giang Hướng Hoài uyển chuyển.

“Con có nhà không?”

“Dạ có.” Ban đầu Giang Hướng Hoài không kịp phản ứng, sau đó lập tức nói tiếp: “Con có hai căn hộ, ôn với mệ có thể ở một căn riêng.”

Chu Quốc Hoa lẩm bẩm: “Thằng nhóc này nghĩ cái gì chứ?” sau đó cúp điện thoại.

Giang Hướng Hoài nhìn nắng ban mai và những hàng quán tấp nập người qua lại dưới phố, đuôi mày khẽ nhếch, cảm giác ngột ngạt dồn nén bấy lâu nay cuối cùng tan bớt, thở ra một hơi dài, mỉm cười.