Giai Thiệu Điền chẳng đếm xỉa đến ý kiến của cậu, đứng dậy rời khỏi sofa.
Lưu Hiên ủ rũ mở cửa xe ngồi vào phía sau, đã là ngày thứ bọn họ liên tiếp đụng mặt nhau rồi, cậu lo lắng chết đi được.
Cả hai rời khỏi nhà khi chưa có gì trong bụng, bầu trời mờ mịt không lấy một tia sáng, trên con đường rộng lớn le ngoe vài chiếc xe đang cố đẩy nhanh tốc độ.
Trong lòng Giai Thiệu Điền cứ tức tối khó hiểu, hắn để ý đến cậu từ ba ngày trước, nói đúng hơn khi đó Lưu Hiên đã thành công khiến hắn chú ý. Con chó lạc mất gia đình nay đã biết ngoan ngoãn nghe lời, nịnh nọt người nhận nuôi nó.
Hành động Lưu Hiên quá khác thường càng khiến hắn chú ý hơn, dần dần mọi hoạt động Giai Thiệu Điền đều muốn nhúng tay vào, không thỏa mãn khi chỉ dừng lại ở mức biết, hắn muốn kiểm soát.
Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng trường, chàng thiếu niên với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng bước xuống. Gương mặt trắng trẻo mềm mềm, thân người mảnh mai nhưng không có cảm giác yếu đuối.
Giai Thiệu Điền không biết từ bao giờ đã bước xuống xe, đứng bên cạnh lạnh nhạt hỏi: “Bao giờ thi xong?”
“Tôi tự biết đường về, không trốn, tôi thề!” Cậu nhíu mày, viết vội vào quyển vở.
Hắn cười khinh rồi nói: “Không được, tôi đích thân đến đón, tôi nhìn ra cậu hối hận rồi.”
Lưu Hiên thật hết cách với cái tên cố chấp bên cạnh, cậu nhấc bước chân nhanh chóng rời khỏi đó, không hề hay biết cái nhìn của con thú ăn thịt đang dõi theo phía sau, trong ánh mắt mục tiêu duy nhất chính là cậu.
Khoảng sân trường rộng lớn âm u mờ mịt, Lưu Hiên ngước nhìn lên có hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ bản thân là người đến sớm nhất nào ngờ một dãy phòng học tối tăm vẫn có phòng sáng đèn, còn là phòng học của cậu.
Từng bước đặt chân lên bậc thang, cậu chậm rãi đi vào lớp học, gương mặt của người nọ cũng dần dần hiện ra.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lưu Hiên đúng là được ông trời chiếu cố, vậy mà lại gặp Dạ Vu Ngôn vào giờ này.
Cậu vội vàng đến chỗ Dạ Vu Ngôn, dùng ngón tay gõ nhẹ mấy cái xuống mặt bàn để gây chú ý. Khoảnh khắc hắn ta ngẩn đầu cứ như thiên thần mang theo vầng sáng, vừa lung linh vừa ấm áp.
Dạ Vu Ngôn khẽ cười hỏi: “Cậu đến sớm vậy?”
Lưu Hiên chỉ cần vài giây đã viết ra một câu dài: “Ôn bài, còn cậu?”
“Thấy được sự lợi hai của giấc ngủ rồi.” Hắn ta tiếp tục nói “Tôi xin nghỉ một ca, đến sớm để ôn lại bài.”
Những lời nói ra từ miệng Dạ Vu Ngôn đều chân thật, không có một kẽ hở, thành công lừa gạt Lưu Hiên một cách dễ dàng.
Món nợ hắn ta đang gánh không hề nhỏ, nó như tảng đá đè lên đôi vai, như cái chuông mỗi phút reo lên một lần. Những lúc bị Lưu Hiên bắt nạt còn thờ ơ đến mức không quan tâm bản thân phải hứng chịu những gì, đã quá nhiều vết thương và gánh nặng, thêm một chút thì có sao?
Thật sự Dạ Vu Ngôn không để tâm đến việc Lưu Hiên đã từng làm chỉ biết cấm đầu kiếm tiền, kể từ lúc cậu xuất hiện với gương mặt bối rối, hắn ta dường như để ý đến cậu một chút. Cậu làm ra mấy hành động khác lạ nhưng vô tình nó trở thành liều thuốc, giúp những vết thương từ lâu đã lở loét bắt đầu hồi phục.
Minh chứng là ngày hôm nay một Dạ Vu Ngôn điên cuồng vì công việc, không tiếc nghỉ một buổi làm, chẳng có điều gì là chắc chắn, hắn ta đang cược với vận may của mình, liệu cậu có đến sớm như ngày hôm qua?
Ván cược này hắn ta thắng rồi, thắng lớn.
Dạ Vu Ngôn mua thức ăn từ cửa hàng tiện lợi, mặc dù không nhiều nhưng có loại sữa cậu yêu thích, những gì Lưu Hiên viết vào ngày hôm qua vẫn còn như mới trên trang vở ấy.
Mặc dù biết rõ Dạ Vu Ngôn vẫn giả ngu hỏi: “Cậu đã ăn gì chưa?”
Lưu Hiên thành thật lắc đầu, rồi cặm cụi viết: “Cậu đi ăn sáng với tôi không? Ăn một mình thì buồn lắm, Trình Trục Tư không biết khi nào đến.”
Hắn ta đem trong ngăn bàn ra một bọc thức ăn rồi nói: “Có qua có lại.”
Mắt thì nhìn đống thức ăn, tay nhanh chóng gạch đi dòng chữ vừa viết, cậu gật đầu đầy vui vẻ.
Bức ảnh Lưu Hiên cười híp đầy mãn nguyện nhìn Dạ Vu Ngôn, được gửi đến tài khoản mạng xã hội của Trần Nghiêm. Một bản báo cáo lập tức được đặt ở phòng chủ tịch mà vị chủ tịch ấy vẫn còn đang trên đường đến công ty.
Những tin nắng đầu tiên lọt vào căn phòng cao nhất của tòa nhà, chiếu đến tập tài liệu đang nằm ngay ngắn trên bàn, Giai Thiệu Điền bước vào với dáng vẻ cau có.
Nhìn thấy thứ kia gương mặt hắn lập tức thay đổi, ngồi vắt chéo chân trên ghế như đoán được gì đó, tay chậm rãi lập xem từng dòng chữ Trần Nghiêm gõ máy, kèm với vài bức ảnh thể hiện trạng thái của Lưu Hiên và một người nữa.
Hàng chân mày vừa thả lỏng được vài giây đã nhíu chặt dính lấy nhau, theo như thường lệ Lưu Hiên và Dạ Vu Ngôn không thể chạm mặt nhau vào tờ mờ sáng.