Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 13: Ăn trước rồi tính sao


Một kẻ mang nợ trên người đâm đầu vào công việc đến sát giờ học mới chịu thôi, một kẻ là chúa ngủ nướng. Nếu chạm mặt cũng không quá một phút, có thể khẳng định là cái nhìn thoáng qua.

Từ khi nào lại thân đến như vậy?

Nụ cười nở trên môi để che giấu cơn tức giận đang dâng trào, tờ giấy thẳng thớm bị Giai Thiệu Điền vò nát vứt vào sọt rác. Ngày hôm đó cứ như cơn ác mộng đối với nhân viên làm tại tập đoàn Trạch Dương.

Giai Thiệu Điền chờ Lưu Hiên trước cổng trường được một tiếng hơn, từ lúc học sinh tụ tập đến lúc bóng người dần thưa thớt. Đợi người không được, gọi cũng không xong hắn tức giận lái xe về nhà.

Lưu Hiên thì vui vẻ ngồi trong một quán ăn, cậu phải lắp đầy cái bụng trước khi về nhà nếu không muốn gặp phải tình trạng giống như ngày hôm qua.

Trình Trục Tư ngồi bên cạnh, khó chịu hỏi: “Cậu dẫn theo tên đó làm gì?”

Dạ Vu Ngôn ngồi phía đối diện không phản bác, gương mặt có chút gượng gạo.

“Sáng nay tôi mượn vở ghi chép của Dạ Vu Ngôn để ôn bài, điểm của cậu cũng từ đó mà ra.” Cậu đưa tờ giấy ghi chú sang bên cạnh.

Trình Trục Tư đọc xong liền đánh mắt sang hướng khác, cảm thấy người bạn thân của mình sắp bị người ta cướp mất rồi.

Vừa vào lớp cậu ta đã nhìn thấy Lưu Hiên ngồi bên cạnh Dạ Vu Ngôn, chăm chú ghi chép ánh mắt dán chặt vào vở ghi bài, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Một kẻ chơi bời lêu lỏng đột nhiên quay đầu làm lại cuộc đời, Trình Trục Tư đột nhiên nếm trải được sự lạc lõng.

Trên bàn ăn Lưu Hiên luôn để ý Dạ Vu Ngôn, hết gắp cái này rồi đến cái khác khiến Trình Trục Tư ngứa mắt, nhịn không được mà lên tiếng: “Tên đó cũng đâu phải là con gái, không biết tự gấp sao?”



Vừa dứt lời cậu ta đã nhận được cái búng trời gián của Lưu Hiên, cậu viết trong tờ giấy ghi chú một câu dài: “Từ nay không được ức hiếp Dạ Vu Ngôn, tôi mà biết cậu làm chuyện xấu sau lưng sẽ không quan tâm cậu nữa.”

“Không phải chứ?” Trình Trục Tư mở to mắt hỏi“Cậu sao lại bao che cho tên đó?”

Cậu ta cười đểu hỏi tiếp: “Không phải Dạ Vu Ngôn là được chứ gì?”

Dù sao Dạ Vu Ngôn cũng không đáng lo bằng nữ sinh khóa dưới, cái người tên Hải Nguyệt chiều cao có hạn, gương mặt thuộc dạng dễ thương cùng với mái tóc ngắn ngang vai. Ngày hôm qua cậu ta cho người điều tra thông tin, từ địa chỉ nhà đến tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ xung quanh.

Chẳng biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, dòng trạng thái Hải Nguyệt đăng sau khi chạm mắt với Lưu Hiên ‘Vẫn thích mái tóc màu đen khi ấy hơn’, kết quả thì sao? Lưu Hiên thật sự quay về với màu đen.

Câu nói của Trình Trục Tư rõ ràng là có ẩn ý nhưng Lưu Hiên không để tâm lắm, sau khi lấp đầy cái bụng cậu chuẩn bị thanh toán, nhưng trước khi làm chủ vẫn là hỏi qua ý kiến của Dạ Vu Ngôn.

“Bữa ăn này tôi mời cậu, đừng từ chối.” Mảnh giấy ghi chú đẩy qua, lập tức nhận lại được cái lắc đầu của đối phương.

Dạ Vu Ngôn bình ổn nói: “Bao nhiêu đây thì tôi có thể trả được, cậu đừng lo.”

Trình Trục Tư biết thân biết phận, trong lúc đi vệ sinh đã tranh thủ thanh toán, cậu ta cũng không có ngốc.

“Về thôi, tôi trả rồi.” Cậu ta quay sang hỏi “Lúc nãy trốn anh cậu như vậy liệu có ổn không?”

Lưu Hiên khó xử đáp: “Không thể nói trước.”



Giai Thiệu Điền trước đây chưa từng phát điên đến mức đập phá lung tung, hiện trường tuy đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng tiếng động ngày hôm qua cậu nghe được chắc chắn không phải giả.

“Tôi đưa cậu về.” Trình Trục Tư cầm lấy áo khoác rời khỏi chỗ ngồi.

Lưu Hiên nhanh tay đưa tờ giấy ghi chú sang: “Cậu đưa Dạ Vu Ngôn đến chỗ làm, tôi còn muốn đi dạo.”

Trình Trục Tư khẳng định: “Không thể nào, tôi không cho loại người này ngoài vào xe mình.”

Dạ Vu Ngôn nghe những lời kiểu như vậy thành thói quen, gương mặt vô cùng điềm tĩnh: “Tôi đi xe buýt được rồi, không cần phiền như thế.”

Mắt thấy Lưu Hiên và Dạ Vu Ngôn cùng rời đi, cậu ta nghiến răng đè lại cơn thịnh nộ: “Tôi sẽ đưa tên đó về, cậu đi đường cẩn thận.”

Dạ Vu Ngôn là bị lôi đi, dáng người hắn ta do lao động mà tạo nên nét đẹp, thon gọn đem đến cảm giác chắc chắn, vậy mà một tay Trình Trục Tư đã có thể kéo người đi. Cả hai người bọn họ nếu không suy xét kỹ càng có lẽ bằng nhau về chiều cao.

Đến bãi đổ xe Trình Trục Tư còn chưa chịu buông tay, chỗ cậu ta nắm đã bỏ rần một mảng.

Trình Trục Tư mạnh bạo ném người vào xe, sau đó hỏi: “Cậu cố ý tiếp cận Lưu Hiên có đúng không?”

“Tôi không có.” Dạ Vu Ngôn miễn cưỡng đáp.

Cậu ta còn muốn hỏi thêm đột nhiên nhớ đến lời căn dặn của Lưu Hiên, lập tức thu lại dáng vẻ hùng hổ, đóng sầm cửa di chuyển đến vị trí lái.

“Bị Lưu Hiên ức hiếp một khoảng thời gian, tôi không tin cậu mang ý tốt đến.” Trình Trục Tư cười khẩy nói tiếp “Lưu Hiên cũng chẳng phải loại người tốt tính, nếu không muốn ăn đòn thì tránh xa ra một chút.”