Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 18: Tin đồn thất thiệt


Xui xẻo là ngày hôm nay cậu không chuẩn bị nước ấm, mọi thứ cứ diễn ra theo một cách tồi tệ nhất.

Giai Thiệu Điền không biết ngay cả khẩu vị của cậu cũng thay đổi, vừa rồi còn dặn dò đầu bếp điều chỉnh độ cay xuống. Bản thân cũng ăn phần giống cậu, thật sự cay đến như vậy sao?

Hắn cau mày nhìn đến chỗ người quản lý, ly nước ấm lập tức được đem đến.

Đôi mắt ướt át của Lưu Hiên chớp chớp vài cái rồi nhấp từng ngụm nước. Cổ họng chuyến này xem như xong đời rồi, đến khi cậu hết câm thì thật sự sẽ trở thành người mù.

Giai Thiệu Điền thực sự thắc mắc cơ thể đã quen với việc ăn cay, từ khi nào trở nên thay đổi nhiều như vậy. Lưu Hiên trước đây cắn phải ớt cũng không đến độ chảy nước mắt, đôi môi sưng đỏ như kia.

Cho dù hai người bọn họ chưa từng ngồi xuống ăn cùng nhau, nhưng không khó để bắt gặp cảnh Lưu Hiên dùng bữa với liều lượng ớt vượt ngưỡng người thường có thể ăn.

Giai Thiệu Điền đảo mắt quanh bàn ăn, hắn trang nhã đứng dậy đem hết mấy đĩa thức ăn cay nồng về phía mình.

“Không biết ăn cay thì đừng ăn.” Giọng điệu của hắn cứ như đang cười nhạo cậu vậy.

Thời khắc này Lưu Hiên nổi giận chỉ thiệt cho bản thân, kết quả cậu chỉ ăn được một món trên cái bàn chất đầy thức ăn.

“Bao nhiêu tiền?” Cậu đưa tờ giấy ghi chú qua cho hắn.

Giai Thiệu Điền khó hiểu hỏi: “Lại làm sao?”

Lưu Hiên biết hắn không chu cấp tiền cho thân chủ, không phải nên chia tiền ăn sao?

Hắn tiếp tục hỏi: “Cổ họng bị tổn thương rồi?”



Cậu khẽ chớp mắt.

Đôi mắt phượng hống hách kiêu ngạo kia từ khi nào lại đẹp đẽ hút người đến như vậy?

Giai Thiệu Điền di dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài đường, tỏ vẻ như không quan tâm: “Thi xong đến bệnh viện, đừng chạy trốn.”

Con ngươi khẽ chuyển động, Lưu Hiên bị mấy người bên ngoài dọa cho giật mình, bọn họ áp mặt vào cửa kính táo bạo đến mức nhìn không chớp mắt.

“Xong rồi thì đi thôi.” Giai Thiệu Điền rời khỏi chỗ ngoài, bước chân nhanh chóng tiến về phía Lưu Hiên đỡ cậu ngồi dậy.

Không đúng! Tuyệt đối không đúng!

Lưu Hiên mặc dù đã đứng dậy, cảm nhận được sự che chở của hắn nhưng vẫn ngớ người một lúc. Trước mặt người khác hay chỉ có hai người, Giai Thiệu Điền đều đối xử với thân chủ trước sau như một.

Mặt băng tựa như không bao giờ nứt vỡ, không khí bao trùm không gian xung quanh, đó là những gì cậu có thể diễn tả, quá khứ giữa hắn và thân chủ chưa bao giờ gần quá hai bước chân.

Giai Thiệu Điền sau khi ra bên ngoài lập tức dặn dò người quản lý vài câu, chỉ thấy người quản lý đi đến trò chuyện cùng những người lúc nãy.

Lưu Hiên đến cổng trường đã đi tuyệt đối không ngoảnh đầu, cảm giác thoát khỏi Giai Thiệu Điền như trúng giải độc đắc.

“Hiên Hiên.” Trình Trục Tư vẫy tay gọi lớn, cậu ta bước xuống khỏi xe cùng với một người nữa.

Đi bên cạnh không ai khác ngoài Dạ Vu Ngôn, trên tay hắn ta đang cầm đồ ăn vặt, chủ yếu là Trình Trục Tư tốt bụng ném cho.

Dạ Vu Ngôn thấy Lưu Hiên liền chia một nửa thứ mình đang cầm trên tay vì hắn ta nghĩ sớm như vậy chắc hẳn cậu chưa ăn gì. Đúng như dự đoán gương mặt sáng bùng như vớ được vàng của đối phương càng làm hắn ta khẳng định điều đó hơn.



“Hôm nay thi môn văn, chúng ta làm sao trao đổi đây?” Trình Trục Tư khoác vai cậu, trầm ngâm hỏi.

Lưu Hiên khẽ lắc đầu, thành thật mà nói cả ngày hôm qua cậu không nghĩ được cho mình, huống chi là lo cho người bạn thân.

Nhìn đám người khuất xa, Giai Thiệu Điền vô thức nói thành lời: “Thích bánh ngọt sao?”

Ngay đến cả khẩu vị cũng hoàn toàn trái ngược.

Ngày hôm nay định sẵn là không yên ổn, Giai Thiệu Điền đến trụ sở chính chưa được bao lâu mạng xã hội đã réo tên hắn đến mức không thể ngó lơ.

Bức ảnh được chụp một cách chuyên nghiệp, nếu không phải nói đây là chụp lén sợ rằng người khác còn không tin. Từ màu sắc cho đến bố cục đều hài hòa hợp lý, hai con người ở giữa khung ảnh mang hai sắc thái khác nhau.

Đôi mắt phím hồng vừa mới khóc xong của Lưu Hiên, trong hoàn cảnh đó thật giống với việc vừa bị người khác ức hiếp, còn ai ngoài ngoài Giai Thiệu Điền nhân vật sống còn lại trong bức ảnh.

Một tia lo lắng xuất hiện trên gương mặt mình còn khiến Giai Thiệu Điền hoài nghi đó là chỉnh sửa, sự thật phũ phàng đến mức làm hắn không thể tin nổi, bức ảnh đó chưa từng qua chỉnh sửa.

Chẳng cần đợi bên hắn cho người điều tra xác nhận, những người hùng thầm lặng đã tìm người xác minh giúp, nhẹ nhàng chiếm vị trí top một hotsearch.

Trầm Nghiêm đứng bên trong văn phòng chủ tịch được ba mươi phút rồi, mà vị chủ tịch là tâm điểm chú ý đang bận ngắm nhìn bức ảnh.

“Chủ tịch, tin tức này có cần xử lý không ạ?” Trầm Nghiêm thấp thỏm hỏi.

Hắn điềm tĩnh nói: “Không ảnh hưởng, có thể ra ngoài rồi.”

Cả nước đều biết tình cảm giữa Giai Thiệu Điền và Lưu Hiện rất tốt, cả trường đều rõ anh trai cưng chiều cậu ra sao. Hóa ra mọi nghi vấn được dẹp loạn trước đây thật sự là bịa đặt.