Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 19: Học bá bị đánh ngay trước mặt tôi


Trước đây có một số loại tin đồn cũng hợp tình hợp lý, Giai Thiệu Điền đem Lưu Hiên về chính là vì muốn trả thù nhà họ Lưu.

Người mẹ kế của Giai Thiệu Điền tái hôn với ba của Lưu Hiên, đây là một điều sỉ nhục vô cùng lớn đối với hai nhà nhưng do lợi ích đem tới, người trong Lưu Gia chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Chính vì mối hôn sự này mà nhà họ Giai chịu tai tiếng nặng nề, vô số tin đồn ác ý, thậm chí Giai Thiệu Điền còn bị lên án vì đối xử với mẹ kế không tốt. Đặt ra nhiều nghi vấn về ba hắn bạo lực gia đình. Người mẹ kế của Giai Thiệu Điền đóng vai nạn nhân, ung dung tự đắt ngồi xem.

Tình hình tài chính nhà họ Giai khi đó không mấy khả quan, chèo kéo làm thân tất cả đều vô dụng, cách duy nhất mà người mẹ kế của Giai Thiệu Điền chọn chính là tìm nơi trú ẩn mới cho bản thân, vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng.

Bà ta có một năng lực mà khiến người khác phải gật gù công nhận, kết hôn với người nào người đấy lập tức lao xuống con dốc, nó không thẳng đứng để khiến người ta phát hiện ra điểm dị thường. Từng chút, từng chút đến khi phá sản gia đình ly tán, còn không biết nguyên nhân đến từ đâu.

Bởi vậy, bọn người đăng tin thêu dệt chuyện, nghĩ rằng Giai Thiệu Điền muốn trả thù Lưu Gia là vì nguyên nhân này, mà Lưu Hiên chính là tên xui xẻo bị hắn túm được.

Trên trang trường phút chốc rầm rộ tin tức của Lưu Hiên, tên học sinh cá biệt có người nâng đỡ, có là hiệu trưởng cũng chẳng dám động đến, người có thể bạo lực học đường danh chính ngôn thuận.

Lưu Hiên lại chẳng biết cái quái gì đang diễn ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía cậu càng đặc biệt hơn.

Trình Trực Tư bước ra khỏi phòng thi với gương mặt ngời ngời khí chất, mặc dù cậu ta chém gió hết ba bốn mặt giấy nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn.

“Ngày mai nữa thôi là được giải thoát rồi.” Cậu ta vươn vai, sảng khoái hỏi “Có muốn đến chỗ lần trước uống một chút không?”

Lưu Hiên cau mày lắc khẽ lắc đầu.

Chỗ Trình Trục Tư nói đến là một quán bar nổi tiếng, bọn họ lần trước chơi hết mình cùng với những tên không ra gì. Gây chuyện với người phục vụ mới vào làm, báo hại người ta bị đuổi việc còn hứng chịu sự sỉ nhục.



Trình Trục Tư thay đổi sắc mặt, kéo Dạ Vu Ngôn về phía mình: “Cậu định đi đâu vậy? Tôi cho phép cậu đi sao?”

“Đừng ức hiếp cậu ta.” Lưu Hiên đưa tờ giấy ghi chú sang.

Trình Trục Tư ngạc nhiên hỏi: “Cậu là nhà tiên tri sao? Cậu viết khi nào vậy?”

Một xấp giấy ghi chú được đưa đến trước mặt Trình Trục Tư lần lượt với các nội dung khác nhau, điểm chung đều hướng về Dạ Vu Ngôn.

“Cậu còn ức hiếp Dạ Vu Ngôn, tôi sẽ giận cậu thật đấy!”

“Không được ức hiếp cậu ta.”

“Tôi không nói đùa đâu, cậu ức hiếp Dạ Vu Ngôn một lần nữa thử xem.”

Trình Trục Tư sáng mắt rồi, hành động của Lưu Hiên nói lên một điều, cậu là đang nghiêm túc muốn bảo vệ Dạ Vu Ngôn.

“Tôi thật sự sẽ ghen đấy!” Trình Trục Tư cố gượng cười, ngoài mặt đùa giỡn nhưng thật sự cậu ta cũng đang nghiêm túc.

“Các người bao che tội ác còn không cho tôi nói sao?”

“Cậu ta là học sinh đứng nhất trường thì có thể xem trời bằng vung, tùy ý chà đạp người khác?”

Giọng nói oang oang của người phụ nữ vọng khắp sân trường, đám đông tụ tập dọc hàng lang ở các tầng chăm chú theo dõi phía dưới.

Ba người bọn họ ra trước giờ nộp bài, tình cờ chạm mặt với kẻ đang gây rối.



Người phụ nữ với dáng người không cân đối, tóc búi cao cùng với màu son đỏ, đôi giày cao gót không vừa chân.

“Mong chị trật tự, sự việc này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ còn đang trong giờ thi.” Giáo viên khó xử nói.

Người phụ nữ đó khoanh tay, hét lớn: “Thằng đấy đã làm con tôi có thai, lại trốn tránh không gặp mặt, các người phải xử lý nặng tay vào, còn thi thố cái gì nữa?”

Việc cư xử mất bình tĩnh của người phụ nữ ấy đã vô tình thu hút sự chú ý của Lưu Hiên, ánh mắt cậu vừa nhìn qua chỗ bà ta, ngón trỏ của đối phương cũng vô thanh vô thức chỉ về phía cậu.

“Chính là thằng đó.” Người phụ nữ quả quyết nói.

Lưu Hiên có thể làm chứng, thân chủ tuy làm nhiều chuyện xấu không mang theo não, nhưng chưa từng ngủ với con gái, vừa mới lớn gia đình đã phá sản chỉ đủ tiền uống rượu, tiêu sài hoang phí vào đống đồ hiệu.

Thân chủ yêu bản thân mình nhiều hơn, việc này có thể nói là trong sạch.

Người phụ nữ ấy sấn tới, Lưu Hiên chưa kịp phản ứng người bên cạnh đã bị tát một cái trời gián, vừa rồi bà ta không đặt chủ ý lên cậu mà chính là Dạ Vu Ngôn.

“Làm mà không dám nhận, mày đúng là thằng tồi.”

“Tôi chưa từng…”

Chát!

Câu nói nửa vời của Dạ Vu Ngôn bị chặn lại sau một cái tát, gương mặt mặt của hắn ta lập tức ửng đỏ. Trình Trục Tư bên cạnh sờ vào mặt mình suýt xoa vài cái.