Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 2: Vì sao lại thích làm một tên mù?


Cậu và Lưu Hiên có hoàn cảnh tương tự nhau, khác ở điểm cậu gia cảnh bình thường, đối phương đặc biệt giàu có, trong quá khứ toàn hất mặt lên cao, làm ra những hành động khó mà được yêu thích, giống như một tên phản diện không mang theo đầu ốc.

Lưu Gia phá sản trong một đêm toàn bộ tài sản đều bị tịch thu, người nhà đều ôm một khoản tiền rồi bỏ trốn, Lưu Hiên không thông minh nên chậm hơn một bước, may mắn là được anh trai đón về.

Người anh trai này không mang họ Lưu, không có chút máu mủ ruột rà gì. Người mẹ kế của Lưu Hiên có một đời chồng, mà chồng cô ta có con với người vợ trước, Giai Thiệu Điền chính là tên của hắn.

“Ngủ một giấc ngon, mai gặp.” Đợi Trình Trục Tư đọc xong, cậu xoay người rời đi.

Dáng người mảnh mai khẽ chuyển động, mái tóc được nhuộm vàng dưới ánh sáng cứ như hòa làm một. Trình Trục Tư cảm thấy người bạn của mình hôm nay có chút gì đó khác lạ.

Vẫn là đôi mắt phượng cùng với hàng mi dày, nhưng không còn cái kiểu thể hiện như xưa, bình tĩnh và ẩn sâu đó là huyền diệu khó tả.

Trình Trục Tư cứ đứng như thằng ngốc, gương mặt có chút nóng, có lẽ cảm động trước mấy câu điêu ngoa của Lưu Hiên.

“Cậu kia, sao giờ này còn ở trường?”

Giọng nói phát ra từ phía sau cùng với ánh đèn pin, làm cho Trình Trục Tư hoàn hồn dốc hết sức mà chạy.

Lưu Hiên đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập, cậu chưa thể thích ứng với chuyện bản thân xuyên vào cơ thể của người khác, mà vốn cơ thể này đã chết được một vài phút, nguyên nhân có lẽ đến từ việc ăn uống.



Có được cơ hội sống tiếp là điều may mắn, nhưng vạch xuất phát này quá khó khăn rồi.

Giai Thiệu Điền thu nhận người em trai xa này, mục đích chính là đợi đến ngày đến tháng tiến hành cuộc cấy ghép giác mạc cho người hắn yêu. Sau cuộc phẫu thuật sẽ nhận được một số tiền, tương lai có thể hoàn toàn tự do.

Từ giờ cho đến lúc đó vẫn còn nửa năm, Lưu Hiên thở ra một hơi trong lòng vừa sợ hãi vừa bồn chồn. So với lúc trước, bán giác mạc chưa chắc trả được món nợ mà ba mẹ cậu để lại, nó còn chẳng thấm vào đâu.

Đi dạo một lúc cậu mới bắt xe trở về nhà, số dư trong tài khoản cũng tàm tạm nếu không tiêu xài hoang phí có thể duy trì nửa năm.

Căn nhà rộng lớn với đầy đủ nội thất, một nơi sang trọng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng được trải nghiệm, đột nhiên mang cái danh thiếu gia cũng trở nên kỳ lạ, mặc dù Lưu Gia vừa mới phá sản.

Cậu biết cho dù có ra ra vào vào nơi này cũng sẽ không đụng mặt với Giai Thiệu Điền, ít ra còn có không gian riêng.

“Bây giờ mới về?” Giọng nói âm trầm hòa vào bóng tối càng trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

Lưu Hiên một thoáng giật mình, cậu dựa vào ký ức của thân chủ tìm vị trí công tắc, ánh sáng bao trùm không gian, cách bày trí của ngôi nhà như trong những bộ phim của giới nhà giàu. Nhìn đến đâu cũng thấy bóng bẩy và sang trọng từ nội thất cho đến những vật nhỏ nhặt.

Gương mặt Lưu Hiên chẳng chút thay đổi, nội tâm thì như một thằng nhà quê, cậu nhanh chóng nhập vào điện thoại dòng chữ: “Tôi gặp bạn, cổ họng không tốt.”

Chất giọng không mấy thân thiện, Giai Thiệu Điền cảnh cáo: “Cậu tốt nhất nên an phận.”

Lưu Hiên ngoan ngoãn gật đầu sau đó một mạch đi thẳng lên phòng, đối đáp với Giai Thiệu Điền cậu cảm nhận được bản thân mình bị khinh bỉ, khó chịu là điều không thể tránh khỏi.



Có một điểm mà từ lúc xuyên không đến giờ làm cậu khó hiểu, Lưu Hiên sao lại chấp nhận cái giao dịch ngu ngốc này vậy chứ? Trong khi bản thân có thể nghỉ học để kiếm việc gì đó làm.

Khả năng cậu thiếu gia này chịu động tay chắc chắn là khó hơn lên trời rồi.

Trước khi xuyên không cậu sẵn sàng nghỉ học, chấp nhận chuyện bản thân phải làm nhiều công việc một lúc để trả nợ, là do bọn người kia không cho phép cậu làm điều đó, muốn nhanh chóng thu hồi nợ, cậu cũng bất đắc dĩ mà thôi.

Căn phòng rộng rãi có thể so với một nửa ngôi nhà của cậu được chất đầy những thứ xa xỉ của Lưu Hiên, thân chủ thà chịu cảnh không có tiền chứ không nỡ bán những thứ này, hoặc là nói rao bán những thứ này bị người khác biết được thì vô cùng mất mặt.

Thiếu gia ngày nào đã đi đến bước đường này rồi sao?

Cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà thân chủ cố gắng nếu kéo chẳng biết có lợi ích gì, sao này làm tên mù biết phải làm thế nào?

Đừng nói đến lúc đó đi chết giống như cậu từng làm?

Lưu Hiên vừa cởi từng cúc áo vừa bị cuốn vào dòng suy nghĩ đang chảy xiết.

Đời trước phải đối mặc với việc dạng chân ra cho mấy tên đàn ông khác chơi, đời này phải đối mặc với việc làm một tên mù, tuy đỡ hơn vài phần nhưng cũng quá khổ tâm rồi.

Hiện tại cậu chẳng thể bỏ trốn, bởi vì thân chủ chưa được đã ký vội vào bản hợp đồng với Giai Thiệu Điền, có được cuộc sống mới cũng không thoát kiếp làm con nợ.