“Con chỉ là ăn uống không đều độ nên đau bụng thôi, người yên tâm.” Lưu Hiên hít sâu rồi nói một tràng.
Lâm Gia Nghi mang nét đẹp khó tả, khi cất giọng mang theo sự lạc quan nhưng gương mặt không giấu được muộn phiền.
Bà ấy nhíu mày, hạ giọng: “Người trẻ tuổi không biết quý sức khỏe, Tiểu Điền nên đánh đòn con mới đúng.”
Lưu Hiên nghe đến đây khẽ liếc nhìn sang Giai Thiệu Điền, với gương mặt và ngữ khí của hắn đánh đòn thì có hơi mất mặt, hắn sai người trảm cậu luôn thì hợp lý.
Vì câu nói của Lâm Gia Nghi cậu mới phát hiện, hóa ra ở trước mặt người khác Giai Thiệu Điền không có nhắc nhiều đến thân chủ, những chuyện xấu đã gây ra cũng không hề nhắc đến, nhìn thấy cách nói chuyện tự nhiên như vậy, cậu dám chắc mình nghĩ đúng.
“Con sẽ… Sẽ nghe theo sắp xếp của anh trai, không dám làm càng.” Lưu Hiên nói ra có hơi ngượng miệng nhưng vẫn tròn vành rõ chữ.
Trước khi hiến giác mạc tạo bầu không khí như này cũng tốt, đời trước cậu chẳng hiểu được cái gọi là gia đình.
Bọn họ đều nói có ba mẹ đã may mắn hơn khối người, nhưng cái cảm giác mang lại còn khó chịu hơn, chưa từng ngồi lại cười nói với nhau, cái tồn tại duy nhất chính là cô độc.
Sau này Lâm Gia Nghi thay cậu nhìn ngắm thế giới cũng không có gì thiệt thòi, người phụ nữ này vừa xinh đẹp lại dịu dàng, đều xứng đáng. Tính từ giây phút này, cậu mới thấy việc hiến giác mạc là ý nghĩa, trước đây đều áp đặt đó là một cuộc mua bán.
“Con ra ngoài một lát.” Giai Thiệu Điền nói rồi nhấc thân người rời khỏi phòng.
“Anh tại sao lại không đến đón tôi?” Chất giọng đầy phẫn nộ, gắt gỏng nói tiếp “Ba tôi đã cân nhắc chuyện hợp tác rồi còn gì, anh làm như vậy là muốn trở mặt sao?”
Hắn trầm giọng nói: “Không phải, tôi có chuyện ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý muốn, hai ngày chưa đủ để anh xử lý sao? Một cuộc gặp mặt cũng khó khăn như thế, anh xem tôi là gì vậy?”
Giai Thiệu Điền còn chưa kịp đáp, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói: “Bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng, đến đây ngay lập tức.”
“Thế thì nói với ba cô, chuyện đó không cần cân nhắc, hợp đồng bên tôi gửi đến không cần phải xem.” Hằn cười nhẹ rồi nói “Vứt đi.”
“Anh…”
Giai Thiệu Điền ngắt máy, siết chặt điện thoại trong tay. Hắn đồng ý với Sùng Bác Nhã gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ với Sùng Nhã Hân, đó là điều kiện duy nhất để tính đến chuyện hợp tác.
Ngày Sùng Nhã Hân xuống sân bay, hắn phát hiện bản thân để quên món quà gặp mặt, đúng lúc trợ lý Trần Nghiêm xin nghỉ buổi sáng, thế là hắn phải đích thân quay về nhà, vừa vặn nhìn thấy Lưu Hiên nằm co ro trên mặt sàn lạnh lẽo.
Hắn lái xe như bay đến bệnh viện, trái tim hắn treo lơ lửng đáp không được mà bay cũng không xong. Người sợ hãi không chỉ mỗi mình Lưu Hiên, những ngày này hắn thực sự có cảm tình với cậu, một người từ phương xa đến.
Bế cậu lên cứ như nâng niu một quả bóng bay, nhẹ tênh.
Giai Thiệu Điền suy nghĩ kỹ rồi, thay vì thiết lập một mối quan hệ gượng gạo làm bản thân mệt mỏi, hắn chọn cách buông bỏ lợi ích có được. Tiền hắn làm ra những năm nay cũng không thiếu để nuôi Lâm Gia Nghi và Lưu Hiên.
Quay vào trong đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của Lâm Gia Nghi, Lưu Hiên vẫn luyên thuyên không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
“Tuần sau trường tổ chức một cuộc thi nhỏ để tri ân ngày nhà giáo, chủ đề là tranh ảnh, không đúng sở trường của con, thật đáng tiếc.”
Thật ra cậu của đời trước giỏi nhất là bóng chuyền, ca hát nhảy múa, làm một người nổi bật nhưng không có quá nhiều tiếng tăm. Thư tỏ tình đều đặn vài ba bức, nói về hoa tay thì mười ngón không lấy một cái.
Những năm đèn sách thì chăm chỉ, đến lúc diễn ra hoạt động cậu đều hào hứng và nói không với vẽ tranh, người que còn vẽ đến khó coi.
“Con sẽ đăng ký tham gia hoạt động văn nghệ, có thể nhảy.” Lưu Hiên nói đến đây mỉm cười nhớ đến những lần mình tỏa sáng và cháy hết mình.
“Con có thể hát không, ta muốn nghe.” Lâm Gia Nghi vô cùng hứng thú đề nghị “Nếu như được, ta sẽ đến để nghe con hát.”
“Người muốn nghe sao, vậy ngày nào con cũng đến có được không?” Lưu Hiên cũng hào hứng không kém, đây là một cách để thoát khỏi Giai Thiệu Điền.
“Không được.” Hắn tiến đến vài bước đỡ Lâm Gia Nghi nằm xuống, tiếp tục nói “Mẹ không thể đến trường Lưu Hiên, mà cậu ấy cũng không thể ngày nào cũng đến đây.”
Bà ấy nắm lấy tay Giai Thiệu Điền, nghiêm túc hỏi: “Vì sao lại không được?”
“Cậu ấy phiền lắm.” Hắn nhẹ nhàng giải thích.
“Nhưng mẹ thích.” Lâm Gia Nghi kiên định nói.
Đứng giữa hai luồng ý kiến đối đầu nhau Lưu Hiên thực sự không hề muốn điều đó diễn ra, nếu như bọn họ vì thế mà không vui há chẳng phải tại cậu sao?
Cậu nhỏ giọng lên tiếng: “Con sẽ thỉnh thoảng đến.”