Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong đêm đó, cậu cảm thấy Lý Mẫu trả thù cho con trai cũng không có gì là quá đáng.
Thạch Linh mới làm ngày đầu tiên bất cẩn làm đổ rượu lên người Trình Trục Tư, mọi chuyện cứ thế phát triển theo hướng xấu đi.
Thân chủ và thêm một số tên nữa buông lời mỉa mai là nhẹ, bắt Thạch Linh liếm giày vẫn còn trong khoảng kiềm chế được, nhưng thực sự quá quắt khi lột sạch đồ của đối phương rồi chụp hình lại.
Những tấm ảnh đó được lưu truyền nội bộ không đăng lên mạng xã hội, nhưng bao nhiêu đó đã giết chết đi một con người. Nếu là cậu ở trong hoàn cảnh đó sợ rằng phải mất một khoảng thời gian dài để rời khỏi nhà.
Lưu Hiên bật dậy hoảng hốt hỏi: “Thạch Linh, cậu ta còn sống không?”
Giai Thiệu Điền nằm ở giường bên cạnh còn nghĩ cậu mộng du, nhưng câu hỏi tỉnh táo như thế, cá chắc là không phải.
Hắn nhướng mày hỏi: “Cậu lo người ta sẽ chết sao?”
Lưu Hiên thành thật gật đầu.
“Con người không dễ chết thế đâu, cậu ta còn mẹ phải nuôi dưỡng, nếu như sợ cậu ta vì mẹ bị truy nã mà nghĩ quẩn thì yên tâm đi, cảnh sát đang túc trực bên cạnh.” Giai Thiệu Điền hiếm khi nhẹ nhàng giải thích một câu dài, hiệu suất vô cùng tốt làm Lưu Hiên bình tĩnh không ít.
Sáng hôm sau Giai Thiệu Điền hủy hết toàn bộ lịch trình để chăm người bệnh, việc này hắn từng làm qua không có chỗ nào là lúng túng.
Suốt hai ngày bọn họ nhìn mặt nhau mà sống, đối với hắn thì không có vấn đề gì. Lưu Hiên thì khác, ấn tượng chẳng tốt nên cậu cảm thấy chán nản vô cùng.
Mọi hành động đều không được tự nhiên, giữa bọn họ dường như có một bức tường chắn ngang.
“Sắc mặt cậu tệ như vậy, chẳng lẽ lại đau ở đâu à?” Hắn quan sát một lúc rồi lên tiếng hỏi.
Lưu Hiên vội vàng lắc đầu: “Đã ổn rồi, tôi cảm thấy hơi nhàm chán.”
“Muốn đi gặp người mà cậu từng tò mò không?”
Lưu Hiên định từ chối nhưng nghĩ lại, Giai Thiệu Điền đi gặp người yêu sẽ có nhiều chuyện để nói, há chẳng phải sẽ vứt cậu sang một bên sao?
Nhận thấy điểm hợp lý, đôi môi nở nụ cười nhạt cậu vui vẻ đồng ý: “Muốn, rất muốn.”
Giai Thiệu Điền dìu Lưu Hiên dọc dãy hành lang, xuyên qua những phòng bệnh đầy ắp người. Cậu vốn dĩ không chú ý mấy, là do ô cửa kính trong suốt, chỉ cần một ánh nhìn đã quan sát được toàn bộ.
So với không gian cậu nghỉ dưỡng hai ngày nay, khác xa một trời một vực.
Đi đến một khu vực khác, cậu nhìn tấm biển chỉ đường trên trần đến rối cả mắt, nơi đây ít người qua lại chủ yếu là những y tá đang thăm từng phòng bệnh, bọn họ nhìn thấy Giai Thiệu Điền ít nhiều trong mắt đều có ý cười.
Dừng trước một phòng bệnh, hắn đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là bóng lưng của người con gái, bờ vai mảnh khảnh chẳng biết là do cơ thể trước đó vốn như vậy, hay vì thời gian nằm viện mà bào mòn cơ thể từng chút một.
Lưu Hiên đột nhiên không nói nên lời, cảm thấy người con gái này ôm một nỗi buồn làm không gian trở nên trầm lắng.
“Con đến rồi sao?” Giọng nói thánh thót tựa như những nốt nhạc êm đềm của biển, trôi lững lờ trên sóng cát mịn màng.
Thật dễ nghe nhưng khoan đã!
Lưu Hiên chợt tỉnh táo hơn bao giờ hết, cái gì đang diễn ra vậy?
Giai Thiệu Điền vậy mà thích người lớn tuổi hơn sao, cách xưng hô của họ có chút kỳ quái, cậu nên gọi người ta là gì đây?
Lưu Hiên níu gốc áo người bên cạnh, nhỏ giọng: “Tôi nên gọi bằng gì?”
Giai Thiệu Điền làm như không có chuyện gì, điềm tĩnh thả ra một chữ: “Mẹ.”
“Con đưa ai đến sao?” Người phụ nữ chậm rãi quay đầu, dùng tay để dò la những thứ bên cạnh, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ rơi vào, làm bật lên đường nét tươi tắn của khuôn mặt, mọi thứ đều hoàn hảo trừ đôi mắt đang nhắm nghiền.
Lưu Hiên cúi người chín mươi độ, chất giọng kính cẩn bật ra khỏi miệng: “Con chào cô, à mẹ.”
Trong lúc vội vàng mà quên mất cái bụng mất nết của mình, cơn đau lại tái phát rồi. Cậu nhăn mặt nắm lấy tay Giai Thiệu Điền để chống đỡ.
Hắn chứng kiến cảnh tượng này thật sự muốn cốc vào đầu của Lưu Hiên một cái, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối như sắp chết hắn không nỡ ra tay.
Giai Thiệu Điền lên tiếng trách mắng: “Cậu bị ngốc sao?”
Sắc mặt tái xanh của Lưu Hiên dọa hắn trực tiếp bế người lên giường bệnh còn lại trong phòng. Cái giường này vốn dĩ sắp xếp cho Giai Thiệu Điền vào những đêm ở lại túc trực.
Người phụ nữ trước mắt không thấy gì, lo lắng hỏi: “Cậu ấy bị gì vậy, Tiểu Điền.”
Trong lúc đau đớn Lưu Hiên nghe thấy hai chữ ‘Tiểu Điền’, cậu vừa ôm bụng vừa nhịn cười đến khổ sở, sau một lúc cũng thuyên giảm đi mấy phần.
“Cậu ấy là Lưu Hiên, con đã từng nhắc với mẹ.” Giai Thiệu Điền chầm chậm nói.
“Mẹ nhớ rồi, là đứa trẻ đó sao.” Lâm Gia Nghi dừng một chút rồi nói “Mà cậu nhóc gặp phải vấn đề gì, có nghiêm trọng lắm không?”