Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 39: Thân chủ mắc nợ, vậy thì tôi sẽ trả


Nữ quái xế lái Mercedes lao nhanh trên con đường với tốc độ xé gió, cảnh vật hai bên như được tua nhanh hết mức, thứ khiến cô dừng chắc chỉ có đèn đỏ. Giờ phút này Lưu Hiên mới nhận ra được đi cùng với Giai Thiệu Điền là điều may mắn.

Cậu ngồi bên dưới mà chân tay lạnh toát, đến mồ hôi lạnh cũng đổ đầy trán.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng hẳn trước một con hẻm, lối dẫn vào trong có chút hẹp. Mỹ Ninh bước xuống xe mở cửa cho Lưu Hiên, chẳng phải cậu muốn như vậy là do cô nhanh tay nhanh chân hơn mà thôi.

“Sau này không cần phải như vậy.” Cậu ngượng ngùng nói.

Mỹ Ninh nghiêm túc đáp: “Đây là việc tối thiểu tôi phải làm khi đi bên cạnh cậu, Lưu thiếu không cần phải bận tâm.”

Nhìn vào thái độ của đối phương đã thấy được sự kiên định, Lưu Hiên biết khó rồi.

Dựa vào địa chỉ ghi trên điện thoại, cậu lần mò từng ngôi nhà dọc ở hai bên con hẻm. Bầu trời rơi vào khoảng hai giờ chiều, nắng tuy có hơi gắt nhưng đàn ông trai tráng đen một chút cũng không sao.

Cậu nghe thấy tiếng bung ô, Mỹ Ninh đúng là người con gái chu đáo làm cậu ngại quá đi thôi.

Bóng của chiếc ô che khuất khuôn mặt Lưu Hiên, cậu thật khác biệt so với nơi này, điểm dễ nhận biết nhất chính là vẻ bề ngoài, cái đặc biệt mà người khác khó bắt chước đó chính là khí chất.

Viên ngọc được đặt ở nơi tăm tối tự nhiên sẽ phát sáng, người khác nhìn vào liền biết cậu khác với sỏi đá vụn bên cạnh.

Đi sâu vào con hẻm, mùi thức ăn của những nhà xung quanh đang tỏa ra ám lên người cậu và Mỹ Ninh, sự ngổn ngang xen lẫn u buồn. Cơn nắng nóng không thể nào làm nơi đây náo nhiệt, cứ tĩnh lặng ảm đạm một cách tẻ nhạt.



Cậu dừng trước một ngôi nhà, đứng bên ngoài nhìn một lúc mới quyết định tiếp cận, chuyện tiếp theo xảy ra là gì, cậu không đoán được.

Mỹ Ninh hiểu ý liền tiến lên vài bước gõ cửa.

Người ra tiếp đón là một thanh niên, đối phương ốm yếu xanh xao, gương mặt hốt hoảng tái nhợt khi nhìn thấy Lưu Hiên. Chiếc áo thun trên người đã bạc màu theo năm tháng, cổ áo giãn ra để lộ phần xương quai xanh.

Thạch Linh hoàn hồn định đóng sầm cửa nhưng Mỹ Ninh một tay đã chặn được.

“Tôi muốn vào trong.” Lưu Hiên điềm tĩnh cất lời, từ trong ánh mắt cậu hiện lên vẻ khó xử.

Thạch Linh lùi vài bước, dáng vẻ run sợ trước cậu.

Lưu Hiên tiến lên vài bước, từ tốn cởi giày đặt ở bậc tam cấp rồi chậm rãi quan sát chung quanh, nơi này mặc dù hơi xuống cấp, nhưng khung cảnh trống rỗng của nó lại có nét gì đó giống với buổi chiều xế chiều khi ấy.

Mọi thứ đã bị bán đi sạch, nhỏ nhặt như cái đồng hồ treo tường hay chậu cây không đáng xu nào, đều bị người khác gom đi.

“Cậu đến đây làm gì, tôi đã chấp nhận xin lỗi trước mặt mọi người rồi mà.” Lý Mẫu như người mất hồn lên tiếng.

Chẳng ai lường trước được việc Lưu Hiên sẽ quỳ rạp xuống, trán chạm vào nền nhà, thái độ thành khẩn hơn bao giờ hết. Mỹ Ninh đang thu ô đứng ở gần cánh cửa cũng bị cảnh tượng này dọa cho kinh hồn bạt vía.

Thạch Linh không dám nhìn đến chỗ cậu, sợ hãi hỏi: “Cậu, cậu làm gì vậy?”

Lưu Hiên ngóc đầu dậy, chân vẫn thành thật quỳ ở đó: “Tôi đến đây để xin lỗi anh, những chuyện tôi làm ngày hôm đó là sai, còn có những tấm ảnh tôi sẽ tìm cách loại bỏ hết, xin anh hãy tha thứ.”



Cậu lại tiếp tục nói: “Gây ra ám ảnh tâm lý cho anh, tôi không thể nói sai rồi nhận lỗi một cách đơn giản, nhưng nếu anh cho cơ hội tôi nhất định sẽ sửa chữa nó.”

Lý Mẫu mang theo khuôn mặt đau khổ, cười khẩy rồi nói: “Cậu đừng giả nhân giả nghĩa nữa.”

Mỹ Ninh di chuyển đứng bên cạnh Lưu Hiên, ánh mắt cảnh giác mang theo chút sát khí và cảnh cáo nhẹ.

“Nếu như dì tinh ý thì phải phát hiện, tôi không giống với trước đây mới đúng.” Lưu Hiên chậm rãi phản bác.

“Bởi thế tôi mới do dự.” Lý Mẫu cười khổ.

Thạch Linh vương bàn tay run rẩy của mình ra, đỡ cậu đứng dậy: “Chuyện đã qua tôi, tôi không có gì để nói.”

Giai Thiệu Điền không truy cứu trách nhiệm, đối với nhà bọn họ mà nói là một đặc ân lớn, Lý Mẫu đã có tuổi nếu như ngồi tù liệu bà ta chống đỡ được bao lâu? Lấy trứng chọi đá, đạo lý này Thạch Lý hiểu rất rõ.

Lưu Hiên cảm thấy thân chủ nợ một lời xin lỗi, trong mắt bọn họ cậu làm chuyện dư thừa cũng được, giả nhân giả nghĩa cũng được. Cậu chỉ muốn đêm về bản thân có một giấc ngủ ngon, không vướng bận chuyện gì.

“Nếu đã đến thì ở lại dùng cơm đi.” Lý Mẫu quan sát Lưu Hiên rồi tiếp tục hỏi “Cậu có dám không?”

Lưu Hiên không có lý do gì để cược mạng sống của mình cả, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận ở lại.

Ngôi nhà với cái gác lửng, cánh cửa phía sau có thể nhìn ra một khung cảnh khác, chung quy đều tồi tàn, hiu quạnh. Cậu được xem như khách ngồi ở cái bàn chân thấp, đặt lệch về góc trái của ngôi nhà.