Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 40: Ai sai ai đúng


Giữa cái nắng nóng oi bức chỉ có mỗi cái quạt mát để cứu cánh, Lưu Hiên cởi áo khoác đặt sang một bên, thuận miệng hỏi: “Anh bây giờ đang làm gì?”

“Quét rác.” Thạch Linh thấp giọng nói tiếp “Tôi làm vào ban đêm.”

Hóa ra bộ đồng phục treo ở trên vách không phải là do cậu nhầm lẫn, đều tại thân chủ cả, tuổi trẻ nông nổi hại người khác thê thảm như vậy.

“Khi nào tôi tìm được công việc làm thêm, chúng ta có thể cùng nhau không?” Cậu đảo mắt một vòng, tự cứu lấy bản thân mình.

“Cái đó, không thích hợp lắm.” Thạch Linh rụt rè đáp.

Các trang mạng đang đua nhau săm soi đời tư của Lưu Hiên và Giai Thiệu Điền, mỗi một hành động điều chỉ ra sự yêu chiều của hắn đối với cậu. Ví dụ như đích thân đến đón em trai nhà mình tan học, hắn không lộ diện càng làm người khác cho trí tưởng tượng bay xa.

“Không giấu gì anh, tôi không có tiền tiêu vặt.” Cậu khẽ cười nói tiếp “Đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ tôi không chịu đựng được. Mẹ anh còn nhận ra điểm thay đổi kia mà.”

“Không biết cậu ở cùng Giai Tổng cũng lanh lợi như vậy.” Lý Mẫu ngồi ở một bên phe phẩy cái quạt.

Theo cái bà ta thấy được, Lưu Hiên mặc dù là tên câm nhưng thái độ chống đối và chán ghét rõ ràng như vậy, ai nhìn vào cũng biết cậu không thích anh trai.

“Dì cho tôi ăn sứa biển có độc, hửm.” Lưu Hiên giận dỗi nói.

“Cậu biết rồi sao?” Lý Mẫu khựng lại vài giây rồi tiếp tục nói “Tôi thực sự đã gây ra chuyện không hề nhỏ rồi.”

Thân chủ không thể nói chết là đáng, càng không thể trả thù vì vốn dĩ ban đầu đã là người sai. Chuyện không lớn nhưng nhiều chuyện nhỏ gom lại, nó trở nên to dần. Xem như là sự giải thoát đi, cậu không còn cách nào để lý giải.

“Chuyện không vui bỏ sang một bên, lát nữa chúng ta phải đi siêu thị mua thức ăn sao?” Lưu Hiên ngồi với dáng vẻ nghiêm túc như ra mắt nhà vợ, phong thái nói chuyện cũng trưởng thành và hiểu chuyện hơn.

Mỹ Ninh chẳng hiểu nổi trong cái đầu nhỏ kia suy nghĩ những gì, cô có thể chắn trước mặt nhận thay cậu một dao hay đơn giản là phong ba bão táp, chuyện Lưu Hiên tự nguyện ăn đồ của kẻ có ý hãm hại mình, cô tính thế nào đây?



Ngày đầu tiên làm việc cơ hội bị đuổi đã lên đến chín mươi chín phần trăm, cô thật bất hạnh.

“Cái đó… Lưu thiếu.” Ánh mắt Mỹ Ninh muốn nói rồi lại thôi.

“Chị muốn đi vệ sinh sao?” Cậu nghiêng đầu hỏi.

Cô xua tay đáp: “Không phải.”

Trời xoay về ba giờ chiều mọi thứ đột nhiên tối sầm, bầu trời bị những đám mây từ đâu kéo đến giăng kín, làm cho lối nhỏ chìm trong bóng tối.

“Mẹ để con.” Thạch Linh rời khỏi chỗ ngồi, bước chân vội vã chạy ra phía sau.

Lưu Hiên trong lúc nhàm chán cũng đi theo, nhà bọn họ chỉ có hai mẹ con đồ tất nhiên không nhiều, nhưng dáng vẻ ốm yếu của Thạch Linh khiến cậu nhịn không được mà giúp một tay.

Vài giọt nước to bằng hạt đậu đáp xuống thẳng tay Lưu Hiên, da thịt mỏng nên lập tức ửng đỏ.

Cậu theo phản xạ nhìn sang bên cạnh,đột nhiên nhìn thấy gương mặt không thể nhầm lẫn với ai: “Trình Trục Tư?”

“Hiên Hiên?”

“Cậu…”

“Cậu…”

Trình Trục Tư gom hết mấy bộ đồ trên sào, chạy vào trong nhà lúc sau vòng qua bằng cửa trước, cậu ta tự nhiên như không có chuyện gì.

“Còn trơ mắt ra đó làm gì, cậu mau xin lỗi đi.” Lưu Hiên nhỏ giọng.



Cậu ta khó hiểu hỏi: “Vì sao chứ?”

“Xem như tôi xin cậu.”

Trình Trục Tư gật đầu nhẹ rồi nói: “Xin, xin lỗi.”

Cậu ta không biết bản thân xin lỗi vì điều gì, bởi bản thân còn chẳng nhớ người đứng trước mặt là ai, đã đắc tội ra sao.

Trình Trục Tư quay ngoắt hỏi: “Cậu làm gì ở nơi đây?”

Lưu Hiên thuận miệng đáp: “Đi thăm người quen, còn cậu?”

“Dạ Vu Ngôn ở bên cạnh, tôi đang chờ cậu ta về.” Trình Trục Tư tan học đã đóng cọc ở nhà người ta.

Chìa khóa nhà không có nhưng sức lực dư thừa để làm gì, đương nhiên là phá cửa đi vào, con người Dạ Vu Ngôn rộng lượng như vậy sẽ không trách cậu ta tự tiện. Nguyên nhân chính cũng là vì bữa ăn hôm trước ngon đến lạ thường, nếm thử một lần khó mà quên.

Lý Mẫu nhìn thấy trong nhà mình dần trở nên nhiều người mà Thạch Linh, con trai bà không hề ác cảm với điều đó.

Ánh mắt của người phụ nữ đột nhiên trùng xuống, bà ta muốn trả thù cho con trai mà giờ đây bọn họ lại đang cười nói trước mặt.

Hóa giải mọi chuyện, người sai thành thật nhận sai, vậy đúng như những gì Giai Thiệu Điền đã từng nói, bà ta rõ ràng trở thành Lưu Hiên của trước đây thậm chí còn quá quắc hơn, trở thành kẻ giết người.

Bữa cơm này, xem như mọi chuyện chấm dứt.

Ngày hôm đó Trình Trục Tư ở lại nhà Lý Mẫu dùng cơm chiều, chết thì cùng chết mặc dù chuyện này chỉ có mỗi Mỹ Ninh ý thức được.

“Tôi phải về đây.” Lưu Hiên ngồi trước cửa mang lại giày, cậu ngoái đầu tiếp tục nói “Chuyện làm thêm, tôi không nói đùa đâu, anh nhớ cân nhắc.”