Thường ngày Lưu Hiên chỉ là tên lắm tiền vung tay chỉ trỏ, cho dù sa cơ thất thế nhưng vẫn tìm được chỗ dựa, sẽ không dùng đến nắm đấm. Lần này lại đích thân tham gia vào cuộc chiến, thật sự khiến người khác mở mang tầm mắt.
Cậu ta di dời ánh nhìn sang chỗ khác, bắt gặp hình ảnh Giai Thiệu Điền đem theo gương mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào laptop.
Cậu ta rụt vai âm thầm rời đi, chỉ là yếu bóng vía một chút xíu thôi.
Sau ngày hôm đó bên phía Lưu Hiên thực sự đã đâm đơn kiện con trai út Sùng Gia, Sùng Bác Văn.
Ngày diễn ra cuộc họp báo, Lý Mẫu đã cúi đầu xin lỗi cậu một cách đầy chân thành dưới sự chính kiến của vô số phóng viên, bên cạnh Lưu Hiên còn có Giai Thiệu Điền.
Cậu mặc chiếc quần ống suông cùng với chiếc áo thun trắng, cuối cùng là cái áo khoác đen cao cổ, độ rộng của quần áo che phủ đi cơ thể mảnh mai, phối với cặp kính trắng không độ.
Phong cách ăn mặc của Giai Thiệu Điền vẫn như thường ngày, thanh lịch toát lên khí chất của một người điều hành. Gương mặt lạnh như tảng băng trôi, ánh mắt có hồn luôn phản chiếu hình ảnh của Lưu Hiên. Bởi vì cậu mới xuất viện, hắn không thể lơ là.
Lý Mẫu chậm rãi nói: “Tôi không suy nghĩ thấu đáo gây ra những hành vi không tốt, xin lỗi cậu và Giai Tổng, những tin bịa đặt vì thế mà tràn lan tôi thành thật xin lỗi.”
Phóng viên nữ bên dưới can đảm lên tiếng hỏi: “Bà có phải bị quyền thế ép không? Vì sao bà lại làm như thế.”
“Tôi nhận thấy mình sai không hề bị ép buộc, vì tôi suy nghĩ không thấu đáo.” Lý Mẫu nhìn đến chỗ Lưu Hiên nói tiếp “Cậu ấy là một người ấm áp, vô cùng tốt, lanh lợi hoạt bát có đôi lúc hơi ngốc.”
Bà ta không nói tên của cậu, chỉ gọi bằng danh xưng, có thứ gì đó ở quá khứ và hiện tại đã thay đổi.
Lưu Hiên vẫn nở nụ cười tươi rói khi bị người khác nói mình ngốc, Giai Thiệu Điền thật sự không muốn cho tên ngốc nhà mình đi lung tung, giữ bên cạnh cũng sợ người khác nhòm ngó.
Ngoại hình trước đây đã thu hút, chỉ vì cái tính nết trời đánh mới không có người vừa mắt. Nay cậu đến làm cho bản thể này hoàn thiện, hắn lo lắng quá đi mất.
“Cười ít thôi.” Hắn khẽ nhắc nhở.
Lưu Hiên gượng gạo thu lại nét cười, nhìn sang hắn hỏi: “Chuyện này cần độ nghiêm túc cao sao?”
“Đúng vậy, cậu đến đám tang rồi cười vào mặt người ta à?” Cũng không đến mức như vậy, chỉ là hắn thấy cậu cười lên rất dễ kéo theo chuyện.
Lưu Hiên nhà quê lần đầu mới được tham dự họp báo nên không dám không tin, người dày dặn kinh nghiệm như Giai Thiệu Điền nói như thế thì chắc chắn là đúng.
Nữ phóng viên bên dưới lại tiếp tục hỏi: “Vụ việc bạo lực học đường gần đây, nạn nhân cũng chính là người mà cậu đã bắt nạt trong một thời gian dài, cậu có nghĩ bản thân cũng nên chịu trách nhiệm.”
“Lưu Hiên chỉ có chút hiểu lầm với bạn học.” Giai Thiệu Điền chậm rãi nói tiếp “Cô cập nhật tin tức tốt như vậy chắc hẳn đã xem đoạn phát trực tiếp khi đó.”
“Tôi, tôi có.”
“Lưu Hiên đã chạy đến chỗ bạn học ngay lập tức, còn chưa đủ tốt?” Giai Thiệu Điền nhìn thẳng vào mắt phóng viên, đanh thép hỏi.
Nữ phóng viên giữ im lặng một cách tuyệt đối.
Lý Mẫu cười rồi nói: “Tôi đã khẳng định cậu ấy là một chàng trai ấm áp.”
Bà ấy xém chút đã hại một người vô tội, lần này đã nhìn thật kỹ rồi mới dám phát ngôn.
“Xin được hỏi, con trai bà từng xảy ra mâu thuẫn với Lưu thiếu, bà không cảm thấy nên bênh con trai mình thay vì người ngoài sao?”
Lưu Hiên hít vào một hơi, khẩu hình miệng còn chưa kịp mở Giai Thiệu Điền đã lên tiếng trước.
“Cậu đủ lớn để phân biệt mọi thứ, thiện ác đúng sai nhưng không thể phân biệt nổi đây là hai chuyện khác nhau sao?” Hắn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng ai cũng nhận ra trong lời nói của hắn đang ẩn chứa sự tức giận.
Cuộc họp báo kết thúc với sự câm nín của các phóng viên, bao nhiêu tin tức giật gân hay sơ hở để dìm Lưu Hiên xuống cũng không có. Cuộc họp báo đó cậu chỉ cần ngồi bên cạnh hắn, chẳng cần vắt óc suy nghĩ phải đối đáp với phóng viên thế nào, hắn nói được làm được.
“Thời gian tới tôi sẽ đi làm thêm, cùng với Thạch Linh.” Cậu nằm dài trên ghế, thoải mái nói “Tôi đang xin phép anh đó.”
“Không được.” Hắn đã tìm gia sư cho cậu, còn muốn ra ngoài làm việc sợ rằng sẽ mất sức.
Lưu Hiên bật dậy phồng má nói: “Tôi thiếu tiền tiêu vặt.”
Hắn rút từ trong ví ra chiếc thẻ đen, không nghĩ ngợi mà đưa cho cậu: “Tôi nói không được.”
Cậu cau mày thả ra hai chữ: “Không thích.”
Vai diễn của cậu chẳng đạt tí nào cả, nếu hắn là đạo diễn đã gõ vào đầu cậu mấy cái rồi. Lưu Hiên trước đây chưa bao giờ chê tiền cả, hắn hy vọng cậu sẽ nhận lấy hơn là từ chối.
Nhìn thấu Giai Thiệu Điền sắp mắng người, cậu lập tức nhỏ giọng nói: “Không thích dùng tiền của người khác.”