Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 47: Trình Trục Tư với học bá thân nhau rồi


Hắn thở ra một hơi, cậu đúng là khó chiều.

Cậu thật sự không hiểu Giai Thiệu Điền vì sao lại quản nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn sợ trong lúc làm việc cậu vắp té rồi bị vật nhọn đâm vào mắt? Cậu nào có hậu đậu như vậy.

“Vậy tối tôi đi quét rác với Thạch Linh.” Cậu nói lí nhí cứ sợ đối phương sẽ nghe thấy.

Giai Thiệu Điền cuối cùng cũng hiểu ra được vài thứ: “Tôi sẽ cho người đào tạo Thạch Linh, cậu ta cũng có bằng tốt nghiệp cấp ba, không quá khó để làm quen với mọi thứ.”

Hắn nói là làm, lập tức gọi Trần Nghiêm vào phòng.

“Sắp xếp các giấy tờ cần thiết cho cậu ta tiếp tục cấp bậc đại học, bắt buộc là chuyên ngành kinh tế, vừa học vừa thực tập ở công ty chi nhánh.” Giai Thiệu Điền chính tay phê duyệt khoản ngân sách vừa đề ra, xem như một khoản đầu tư dài hạn.

“Tôi nhớ vài trường vẫn còn tuyển sinh.” Giai Thiệu Điền tiếp tục nói “Làm phiền cậu rồi.”

“Thật sự không phiền tí nào cả, vậy tôi xuất phát luôn đây.” Trần Nghiêm vui như nhặt được vàng.

Anh không cần xử lý đống công việc thay sếp nữa rồi, có thể tùy ý dạo chơi. Thủ tục nhập học này vài năm trước Trần Nghiêm đã làm rồi, còn nhẹ hơn việc bay tới bay lui.

Thạch Linh nhận được chu cấp hàng tháng và hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập, thành tích học tập của Thạch Linh đủ điều kiện và tiêu chí để nhận được học bổng toàn phần của trường đại học, bên phía tập đoàn sẽ không can thiệp vào.

Trần Nghiêm gửi báo cáo cho Giai Thiệu Điền rồi cùng Thạch Linh đi dạo khuôn viên nhà trường, là một trường tư chất lượng khỏi phải bàn cãi.



Vài ngày sau đó vụ kiện tụng giữa hai tập đoàn cũng diễn ra, kết quả Lưu Hiên thắng kiện Sùng Bác Văn buộc phải chuyển trường và đền bù một khoản tiền cho cậu, còn có cả Dạ Vu Ngôn và Trình Trục Tư.

Số tiền đền bù không ít không nhiều, của Trình Trục Tư và Dạ Vu Ngôn cộng lại vừa vặn trả được một nửa số nợ của Dạ Vu Ngôn.

Sùng Bác Nhã thẳng tay tát con gái mình trước mặt vô số người, ông ta thẳng thừng mắng: “Có bao nhiêu đó cũng không dàn xếp ổn thỏa.”

Sùng Nhã Hân trước đây bị Giai Thiệu Điền bỏ rơi ở sân bay, cả việc từ chối cuộc hẹn. Mắt cô ta đỏ ngầu nhìn về một phía, khóe miệng đã ứa máu.

Giai Thiệu Điền nhìn thấy diễn biến vừa rồi, một chút cũng không muốn quan tâm, hắn mang theo ý cười hỏi: “Đã đủ tiền tiêu vặt chưa?”

Cậu miễn cưỡng đáp: “Đủ rồi ạ.”

Hắn lợi hại, cậu không có gì để nói.

Lưu Hiên chớp mắt vài cái Trình Trục Tư đã vẫy tay chào tạm biệt rồi dẫn Dạ Vu Ngôn đi mất hút, còn chưa kịp mời cơm ăn mừng.

Sùng Bác Văn lướt qua chỗ cậu, nụ cười tỏa ra mùi máu tanh: “Chuyện này còn chưa xong đâu.”

“Động vào Lưu Hiên, tôi hứa với cậu sẽ không để Sùng Thị yên thân đâu.” Giai Thiệu Điền nghiêm túc cảnh cáo.

Câu nói này làm Lưu Hiên cảm động muốn chết, cậu chẳng phải tên ngốc để rồi không nhận ra Giai Thiệu Điền đang bảo vệ mình, cho dù là có mục đích, nhưng tất cả là hắn muốn bảo vệ, muốn làm tấm khiên cho cậu.

Những lời hắn nói, hắn đều làm được, chăm sóc cậu hơi thái quá mắng người cũng rất khó nghe, cậu sợ hắn nhưng dần dần đã thả lỏng dây thần kinh, bắt đầu từ lúc nào cậu đã có thể trò chuyện bình thường, không có thời gian chính xác và cụ thể.



Sùng Thị xuất hiện trên trang đầu của các trang báo, mạng xã hội liên tục chỉ trích, đoàn đội dưới phần bình luận luôn được dẫn dắt hướng mũi dao về Sùng Thị, giá cổ phiếu trên đà tụt dốc không thấy ngày ngóc đầu.

Sự việc lần này đối với Giai Thiệu Điền không phải là vô nghĩa, hắn đã loại được một đối thủ mạnh.

“Giai Tổng, chúng ta có cuộc họp vào lúc ba giờ chiều.” Châu Tâm là trợ lý thay Trần Nghiêm tháp tùng Giai Thiệu Điền “Còn có buổi tiệc vào lúc bảy giờ.”

Hắn xem đồng hồ trên tay rồi nói: “Vẫn còn sớm, đi ăn rồi về công ty.”

Châu Tâm cười tít mắt vui vẻ gật đầu.

Mỹ Ninh đứng bên cạnh Châu Tâm, ánh mắt vô cùng ngán ngẩm. Trang phục công sở ít ra cũng phải là váy trên đầu gối một chút, ai lại chọn váy ngắn ôm sát đùi, thật gai mắt. Chả bù cho Lưu Hiên, đôi chân không lấy một cọng lông bị chiếc quần ống rộng che phủ, bên trên che kín bằng cái áo hoodie xám.

Cậu đột nhiên hạ người cột lại dây giày, Giai Thiệu Điền cũng đứng lại đợi cậu một lúc.

“Tôi không muốn đến công ty, dù sao anh cũng sẽ đi họp.” Cậu nhường chỗ cho người trợ lý, tiếp tục nói “Tôi sẽ cùng chị Ninh đến chỗ của mẹ.”

Hắn hài lòng hỏi: “Gọi thuận miệng rồi sao?”

Lưu Hiên gật đầu nói: “Tôi đến hát cho mẹ nghe, chỉ hai bài thôi, sẽ không làm phiền.”

Châu Tâm đứng bên cạnh Giai Thiệu Điền lấy tay che miệng, cô ta e thẹn cười vì thấy nó rất hoang đường. Lưu Hiên chẳng có huyết thống gì với Giai Thiệu Điền cũng dám gọi người ta là mẹ, không biết xấu hổ.