Sau một lúc khai phá bên trong, Trình Trục Tư dùng lực nhấn mạnh vào một điểm rồi hỏi: “Chỗ này đúng chứ?”
Cơn kích thích truyền đến khiến Dạ Vu Ngôn giật nảy, hắn ta co người hai chân vì thế mà khép chặt, vật nhỏ lúc nãy vừa mới bắn bây giờ lại dựng đứng tràn đầy sức lực. Trình Trục Tư nuốt ngụm nước bọt, cậu ta cũng đến cực hạn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chen ngón tay thứ hai vào.
Dạ Vu Ngôn hít một đợt khí lạnh, cảm nhận cơn đau ở bên dưới, hắn ta luống cuống che chắn lại hạ bộ phía dưới, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.
“Đau.” Hắn ta khó khăn nói.
“Một chút sẽ hết thôi.” Trình Trục Tư tìm được điểm kích thích nên liên tục ma sát vào chỗ ấy, tay rút ra rồi đâm vào vô cùng thuần thục.
Đầu ốc Dạ Vu Ngôn trở nên trống rỗng sau khi cơn đau qua đi, thay vào đó là khoái cảm. Hắn ta nằm gọn trong tay Trình Trục Tư, mọi sức lực đều bị người ta rút cạn, tư thế xấu hổ này khiến hắn ta không thể nào nghĩ đến chuyện khác.
Dạ Vu Ngôn dần thích ứng với sự xâm nhập bên dưới, Trình Trục Tư đột nhiên rút tay ra nhẹ như không mà lật người hắn ta lại, hai gối quỳ trên sàn nhà, bờ mông căng tròn hoàn toàn phơi bày trước mắt.
Thân người Dạ Vu Ngôn căng cứng khi cảm nhận cái đó của Trình Trục Tư đặt ở giữa hai mông, cậu ta chà xát trước miệng nhỏ. Tuy không nhìn thấy được nhưng hắn ta cam đoan, kích thước này không phải là nhỏ.
“Tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng.” Hắn ta sợ hãi nói, chân vừa động muốn chạy trốn đã bị Trình Trục Tư bắt lấy.
“Bên dưới của tôi nhịn đến sắp hỏng luôn rồi, cậu là người tốt đúng chứ?” Trình Trục Tư cuối người hôn lên bả vai đối phương, tiếp tục nói “Hãy giúp tôi.”
Cậu ta bắt lấy phần eo, đè ép đẩy người phía trước, cự vật phía dưới xông xáo tiến vào bên trong.
Trình Trục Tư gấp gáp lên tiếng: “Thả lỏng đi, cậu định giết tôi luôn sao?”
Khóe mắt Dạ Vu Ngôn ứ đọng nước, hắn ta đau đến mức quên luôn cả việc thở, nức nở đáp: “Đừng động, đau.”
“Không động, không động, cậu đừng khóc.” Trình Trục Tư giữ nguyên tư thế trong khổ sở, bàn tay lần mò vuốt ve vật nhỏ ở phía trước.
Đợi đến khi Dạ Vu Ngôn tiếp nhận thứ đang xâm nhập ở phía sau, đến khi hắn ta thích ứng với nhiệt độ của Trình Trục Tư, cậu ta mới dám nhấp nhẹ, mỗi một cử động nhỏ đều khiến đôi vai Dạ Vu Ngôn run rẩy, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Cậu ta bắt đầu rút ra cấm vào, thấp giọng nói: “Bên trong thật nóng.”
Dạ Vu Ngôn cực lực thở dốc, cơn đau như xé toạc qua đi, từng đợt khoái cảm dâng trào, sự kích thích mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có.
“A, á… Cậu đừng nói.” Dạ Vu Ngôn cắn chặt môi để những âm thanh rên rỉ không bật ra khỏi miệng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cả hai đột nhiên sững người nhìn về hướng cửa đang khóa chặt. Truyện Quan Trường
Giọng nói mềm mại vô cùng quen thuộc cất lên: “Dạ Vu Ngôn, cậu không sao chứ?”
Dạ Vu Ngôn hoảng loạn, thân người chuyển động muốn thoát khỏi Trình Trục Tư, nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như hắn ta nghĩ. Trình Trục Tư không muốn buông tha, hai tay giữ chặt eo thúc mạnh vào trong.
Dạ Vu Ngôn cắn chặt môi, bên dưới vì sợ mà càng thít chặt, Trình Trục Tư thỏa mãn lộ ra nụ cười ranh mãnh, gương mặt ửng đỏ, cậu ta tiếp tục rút ra đâm vào như từng đợt thủy triều vỗ vào bờ. Người dưới thân cậu ta cực lực nhịn lại tiếng rên rỉ, tay không ngừng đẩy eo Trình Trục Tư ra.
Trình Trục Tư cuối người hôn lên vành tay Dạ Vu Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Lưu Hiên nhìn thấy chúng ta, sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?”
Nước mắt Dạ Vu Ngôn giàn giụa, hắn ta đạt đến cao trào, bên dưới ướt đẫm nhưng Trình Trục Tư không có ý định dừng lại, cổ họng kẹt lại những lời cầu xin không dám thốt lên. Sợ rằng khi nói ra người bên ngoài cũng nghe thấy.
“Cậu ấy tông cửa vào thì thật sự không hay đâu.” Trình Trục Tư thì thầm bên tai, nửa thân phía dưới chuyển động không ngừng, cậu ta ngửa cổ về phía sau vài cọng tóc nâu lòa xòa trên trán tạo nên khung cảnh vô cùng mê hoặc, gương mặt hiện lên dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.
Đầu ốc Dạ Vu Ngôn choáng váng vì cơn khoái cảm chưa qua đi, những lời nói của Trình Trục Tư không ngừng dọa dẫm khiến hắn ta càng thêm sợ hãi mà sinh ra cảm giác khó nói.
“Không… Không sao.” Giọng nói nức nở không được rõ ràng tiếp tục nói: “Hôm sau, gặp mặt, được không?”
Lưu Hiên đứng bên ngoài hỏi vọng vào: “Cậu chắc chắn là mình ổn?”
Trình Trục Tư nhếch mép xoay người Dạ Vu Ngôn lại mà không cần rút thứ bên trong ra, mạnh mẽ đâm vào, hai chân hắn ta bị ép dang rộng, ngón chân co quắp vì cảm giác sung sướng.
“Không được… Xin cậu, đừng đừng mà.” Dạ Vu Ngôn khốn khổ cầu xin đối phương dừng lại, hắn ta vừa mới bắn, lại sắp ra nữa rồi nhưng lần này có gì đó không đúng lắm.
Hơi thở nặng nhọc, câu từ ngắt quãng Dạ Vu Ngôn cố gượng nói: “Tôi thực, thực sự không gặp chuyện. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
“Được, tôi sẽ đợi cuộc gọi từ cậu.”
Nghe thấy câu nói này cũng chính là lúc Dạ Vu Ngôn cảm nhận được thứ ấm nóng lấp đầy bên trong mình, hắn ta vừa bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, mệt mỏi gấp mười lần khi đi làm thêm.