Sau khi rời tòa án, Trình Trục Tư kéo người của mình đi hoàn tất khoản nợ như đã nói trước đó.
Tiếp đến là chuyến mua sắm không có điểm dừng, mọi thứ mua được đều chuyển đến nhà Trình Trục Tư.
Bọn họ mua một ít đồ với cả rượu để uống cùng nhau, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi Trình Trục Tư nhắc đến một chuyện.
Không có cảnh báo, không có kế hoạch, không có biểu hiện Trình Trục Tư nói: “Cậu đã là người của tôi, tôi cũng thích cậu, tôi muốn chạm vào cậu.”
Lần trước bị đối phương chở đến ngoại ô thành phố, cái nơi thiếu hơi người mang đầy vẻ hoang sơ. Trình Trục Tư uống hết một lốc bia, cậu ta tỉnh táo đến nổi tự mình lái xe về, ngay tại lúc này Dạ Vu Ngôn đủ thông minh để phán đoán không phải mượn cớ để nói.
Cơ thể hắn ta căng cứng, ánh mắt không dám nhìn thẳng: “Cậu biết bản thân thích con trai sao?”
“Không chắc nữa.” Trình Trục Tư thở ra một hơi, vấn đề này làm cậu ta băn khoăn nhiều lắm.
Dạ Vu Ngôn có ngoại hình cao to, nếu như thường ngày cười nhiều một chút bảo đảm sẽ có hàng dài cô gái tán tỉnh hắn ta. Một người như thế, Trình Trục Tư có ấn tượng sao? Trong tiềm thức của cậu ta chỉ có ganh tỵ.
Ganh tỵ với dáng vẻ nghiêm túc học hành, không chấp nhất với những trò đùa quá trớn, biến mình trở thành dạng người thượng đẳng nhìn xuống bọn tiểu nhân, ghét hắn ta phớt lờ một đóng thư nhét đầy ngăn bàn.
Với cả, Trình Trục Tư trước nay luôn vừa ý với con gái. Nhìn vào Lưu Hiên, ít nhiều còn thấy hợp mắt nhưng để nói thích thì thật sự rất ngượng miệng.
Cậu ta dùng sức đẩy ngã người bên cạnh, giọng nói phát ra đã đánh mất sự bình tĩnh: “Câu trả lời?”
Trình Trục Tư không say nhưng có chút mèn vào, con người dạn dĩ hẳn.
Dạ Vu Ngôn quay mặt sang hướng khác, im lặng không đáp. Hắn ta chỉ nghĩ đơn thuần về ba chữ “Người của tôi” là sai vặt, làm mọi chuyện nhưng không bao gồm chuyện đang diễn ra.
“Nếu còn im lặng, tôi sẽ hiểu cậu ngầm đồng ý.” Trong lòng Trình Trục Tư có vài gợn sóng thay nhau nhấp nhô, nếu như đối phương từ chối không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại rồi.
“Tôi không có kinh nghiệm.” Giọng nói pha chút run rẩy, Dạ Vu Ngôn tiếp tục nói “Không biết, phải bắt đầu từ đâu.”
Trình Trục Tư hạ thân người, hôn vào yết hầu của hắn ta, trầm giọng đáp: “Tôi cũng là lần đầu.”
Cậu ta xem hai người con trai làm chuyện ấy trên dưới cũng hơn mười lần rồi, kinh nghiệm thực chiến thì không có nhưng lý thuyết đã nắm vững vàng. Từ khi xuất viện Trình Trục Tư trốn trong nhà chìm đắm trong sự lạc lõng, cậu ta mất đi phương hướng cuối cùng vẫn quyết định xem thử.
Lần đầu tiên thực sự quá sức tưởng tượng nhưng khi dối lừa bản thân đó là Dạ Vu Ngôn mọi thứ đột nhiên trở nên kích thích, bên dưới căng phồng vì suy nghĩ đến cảnh tượng đối phương cầu xin dưới thân mình.
“Tôi, tôi cần chuẩn bị một chút.” Dạ Vu Ngôn đẩy người Trình Trục Tư muốn thoát khỏi sự áp chế nào ngờ bị ấn về chỗ cũ, lưng chạm vào sàn nhà cứng ngắt.
Mùi hương của Trình Trục Tư cứ tấn công dồn dập, làm đầu ốc Dạ Vu Ngôn trở nên bấn loạn, hắn ta cố gắng hít thở sâu không để lộ sự sợ hãi ra bên ngoài.
Dạ Vu Ngôn bị một con thú đang kiềm chế ham muốn liếm láp cái cổ rồi dần dần di chuyển lên phía trên. Ánh mắt của hai chạm nhau, hắn ta vội quay đầu sang hướng khác, gương mặt đỏ bừng bừng.
Nhìn thấy phản ứng này Trình Trực Tư càng thêm phấn khích, vật thể bên dưới cường ngạnh ngốc đầu, gồ lên trông thấy. Cậu ta vùi đầu vào hõm cổ Dạ Vu Ngôn không ngừng hít lấy mùi hương tỏa từ người cậu, tay cũng không yên phận luồn vào trong lớp áo sờ đến hạt đậu nhỏ.
“Nơi, nơi đó không có giống với phụ…”
Cậu ta vội chặn miệng Dạ Vu Ngôn bằng nụ hôn sâu, lần này đối phương có vẻ thích ứng tốt hơn, Trình Trực Tư nắm chặt lấy bàn tay đang vùng vẫy ở trước ngực.
Kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc mảnh, cậu thỏa mãn nói: “Tôi không muốn biến cậu thành phụ nữ để thỏa mãn, đừng nói những lời đó nữa.”
Trình Trục Tư tư cởi áo để lộ ra cơ thể săn chắc, nốt ruồi ở xương quai xanh vừa đậm vừa tròn vừa là điểm nhấn vừa phá đi sự hoàn hảo trên cơ thể, Dạ Vu Ngôn mơ hồ chưa tỉnh táo hẳn, hắn ta bối rối không biết tay nên đặt ở đâu mắt nên nhìn hướng nào, trong lúc hoảng loạn đã nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ấy như một sự cứu vớt cuối cùng.
Tiếng tim đập vang dội Dạ Vu Ngôn nôm nớp lo sợ sẽ bị nghe thấy, gương mặt hắn ta đột nhiên trắng bệch khi Trình Trục Tư chạm đến phần eo. Bàn tay đang không ngừng vuốt ve, thân người Dạ Vu Ngôn không chịu được sự đụng chạm mà khẽ run rẩy.
Cậu ta nhẹ nhàng cởi quần Dạ Vu Ngôn, chiếc quần lót đen hiện ra trước mắt, cậu nhỏ bên dưới vẫn chưa chịu tỉnh dậy để chào hỏi, thật là thất lễ.
Định cởi nốt thứ hàng rào bảo vệ còn lại, bàn tay vươn ra chụp lấy bàn tay của cậu ta, Trình Trục Tư nhìn thấy con mồi của mình đang hoảng sợ, đôi chân cố khép chặt.
Cậu ta không vì thế mà dừng lại, kéo chiếc quần lót xuống vật nhỏ mềm mềm lộ diện từng chút một: “Cậu không hợp tác, tôi sẽ xé rách nó mất.”
Dạ Vu Ngôn dần thả lỏng chân, hắn ta dùng một tay để che mặt, tay còn lại đang cố bảo vệ cho phía dưới. Trình Trục Tư chen người vào giữa hai chân, Dạ Vu Ngôn không cần nhìn cũng biết bản thân đang bày ra tư thế xấu hổ như thế nào.
Trình Trục Tư nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ, rất nhanh đã có phản ứng, cậu ta nhếch mép hỏi: “Cậu bao nhiêu ngày chưa an ủi bản thân rồi.”
Lồng ngực phập phồng cùng với tiếng thở dốc, Dạ Vu Ngôn cố giữ lấy tia lí trí đáp: “Bởi, bởi vì bận rộn nên đã được một khoảng thời gian.”
Trình Trục Tư xấu tính hỏi: “Nếu không cho thời gian cụ thể, tôi sẽ không cho cậu bắn đâu.”
“A!” Đôi mắt Dạ Vu Ngôn phủ một từng sương mỏng, nhìn phía trước cũng trở nên mờ ảo.
Bàn tay bao bọc lấy vật nhỏ đột nhiên tăng tốc ma sát với thân trụ, nơi đầu khấc bị Trình Trục Tư chơi đùa, cậu ta xoa xoa vài vòng rồi bịt chặt: “Không nói sao?”
“Khoảng, khoảng a… ba tháng.” Hắn ta vì kích thích mãnh liệt thân người trở nên vặn vẹo, tay không ngừng quơ loạn.
“Tôi làm sao để xác nhận đây?” Trình Trục Tư vẫn giữ chặt tay cuối người ngậm lấy hạt đậu ở trước ngực.
Hắn ta đè thấp giọng gọi: “Trực Tư.”
Nghe thấy tên mình bụng dưới cậu ta đột nhiên nóng ran, còn định giày vò người ta thêm chút nữa nào ngờ một cú đánh úp này uy lực đến thế.
Cái thứ trắng đục đậm đặc bắn hết vào tay, Trình Trục Tư không chê bai ngược lại còn rất thích thú, Dạ Vu Ngôn toàn thân tỏa nhiệt cơn nóng từ đâu ập đến khiến đầu óc cuồng quay, hắn ta cũng biết xấu hổ chứ nhưng chưa kịp phản ứng nơi tư mật đã bị người khác xâm phạm.
“Á.” Hắn ta nghiến răng, cau mày nhịn xuống cơn đau tiếp tục nói “Bẩn, tôi…”
“Vừa về là cậu đã tắm rửa sạch sẽ, không bẩn đâu.” Trình Trục Tư dùng chính thứ vừa nãy hắn ta bắn ra để làm cho mọi thứ trơn trơn hơn.
Ngón tay luồn lách vào trong, miệng nhỏ cắn chặt không ngừng, Trình Trục Tư vận dụng hết những gì đã học tìm kiếm điểm kích thích, quá trình có chút gian nan. Gương mặt Dạ Vu Ngôn sớm đã tái nhợt chịu đựng sự dày vò của cậu ta.