Bởi vì ánh sáng không tốt chỉ biết đây là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khi nghe đến đoạn bị lạc Lưu Hiên vô cùng thông cảm. Quá khứ cậu cũng từng như vậy, chạy một vòng lớn rồi quay về chỗ cũ bế tắc xen lẫn tuyệt vọng, còn chưa kể bị nổi sợ ăn mòn.
“Đi cùng chúng tôi là được.” Lưu Hiên tự tin nói “Anh trai của tôi khá cứng đấy.”
Cậu cười đến nổi quên mất là ai vừa rồi sợ xanh mặt kéo Giai Thiệu Điền chạy loạn.
“Cảm, cảm ơn, làm phiền hai người rồi.”
Đoạn đường phía trước xảy ra muôn vàng biến cố, tiếng hét của cô gái cứ giây lát lại vang vọng tứ phía, Giai Thiệu Điền xem màn hù dọa của nhân viên nơi đây chẳng khác gì vở hài kịch, vui còn không hết.
Vòng tay hắn luôn che chở phía sau Lưu Hiên, đến đoạn phải đi qua một cây bằng làm bằng dây, phía dưới dùng kỹ xảo đế đánh lừa thị giác tạo nên khung cảnh vực sâu âm u, kèm theo hiệu ứng lắc lư không vững.
Ba người cùng nhau đi qua bờ bên kia, gần đến đích bàn tay gầy xơ xác da thịt vỡ vụn đột nhiên xuất hiện nắm lấy chân cô gái nhỏ, trong lúc vô thức Lưu Hiên bị cô gái đó bấu chặt không buông, cậu đành bất lực chịu đựng cơn đau.
Trong lúc hỗn loạn Giai Thiệu Điền không phát hiện ra điều bất thường, hắn nhất bổng cậu nhanh chóng đi đến bờ, cô gái kia lập tức chạy theo phía sau.
Đi thêm một đoạn liền nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, Lưu Hiên mừng muốn khóc, cậu nắm tay hắn nhanh chóng thoát ra ngoài.
Vừa ra khỏi đó Giai Thiệu Điền lập tức phát hiện dấu vết trên tay cậu, móng tay hằn rõ, mảng da rớm máu đỏ đến đau cả mắt.
“Đau không?” Hắn cau mày hỏi.
Lưu Hiên rụt tay lại, lắc đầu nói: “Không đau.”
Giai Thiệu Điền quay đầu muốn tìm người phụ nữ lúc nãy để tính sổ, nào ngờ người đã chạy mất hút.
“Thật sự không đau mà.” Lưu Hiên khó khăn kéo hắn đến chỗ có bóng mát.
Vết thương bé tí mà phải phiền đến đội ngũ y tế của khu vui chơi, Lưu Hiên chẳng biết dấu mặt đi đâu. Bọn họ ngồi vào tàu lượn siêu tốc như dự tính, đi lên dốc cao tim cậu không ngừng đập loạn miệng cố nở nụ cười gượng.
“Cảnh trên cao đẹp quá đi.” Lưu Hiên vụn về mở miệng.
Giai Thiệu Điền vẫn còn để tâm đến vết thương ở trên tay cậu, thật sự cười không nỗi, hắn lạnh nhạt nói: “Nhàm chán.”
“Anh trai giận sao?” Cậu hí mắt nhìn sang bên cạnh.
“Không giận.”
“Có giận.” Lưu Hiên nhìn vào tay rồi nói “Người ta cũng đâu phải cố ý.”
Luồng gió mạnh như đấm vào mặt, mái tóc của Lưu Hiên trở nên lộn xộn, cậu hét thật lớn trút hết mọi muộn phiền tích tụ từ trước đến giờ.
Từng ngón tay của Lưu Hiên đan chặt vào tay hắn, cậu quyết tâm mở mắt nhìn toàn cảnh phía dưới, náo nhiệt và hồi hộp đó là tất cả trong lúc này. Nụ cười tươi nở trên môi, cậu cảm thấy cơ hội sống lần này thật xứng đáng.
Cứ như trước đây là thử thách đã đến lúc nếm mùi vị của hạnh phúc.
Giai Thiệu Điền bị nụ cười ngây ngô ấy cướp mất hồn phách, vừa ấm áp vừa tràn đầy năng lượng. Đi hết một vòng, ký ức của hắn chẳng phải là khung cảnh ở trên cao mà chỉ toàn là Lưu Hiên.
“Thật ngại quá đi, hôm nay là sinh nhật của anh trai người vui vẻ chỉ có mỗi tôi.” Lưu Hiên nói với giọng điệu vô cùng tự trách.
“Vui không nhất thiết phải cười.” Hắn điềm đạm đối đáp, nét mặt đã giãn ra bốn năm phần.
Lưu Hiên gật gù đồng ý sau đó đưa mắt tìm kiếm một chút sau đó lớn tiếng gọi: “Chị xinh đẹp ơi.”
Chị gái tự chỉ tay vào mình hỏi ngược lại: “Em gọi chị sao?”
Cậu gật đầu sau đó ngại ngùng mở miệng: “Chị có thể chụp giúp em một tấm không?”
“Không thành vấn đề.”
Lưu Hiên đứng bên cạnh Giai Thiệu Điền không ngừng tạo dáng, cậu thì mỗi tấm mỗi sắc thái khác nhau, hắn nhất mực chung thủy với một biểu cảm, ánh mắt luôn hướng về cậu.
Bọn họ chỉ đứng chụp vài tấm hình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, từ khi bước vào đây không phải là không có nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều.
Cậu chạy nhanh đến chỗ chị gái gập người cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
“Vừa rồi đã trao đổi phương thức liên lạc?” Giai Thiệu Điền lạnh nhạt hỏi.
“Đúng vậy.” Lưu Hiên vui vẻ đáp.
Hắn siết chặt tay, thở ra một hơi rồi nói: “Chặn đi.”
“Tại sao?” Cậu nghiêng đầu hỏi.
Hắn đánh mắt sang hướng khác, coi như không có gì mà nói: “Không thích.”
Lưu Hiên thao tác vài cái rồi đưa điện thoại đến trước mặt hắn: “Anh trai xem này, tôi chặn rồi.”
Cậu chỉ tay về hướng đu quay tiếp tục nói: “Chúng ta lên đu quay nha.”
Ngồi vào đu quay Lưu Hiên náo loạn không yên, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài không ngừng cảm thán.
“Lúc nhỏ tôi từng ngồi đu quay.” Cậu cười trừ rồi tiếp tục nói “Lên đến điểm cao nhất thì đu quay đình công, báo hại tôi ngồi trên đó đến nửa đêm mới được xuống.”
“Sợ không?” Hắn khẽ hỏi.
“Đương nhiên là sợ, khóc rất dữ.” Cậu vừa nói vừa nhớ lại khung cảnh khi đó, tuổi còn nhỏ nên đâm ra hoảng, may mắn là chẳng để lại bóng ma tâm lý nếu không thì thật sự tiếc nuối.