Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 62: Có chút lo lắng


Lần đi đó là đi cùng với lớp, những người mắc kẹt trên vòng quay người nhà đều lo lắng kêu gào thảm thiết, cuốn quýt tìm cách đưa người thân xuống, nhưng cậu vừa lau nước mắt vừa tìm kiếm bóng hình của người thân, mặc nhiên không có.

Chỉ mỗi giáo viên chủ nhiệm hướng đôi mắt phiếm hồng theo dõi sát sao, ban ngày bận việc thì có thể coi đó là lý do nhưng cậu đến tận nửa đêm mới xuống được, mọi lý do đều vô nghĩa, bọn họ có chút vô tâm.

Lưu Hiên quay đầu đã nhìn thấy Giai Thiệu Điền bày ra dáng vẻ xót xa, mặc dù rất khó nhận ra nhưng cậu dường như đã tự phân biệt được.

“Đều là chuyện lúc nhỏ, tuổi thơ như vậy mới đáng.” Cậu cười xòa xem như chẳng có gì to tát.

“Bọn họ bất cẩn thật.” Trong lòng Giai Thiệu Điền không ngừng trách cứ bậc phụ huynh, sau lại để một đứa nhóc có ký ức không tốt như vậy.

Sau khi đu quay ngừng lại chuyện đó cũng trôi qua, nhưng không hề trôi vào quên lãng ít nhất là đối với Giai Thiệu Điền.

Bọn họ ăn nhẹ rồi vào khu vực trượt tuyết nhân tạo, Giai Thiệu Điền ngầu hết chỗ nói như chàng hoàng tử của xứ lạnh, Lưu Hiên chỉ biết bám víu vào bắn để di chuyển từng chút một, hắn còn có ý định ra khỏi khu trượt tuyết ngay lập tức khi thấy cậu té ngã.

Lưu Hiên hiếm khi được trải nghiệm nên dễ gì đồng ý, cậu nài nỉ hắn dạy cho mình trượt tuyết. Buổi học kết thúc sau một tiếng, cậu vẫn gà như lúc mới bắt đầu.

“Anh trai lợi hại quá đi, thật ngưỡng mộ.” Lưu Hiên khắc sâu phong thái phóng khoáng của Giai Thiệu Điền khi hòa mình vào đường trượt.

Trong điện thoại cậu không gì ngoài ảnh của Giai Thiệu Điền và khung cảnh chuyến đi.

“Không cần tâng bốc.” Giai Thiệu Điền rõ là vui nhưng vẫn cứng miệng.

Hiện tại đã ba giờ rưỡi chiều, đoạn đường tiếp theo đều theo sự sắp xếp của Giai Thiệu Điền. Cậu ngoài mong chờ và tò mò thì chẳng biết gì, lên xe chưa được mười phút bầu trời đã giăng kín mây đen.



Giai Thiệu Điền thật sự thiếu sót, hắn không xem dự báo thời tiết, mới đó đã mưa rồi. Mưa lớn chắn lối đi của bọn họ, tốc độ của xe cũng ngày càng giảm dần, vì đảm bảo an toàn chỉ có thể chậm chậm từng chút một.

Ấn đường của hắn tối sầm, chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi.

Lưu Hiên ngồi bên cạnh đương nhiên cảm nhận được tâm trạng không tốt của Giai Thiệu Điền.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng gần biển, cậu biết nơi đây, bọn họ có đến một lần cùng với cái người trợ lý xấu xa.

Lưu Hiên giằng co tâm lý một lát, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Trời mưa cũng làm tâm trạng xuống đi, anh trai sợ mọi người không đến được sao?”

Khóe miệng Giai Thiệu Điền trở nên cong cong, hắn hỏi: “Nghĩ gì thế?”

“Thì chẳng phải đây là địa điểm tổ chức sao? Anh sợ mọi người vì mưa mà không đến?” Cậu chậm rãi đưa ra suy đoán của mình.

“Tôi không mời người ngoài.” Câu nói này chứa đựng rất nhiều thứ, hắn ôm theo chút hi vọng Lưu Hiên sẽ chú ý đến.

“Là vậy sao, trên đường đến đây anh trai cứ nhăn nhó mãi.” Cậu nhỏ giọng hỏi “Là không vừa ý chuyện gì?”

“Bụng có chút đau.” Hắn nói dối không thèm chớp mắt, thành công lôi kéo sự quan tâm từ Lưu Hiên.

Chỗ đau nào có phải bụng, là tim hắn ấy chứ.

Hoàng hôn trên biển tan tành rồi, bốn giờ hơn mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại còn trở nên ầm ĩ hơn, gió lay cây cối xung quanh đến xiêu vẹo.



Trời trở lạnh một nồi lẩu không cay là hợp lý rồi, cả hai ngồi đối diện cùng nhau dùng bữa, Giai Thiệu Điền cao quý bao nhiêu Lưu Hiên tùy hứng bấy nhiêu, thật ra cậu muốn lễ nghĩa phép tắc cũng được, nhưng hơi khó chịu một chút, đồ ăn cũng mất đi khẩu đi.

Cơn mưa bên ngoài lớp kính cứ dai dẳng không dứt, cái bụng no nê khoang miệng còn dư âm của bánh ngọt nhân sinh không còn gì để tiếc nuối.

“Chúng ta cứ thế về nhà sao?” Lưu Hiên nghi hoặc hỏi.

Hắn điềm tĩnh đáp: “Về Giai Gia một chuyến.”

“Có gấp lắm không?” Cậu kinh ngạc nói tiếp “Tôi tự bắt xe về được, không nên để người lớn chờ đợi.”

Trời mưa như trút nước, bầu trời mỗi lúc càng tối hơn, để cậu về một mình ư? Tuyệt đối không thể!

Cuộc hẹn nào quan trọng bằng cục bông nhà hắn chứ?

“Tôi và cậu cùng đi.” Lời nói phát ra từ miệng hắn vô cùng chắc chắn.

Trong lòng Lưu Hiên như có đoàn múa lân đang buổi diễn, nhịp trống đùng đùng khiến cậu ù tai luôn rồi. Gặp gỡ những người chưa từng gặp qua có chút đáng sợ, lần chào hỏi Lâm Gia Nghi cậu cũng ôm một nỗi lo.

Trên đường trở về cậu vô cùng nghiêm túc tìm hiểu về Giai Gia, may mắn cho cậu, chẳng có một bài viết đề cập đến.

Trong căn phòng của bọn họ đặt sẵn hai bộ lễ phục kèm theo đó là phụ kiện được Mỹ Ninh sắp xếp sẵn, cả hai bộ lễ phục nhìn thì khác biệt nhưng đâu đó vẫn ăn khớp với nhau.

Lưu Hiên ngắm nhìn bản thân ở trong gương không khỏi suýt xoa, cậu khẳng định cái vẻ bề ngoài này không đùa được đâu.