Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 65: Đang yên ổn sau lại khóc?


“Tôi đã nhờ chị Mỹ Ninh chuẩn bị giúp, chúng ta thổi nến thôi.” Trên gương mặt Lưu Hiên tràn ngập nét cười “Mọi năm đều hoành tráng xa hoa, năm nay thiệt thòi một chút, năm sau bù lại.”

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, đôi môi khép mở của cậu thật sự cuốn hút.

Đối với Giai Thiệu Điền so với mọi năm, năm nay ý nghĩa nhất mà hắn từng trải qua.

“Được rồi.” Hắn ngồi vào bàn gương mặt cố kìm nén sự hạnh phúc. Hóa ra cái bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay đó là giành cho hắn, đột nhiên lại thấy nó dễ thương.

Lưu Hiên cấm một cây nến duy nhất vào giữa, kích thước cái bánh có hơi khiêm tốn nhưng đủ để vẽ gương mặt cau có của Giai Thiệu Điền.

Hắn thổi nến, vô cùng thành tâm ước nguyện.

Tiền tài danh vọng Giai Thiệu Điền không thiếu, hắn mong đời này sẽ có được trái tim của cậu.

“Tương lai anh và cô gái đó sẽ phải kết hôn sao?” Giống như tình tiết trong những bộ phim mà cậu xem được.

“Đương nhiên phải kết hôn.” Hắn điềm tĩnh khui chai rượu vang đặt ở trên bàn, phong thái vô cùng tao nhã.

Lưu Hiên gật gù nói: “Vừa xinh lại hiểu chuyện, anh trai nhất định phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng.”

Hắn nhướng mày nói: “Nhưng đối tượng không phải cô ta.”

“Vậy là ai?” Gương mặt Lưu Hiên đầy tò mò.

“Đừng nhiều chuyện.” Hắn cẩn thận rót rượu vào ly của mình, ly của Lưu Hiên là nước lọc.



Rượu vàng sóng sánh cùng với bàn thức ăn thịnh soạn, Giai Thiệu Điền vắt chéo chân ngắm trăng ngắm sao.

Không gian tĩnh lặng, mưa tạnh từ lâu, trời cũng đứng gió, Lưu Hiên đột nhiên hắn giọng, cậu cất tiếng hát, giai điệu nhẹ nhàng mà đi vào lòng người, Giai Thiệu Điền nghiêm túc thưởng thức trong lòng thầm đắc ý, Lâm Gia Nghi không thể khoe khoang với hắn nữa rồi.

“Có khó nghe lắm không?” Lưu Hiên giải thích “Do người khác sáng tác, tôi chỉ hát lại.”

“Món quà này chỉ được sử dụng một lần, có chút không thỏa đáng.” Hắn nghiêm túc nhìn cậu.

“Vậy… Phải thế nào?” Cậu trực tiếp đưa ra đề nghị “Anh muốn nghe, tôi sẽ hát cho anh nghe, bao nhiêu cũng được, bao lâu tùy thích.”

Giai Thiệu Điền bên ngoài phủ đầy gai, chẳng ai tiếp cận được hắn cả. Thân thiết với một ai đó là chuyện xa vời đối với hắn, bởi vì bản thân chưa bao giờ cho người khác cơ hội, Lưu Hiên là người đầu tiên.

Để có được ngày hôm nay, trên mình cậu cũng mang đầy thương tích, do những chiếc gai nhọn ấy đâm vào da thịt, may mắn là hắn đã trói buộc cơ thể cậu lại, ngày hôm nay mới không hối hận.

Thời gian thấm thoát trôi, cách ngày tốt nghiệp chẳng còn bao lâu, Lưu Hiên kết thúc buổi học liền đến chỗ Lâm Gia Nghi trò chuyện, nếu bà ấy vui vẻ cậu sẽ khuấy động không khí bằng giai điệu êm tai, ngày nào sức khỏe không tốt cả hai chỉ nói vài lời.

Lâm Gia Nghi vân vê sợi chuỗi làm bằng ngọc, trầm tĩnh hỏi: “Cái cô Niên Hạ gì đó, gần đây thế nào rồi?”

Lưu Hiên đang gọt vỏ táo đột nhiên dừng lại, thấp giọng đáp: “Giữ mối quan hệ rất tối với Giai Gia, chỉ là anh trai không chịu về đó, không có cơ hội chạm mặt.”

Bà ấy nén nụ cười vào sâu bên trong, cuộc hôn nhân gượng gạo cho dù có thành cũng sớm tan, về điểm này của Giai Thiệu Điền bà ấy khá tán thành.

“Con đã chọn được trường nào chưa, kỳ thi đến gần có nên chú ý thời gian ôn tập một chút không?” Lâm Gia Nghi hoài nghi hỏi “Đừng nói là chỉ học hết cấp ba?”



Cậu cuống cuồng đáp: “Đương nhiên là không phải, con, chọn được rồi.”

Sau khi hiến giác mạc Lưu Hiên sẽ rời khỏi Giai Thiệu Điền, cậu có cuộc sống của cậu, hắn có cuộc sống của riêng hắn, cho dù không nỡ nhưng đây là kết quả cuối cùng, là điều mà cậu từng mong muốn.

Lưu Hiên rời khỏi bệnh viện với tâm trạng phức tạp, cậu thích cái cách đối xử của Giai Thiệu Điền, vô cùng thích, những cuộc trò chuyện kéo dài với Lâm Gia Nghi cậu đều ghi nhớ từng chút một.

Kẻ cô độc được người khác yêu thương, giây phút buông bỏ ai mà chẳng tiếc nuối.

Lưu Hiên ngồi xuống bên vệ đường, ôm mặt khóc nức nở: “Có gia đình thật tốt.”

Chuyện chẳng có gì, thế mà làm cậu phải bật khóc, thật khác xa với con người cậu lúc trước.

Dòng người tấp nập qua lại chỉ có mỗi cậu là bất động, người không biết còn nghĩ rằng cậu thất tình, khóc đến thê thảm mà lại nói bề ngoài trắng trẻo, mặt búng ra sữa làm người ta cảm thấy thương xót muốn nhặt về.

Chiếc BMW trắng dừng lại ven đường, người đàn ông nhanh chóng bước xuống, hắn vội khoác áo cho cậu, ánh mắt phản chiếu vài tia nắng cuối ngày, lấp láp và ôn nhu.

Chất giọng trầm cất lên chứa đầy lo lắng: “Là ai bắt nạt em?”

“Không có.” Lưu Hiên dụi mắt ngẩng đầu nhìn đối phương, tiếp tục nói “Là bụi bay vào mắt.”

Giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, chóp mũi đo đỏ cùng với gương mặt uẩn khúc đó, ai nhìn vào cũng đều có chung một kết luận, cậu bị người khác bắt nạt, rõ ràng là như vậy.

Lưu Hiên đột nhiên nhào đến hắn, úp mặt vào bờ ngực rắn chắc bật khóc nức nở, cậu ủy khuất nói: “Trong người khó chịu lắm, không nỡ chút nào?”

Ấn đường hắn đen xì, nghiêm giọng hỏi: “Thất tình?”