Rõ ràng cậu chẳng quen ai? Hắn quan sát kỹ như vậy, Lưu Hiên còn có thể ở dưới mí mắt hắn yêu người con gái khác?
“Xa anh trai, t… Thật sự, không nỡ.” Cậu khó khăn nói từng chữ, nước mắt đều dính hết vào chiếc áo sơ mi đen.
Hắn không ngại bẩn, môi nở nụ cười đắc thắng, một tay ôm chặt lấy eo cậu, tay còn lại đỡ sau gáy: “Nghe những thứ linh tinh rồi lại khóc. Chúng ta về nhà thôi.”
Ngồi trong xe cậu nấc một lúc lâu, tâm trạng thật sự tệ. Đã khá lâu hắn mới bắt gặp lại dáng vẻ này, không nỡ nhìn.
Về đến nhà Giai Thiệu Điền mở cửa xe cho cậu, không nói hai lời đã bế xốc người lên, trực tiếp đưa vào phòng, Mỹ Ninh đứng một bên nội tâm gào thét, qua vài phút mới nhớ bản thân cần phải làm gì.
Đôi mắt sưng húp của Lưu Hiên làm hắn thấy bất an: “Kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.”
Lưu Hiên xoay mặt sang hướng khác, ngại ngùng nói: “Đột nhiên tâm trạng đi xuống nên mới khóc, khóc rồi không còn chuyện gì nữa.”
Trốn tránh bằng cách chạy vào phòng tắm, cậu nhìn vào gương, nhìn vào chính mình rồi hít thở sâu, kết cục định sẵn là như thế, cậu nên làm tốt mới phải.
Vừa nếm chút mật ngọt đã lưu luyến không buông nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, Lưu Hiên giữ ý nghĩ đó trong đầu, tự trấn tỉnh bản thân.
Ngày diễn ra cuộc thi Giai Thiệu Điền đích thân đưa cậu đến trường, hắn đợi cậu bên ngoài, đương nhiên cổng trường không phải của hai người bọn họ. Chật kín người và náo nhiệt, cánh báo chí chờ chực để lấy tin tức.
“Hồi hợp quá.” Trình Trục Tư đưa tay lên ngực trái.
Dạ Vu Ngôn đứng bên cạnh trấn an: “Cứ bình tĩnh, câu nào không biết thì chọn bừa.”
Hắn ta kèm Trình Trục Tư lâu như vậy điểm không cao cũng đủ vào trường đại học tầm trung, hắn ta tin vào năng lực của người yêu mình. Thật ra Trình Trục Tư không ngốc, chẳng qua ham chơi lười học, tư chất thông minh.
“Tôi nhất định sẽ đậu vào trường mà cậu chọn.” Trình Trục Tư nói xong thì cười vui vẻ, hắn có đủ tự tin.
“Không cần áp lực.” Giai Thiệu Điền điềm đạm nói tiếp “Nếu rớt chúng ta mua điểm.”
Lưu Hiên nghe xong vài chữ cuối thì giật bắn người, vội vàng nhìn ngó xung quanh, cậu phồng má tức giận: “Anh đừng nói lung tung.”
Hắn khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười đáp: “Lời tôi nói là thật.”
Cái nắng dịu nhẹ của sáng mai kèm theo không khí se lạnh, Giai Thiệu Điền đứng bên ngoài cùng với bao nhiêu người khác, tay không ngừng xem đồng hồ, hắn sợ cậu không đủ thời gian làm bài.
Mặc dù hắn đã cấm cậu đến chỗ Lâm Gia Nghi tám chuyện nhưng ba ngày không đi, cậu chịu không nổi.
Người càng không chịu nổi là Lâm Gia Nghi, bà ấy miệng thì khuyên cậu tâm niệm học hành nhưng vẫn cho người đến đón.
Giai Thiệu Điền nhớ đến miệng nở nụ cười khổ, đến lúc hắn ngẩng đầu thì sắc mặt tái xanh, Lưu Hiên đơn thân độc mã bước ra khỏi cổng trường, đoàn người lập tức vay quanh cậu như đàn kiến tìm được cục đường.
“Thật lợi hại, người bước ra đầu tiên vậy mà là người từng đội sổ, cậu không phải bỏ giấy trắng đó chứ?” Người vừa nói đưa điện thoại lại gần phía cậu, cố ý quay cận mặt.
Lưu Hiên cười gượng đáp: “Trắc nghiệm mà bỏ giấy trắng, có chút mất mặt, tôi là chọn bừa.”
Nói rồi cậu ngoảnh mặt nhìn lại phía sau: “Là Dạ Vu Ngôn bảo tôi ra ngoài trước thu hút mọi người.”
Ánh mắt tất cả đổ dồn về Dạ Vu Ngôn, Lưu Hiên nắm bắt cơ hội chạy đến chỗ Giai Thiệu Điền.
Cậu chạy đến cũng là lúc bầu trời của hắn bừng sáng, nụ cười treo trên môi cậu làm hắn ngẩn ngơ, nhìn một lúc mới dang tay đón cậu vào lòng. Lưu Hiên ở tuổi thiếu niên thật đẹp, thật trong sáng, màu áo của cậu sắc thái của cậu chẳng lời nào để tả nổi.
“Bất ngờ không?” Lưu Hiên vui vẻ hỏi.
“Một chút.” Hắn mở cửa xe cho cậu rồi nhanh chóng khỏi nơi đó.
Tin tức rất nhanh đã có mặt ở khắp mọi nơi đội ngũ của Lâm Gia Nghi nắm bắt cực nhạy, bà ấy lập tức gọi điện cho cậu để chúc mừng.
“Điểm còn chưa có, quà hay là để sau này.” Lưu Hiên nhìn ra phía cửa xe, giọng điệu vô cùng dứt khoát.
Hòn đảo tư nhân, số cổ phần kia còn không tính là quà? Khơi khơi tặng cho cậu, nhận rồi mới thấy nặng nề, cậu chẳng làm gì để có được nó nên vô cùng e ngại.
“Ta nghe Giai Thiệu Điền nói rồi, con thích bánh ngọt, thích biển, ta đã xây dựng một tiệm bánh ngọt ở ven biển, nơi đó hơi vắng người nhưng là món quà ta nghĩ rất lâu, đừng từ chối.” Lâm Gia Nghi đắc ý nói tiếp “Luật sư sẽ hoàn thành các thủ tục nhanh thôi."
“Thật sự quá nhiều…” Lưu Hiên chưa dứt câu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, cậu lực bất tòng tâm.
“Bà ấy cho thì cứ nhận, dù sao cũng không thiếu tiền.”
Lời Giai Thiệu Điền nói không sai, bọn họ kiếm tiền đều rất giỏi, chẳng ai chịu lui về phía sau dạy dỗ cho cái.
Người thứ ba xuất hiện phá vỡ mọi thứ nhưng đó cũng là lối thoát cuối cùng cho một gia đình nhạt nhẽo.