“Còn hỏi?” Trình Trục Tư đi đến ngồi xuống giường “Cậu bị Giai Thiệu Điền cảm hóa rồi sao? Người ta có thật sự xem cậu là em trai không?”
Cậu ta lại tiếp tục nói: “Chúng ta rõ ràng bàn với nhau bỏ trốn, số tiền đó Giai Thiệu Điền đã đưa cho cậu rồi đúng chứ?”
Lưu Hiên lặn thật sâu dưới dòng sông hồi ức, một thứ mờ nhạt trôi qua, chuyện Trình Trục Tư đang nói cậu xác nhận là có.
Sao cứ phải lúc này mới nhớ lại chứ?
Cậu xoa đầu rồi thở ra một hơi nặng nề: “Tiền còn chưa lấy được.”
“Thích làm tên mù đến như vậy sao?” Trình Trục Tư nghiêm túc nói “Nghèo một chút cũng không chết đâu.”
Lưu Hiên mặc dù tự nguyện dâng hiến giác của mình nhưng cuối cùng lại không mở miệng ra nói vài lời, cậu có chút gì đó không muốn trải nghiệm cuộc sống tăm tối, cậu quá mâu thuẫn, hơn nữa cậu đã phụ lòng Lâm Gia Nghi.
Trình Trực Tư và Dạ Vu Ngôn không thể biến mất quá lâu, suy cho cùng Giai Thiệu Điền sẽ tìm đến bọn họ để hỏi chuyện. Bỏ lại Lưu Hiên cả hai trở về thành phố như chưa từng có chuyện gì.
Ngày hôm sau Lâm Gia Nghi được tiến hành ghép giác mạc, nó diễn ra vô cùng thành công, sau khi được đẩy ra phòng hồi sức người đầu tiên bà ấy hỏi là Lưu Hiên, Giai Thiệu Điền chỉ biết cười nhạt lấy lý do cậu bị ốm không đến được.
Hắn trải qua một đêm không ngủ để chờ đợi tin tức từ lực lượng cảnh sát, người của hắn cũng gấp rút truy tìm tung tích của cậu, mặc nhiên không hề có. Giai Thiệu Điền dặn lòng chỉ mới trôi qua một ngày, chẳng thể nói lên điều gì.
Nhưng mà… Ngày Lâm Gia Nghi lấy lại ánh sáng cậu cũng chẳng xuất hiện.
Giai Thiệu Điền chỉ vài tháng đã có sự biến đổi lớn, đôi mắt vô định kia khiến Mỹ Ninh không dám lởn vởn trước mặt.
Bên ngoài nắng tốt vậy mà Giai Thiệu Điền chẳng cảm nhận được gì cả, hắn đắm chìm trong căn phòng u tối, mùi rượu nồng nặc vỏ rỗng lăn lóc ở gốc nhà, không gian bị xâm chiếm bởi mùi nước hoa dịu nhẹ, người con gái bước vào trong với phòng thái điềm tĩnh.
Cô ta đau xót lên tiếng: “Thiệu Điền, anh vì một người mà trở nên như thế, có đáng hay không?”
Hắn từ một kẻ không biết uống rượu, từng úp mặt vào bồn nôn thốc nôn tháo, bởi vì Lưu Hiên mà nốc từng ấy rượu, thật sự không thể ngờ đến, chính bản thân hắn còn thấy bất khả thi.
“Cô làm sao vào được đây?” Giai Thiệu Điền xoa mi tâm, chán chường hỏi.
“Em… Em nói với cô giúp việc, chúng ta là bạn.” Niên Hạ ấp úng đáp.
“Bạn sao? E rằng không chỉ như thế.” Hắn lảo đảo đứng dậy, giọng điệu vô cùng khó chịu “Cút khỏi đây.”
Mỹ Ninh biết bản thân đã làm sai vội vội vàng vàng kéo Niên Hạ rời đi, cô ta còn ở lại đây bản thân mất việc như chơi.
Giai Thiệu Điền vừa vào phòng chưa được bao lâu đã quay trở ra, hắn vội vã cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà.
Nhìn vào thái độ đó ai cũng biết được vị kia xuất hiện rồi, Niên Hạ siết chặt tay ánh mắt vô cùng đay nghiến.
Đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ? Câu hỏi mà ngay cả Giai Thiệu Điền còn không trả lời được, may mắn cho hắn là cảnh sát không đuổi theo phía sau, thuận lợi rời khỏi thành phố. Hắn tăng hết tốc lực đến nơi mà người trợ lý Trần Nghiêm gửi đến, ngôi nhà nhỏ dưới cái nắng chói chang đem đến bao hy vọng.
Giai Thiệu Điền tỉnh táo bước đến gần, hắn nhìn thấy người con trai đang đội mũ bành lúi cúi chăm sóc mảnh vườn.
Thật nực cười làm sao, cậu bình thản chăm sóc cây cỏ sống vui vẻ qua ngày, hắn lại đắm chìm trong đau khổ uống rượu thay nước.
“Điên thật.” Hắn cười trong niềm vui sướng nhưng nét mặt vô cùng khó coi.
Lưu Hiên nghe thấy giọng nói đó lập tức xoay người, Giai Thiệu Điền tiều tụy đi nhiều rồi. Hai cúc áo phía trên không chịu cài hẳn hoi, đầu tóc lộn xộn còn mang cả dép đi trong nhà đến đây.
“Đã trốn không phải nên trốn kỹ một chút sao?” Lời nói phát ra trong kẽ răng cũng đủ hiểu Giai Thiệu Điền tức giận như thế nào.
Lưu Hiên lập tức buông bỏ con sâu đang cầm trong tay, cậu bị cái khí thế ấy dọa cho sợ xanh mặt. Đầu ốc như khúc gỗ mục, rỗng tuếch chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Nước mắt chực trào sắp rơi, cả hai cứ như thế mà nhìn nhau.
Rõ ràng cậu nhớ hắn mà không dám tìm về, giải thích thế nào cậu cũng trở thành tên khốn.
Giai Thiệu Điền bước đến vác cậu lên vai, hắn vào nhà lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho cạn lời, nơi nhỏ như này còn có thể ở được sao?
Hắn vác cậu vào phòng ngủ, mạnh bạo ném người lên giường.
Lưu Hiên bị ném lưng va chạm với giường đau mà không dám nói, cậu trơ mắt nhìn hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi đen.
“Anh, nghe em giải thích đã.” Lưu Hiên lắp bắp nói.
“Còn quan trọng sao?” Giai Thiệu Điền đè lên người cậu, kề sát vào tai nói thầm.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai mang theo dư âm của rượu làm gương mặt Lưu Hiên ửng đỏ, tay cậu run rẩy nắm chặt góc áo.