“Dậy thôi, chúng ta về nhà.” Hắn vào phòng nghỉ cẩn thận đánh thức cậu.
Lưu Hiên đưa tay dụi mắt, lười nhác trở người nói với chất giọng ngáy ngủ: “Đã trễ như vậy rồi sao.”
Cậu lẽo đẽo theo hắn xuống bãi đổ xe, dây an toàn cũng là người kia cài cho.
Căn phòng từ lâu không có ai ở, ngày hôm nay sáng rực, rèm cửa mở toang, thông qua lớp kính nhìn thấy người con trai ăn mặc gợi cảm đang đứng đó.
Tạ Phi Nam dõi mắt nhìn Lưu Hiên với vẻ mặt không cam tâm.
Lưu Hiên lười quan tâm, bước chân vừa đến phòng Tạ Phi Nam đã xuất hiện ở chân cầu thang.
Đối phương chạy đến ôm chầm lấy Giai Thiệu Điền mặc kệ lớp vảy mỏng manh, Tạ Phi Nam vui mừng nói: “Đã lâu không gặp, Điền Ca.”
Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét dùng lực tách cậu ra, trầm giọng nhắc nhở: “Chú ý khoảng cách.”
“Xin lỗi, xin lỗi, lâu rồi mới gặp nhau em nhất thời không chú ý.” Tạ Phi Nam làm ra vẻ mặt ủy khuất tiếp tục nói “Em đã chuẩn bị bữa tối, anh tắm xong rồi ra ăn cùng em nha.”
Giai Thiệu Điền khẽ ừm rồi lướt qua cậu ta, trực tiếp đến mở cửa phòng cho Lưu Hiên.
Lưu Hiên lấy đồ chuẩn bị đi tắm, kinh ngạc thay hắn cũng vào cùng, cậu ngơ ngác nói: “Em muốn tắm.”
Giai Thiệu Điền dùng một tay điêu luyện cởi từng cúc áo, hắn ép cậu vào tường nhỏ giọng hỏi: “Không thể cùng nhau?”
Lưng chạm vào vách tường truyền đến cảm giác lạnh buốt, cậu nắm chặt quần áo trong tay, quay mặt sang hướng khác đáp: “Có, có thể.”
Hắn nâng cầm cậu cuồng nhiệt hôn, trôi qua một vài phút giữa bọn họ xuất hiện sợi chỉ bạc, nụ hôn di chuyển dần xuống phía dưới, hắn vùi đầu vào hõm cổ cắn mút như muốn đánh dấu lãnh thổ.
Đôi mắt động nước sắp trào ra ngoài, Lưu Hiên giật thót: “Ưm, đừng, đừng cắn mà.”
Từng chỗ hắn chạm qua đều lưu lại nhiệt độ, chẳng biết từ lúc nào khóa quần Lưu Hiên đã bị kéo xuống, bàn tay thoăn thoắt luồn vào trong quần lót nắm lấy phân thân mềm rũ.
“Có muốn không?” Hắn thì thầm bên tay cậu.
Lưu Hiện hổ thẹn gật đầu.
Giai Thiệu Điền nhận được tín hiệu tốt nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt, hắn vòng ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó rồi tiếp tục chuyện còn dở dang.
Hắn cho chất lỏng ra tay cẩn thận khuếch trương phía sau, cậu mím chặt môi gương mặt xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, tay nhỏ không ngừng siết chặt gốc áo. Giai Thiệu Điền đột nhiên dừng lại động tác ra vào ở phía sau, khuỵu một gối dùng miệng mút lấy hạ thân của Lưu Hiên.
Cậu kinh hãy đẩy đầu hắn ra: “Bẩn.”
Sức lực của Lưu Hiên chẳng là gì so với Giai Thiệu Điền, hắn dùng lưỡi bao bọc lấy đầu khấc, sau đó ngậm sâu đến tận gốc. Lưu Hiên bị kích thích không ngừng lui về phía sau, hắn vòng tay ra phía sau tiếp tục nới rộng nơi đó.
Hắn nhớ rõ vị trí mẫn cảm, hai ngón tay tiến vào không trừng trừu sáp.
“Em a, ưm sắp bắn.” Cậu bị khoái cảm xâm chiếm mất hết lý trí, thân thể tạo thành một đường cong, hai tay đan vào tóc hắn không ngừng dùng lực.
“Không, hức không muốn… nữa.” Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, cậu nhịn không được liền bắn hết vào miệng hắn.
Yết hầu hắn nhấp nhô chuyển động, toàn bộ thứ cậu bắn ra đều được hắn ăn sạch.
Lưu Hiên vừa khóc vừa không biết phải làm sao, hình ảnh này thật sự phạm qui mà.
Hắn nhấc bổng để lưng cậu tựa vào tường, thứ to lớn bên dưới không báo trước mà gấp gáp tiến vào, cậu vừa mới ra nơi cửa động vẫn còn co giật từng đợt, khóe mắt của Lưu Hiên ửng đỏ, cậu cố hết sức bám vào cổ hắn.
“Không thích, không thích tư thế này… Ức!.” Lời của cậu vừa dứt côn th*t đã tiến sâu vào cửa động, đâm một phát lúc cán.
Toàn bộ quyền kiểm soát đều thuộc về Giai Thiệu Điền, cậu chỉ nhận lấy những thứ hắn đang ban tặng, cậu liên tục thở dốc, tầm nhìn phút chốc trở nên mờ đi đáng kể.
“S, Sâu quá rồi… ha a.” Lưu Hiên bị hắn đỉnh vào chỗ nhạy cảm sướng đến mức tê dại, cậu vừa sướng vừa sợ.
Thịt non không chịu nổi công kích liên tục co giật, hậu huyệt càng lúc càng thít chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Căn phòng tràn ngập thanh âm rên rỉ, khóe miệng Lưu Hiên tê dại sau cái hôn của Giai Thiệu Điền.
Lưu Hiên đạt đến cao trào, rùng mình tiết ra mật ngọt, Giai Thiệu Điền vẫn giữ tốc độ như cũ đưa đẩy hông, côn th*t trừu sáp điểm mẫn cảm làm Lưu Hiên muốn phát điên, cậu cào vào lưng hắn không biết bao nhiêu đường nhưng đối phương chẳng hề hấn gì.
“Chậm… Chậm thôi.” Cậu khóc nức nở, nước bọt chảy ra khóe miệng vô cùng dụ hoặc.
Lưu Hiên khốn đốn cầu xin, hắn lại bỏ ngoài tay nhịp điệu ngày càng nhanh hơn, rất lâu sau đó tinh dịch của hắn lấp đầy bên trong cậu, côn th*t rút ra ngoài thứ trăng trắng cũng theo đó mà rơi vãi.
Hắn giúp cậu lấy những thứ còn sót lại, đến khi cơ thể được ngâm vào bồn nước ấm Lưu Hiên mới cảm thấy mình đang sống, cậu tựa lưng vào lòng ngực hắn, toàn thân rã rời, đôi mắt liêm diêm muốn ngủ.