“Lát nữa tôi có cuộc hẹn.” Hắn hỏi “Muốn đi cùng không?”
Cậu ngoái đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự giận dỗi: “Như thế này còn đi được sao?”
Giai Thiệu Điền nhếch mép, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi đang mấp máy kia, khẽ nói: “Muốn ăn gì, lát nữa tôi sẽ nấu cho em.”
“Anh không biết nấu ăn.” Cậu chưa từng nhìn thấy hắn động tay vào bất cứ việc gì ở trong bếp, là nấu cho cậu ăn hay là muốn hại người ta đi sớm một chút.
Món sứa biển trộn gỏi đã quá đủ rồi!
“Tôi sẽ đem thức ăn vào phòng, ăn xong cứ để đó không cần ra ngoài.” Hắn vừa nói vừa chạm vào gáy Lưu Hiên, bên cạnh còn có dấu răng.
Giai Thiệu Điền biết cậu không thích Tạ Phi Nam mới nói ra những lời này?
Cậu mặc dù nhắc nhở bản thân đừng tự mình đa tình nhưng như thế chẳng phải quá lộ liễu sao?
“Cuộc hẹn đó, mấy giờ thì xong?” Càng về sau giọng cậu càng nhỏ.
Bấy nhiêu đó thôi Giai Thiệu Điền cũng đủ nghe rồi, hắn đáp: “Về trước nửa đêm.”
“Ngày mai em muốn đến thăm chị Mỹ Ninh.” Cậu vừa nghịch nước vừa nói.
“Không được.” Hắn bình tĩnh giải thích “Ngày mai mẹ tôi muốn gặp em.”
Cậu nhớ Giai Thiệu Điện nóng hết cả ruột gan, Lâm Gia Nghi đương nhiên cũng như vậy, bà ấy đối xử với cậu tốt như thế sao lại quên được cơ chứ, nhưng cậu cũng áy náy vạn phần không biết đối mặt với bà ấy như thế nào.
Giống như tên mặt dày, nhận hết tình cảm của người khác, nhận những món quà đắt tiền đến khi hi sinh một chút lại cong đuôi bỏ trốn, thật sự thảm hại.
Lưu Hiên đột nhiên đơ người ra Giai Thiệu Điền vài phần đoán được nguyên nhân, hắn hôn lên vành tai cậu, từng câu nói đều phả ra hơi nóng: “Yên tâm, tôi nói với mẹ em bị bệnh không đến được, bà ấy không chấp nhất những chuyện này.”
“Vậy thì tốt rồi.” Giọng cậu trở nên yếu xìu.
“Tôi đặt bánh ngọt cho em, được không?” Hắn cẩn thận dỗ dành, tâm trạng đối phương rõ tệ.
“Thật sao?” Cậu hào hứng hỏi.
Hắn khẽ cười rồi đáp: “Giả đó, trễ rồi còn muốn ăn?”
Giai Thiệu Điền tắm cho Lưu Hiên, cậu cũng không có quá nhiều ý kiến, thân thể có chỗ nào hắn chưa nhìn qua.
Bọn họ từ tốn lau khô người, chậm rãi sấy tóc, chỉ tội Tạ Phi Nam ngồi ở phòng bếp chờ như tên ngốc.
Tạ Phi Nam vốn đã có nghi ngờ, Giai Thiệu Điền trước nay không quen với người con gái nào, hiện tại cậu ta xác định rồi, Giai Thiệu Điền thích con trai, hắn hứng thú với Lưu Hiên.
Chuyện này không thể xảy ra được, cậu ta quen biết Giai Thiệu Điền từ nhỏ, không lý nào trơ mắt nhìn cái tên từ đâu chui ra cướp người của mình.
Tạ Phi Nam nhìn thấy Giai Thiệu Điền bước ra vẻ mặt lập tức thay đổi, tự điều chỉnh thanh âm trở nên mềm mỏng: “Điền Ca, em đã hâm nóng rồi, chúng ta ăn thôi.”
“Cậu dùng trước đi, lát nữa tôi còn có cuộc hẹn, không có thời gian.” Hắn phớt lờ người trước mặt đi đến mở tủ lạnh, lấy từ trong đó ra vài nguyên liệu.
Bản thân tự giác đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn, hắn chỉ làm ba món đơn giản là cánh gà nướng rau củ, súp lơ luộc và cuối cùng là canh tảo bẹ tôm nắm. Thao tác của hắn thuần thục, tác phong chuyên nghiệp.
Ba món này hoàn thành, phần cơm hắn nấu mới cho cậu cũng đúng lúc chín, Tạ Phi Nam trơ mắt nhìn Giai Thiệu Điền bày những thứ này ra khay.
Cậu ta nén cơn tức giận hỏi: “Anh nói không có thời gian, những món này là sao?”
Hắn thờ ơ hỏi ngược lại: “Cậu thấy sao?”
“Anh nấu cho em?” Tạ Phi Nam cố gượng cười, mượn cách nói trêu đùa để đáp lại.
“Đáp án sai rồi.” Giai Thiệu Điền bỏ lại câu đó rồi đi thẳng vào phòng, như cách biểu đạt đáp án chính xác.
Lưu Hiên nhìn khay thức ăn chỉ biết cảm thán, hắn kiếm tiền gỏi còn biết nấu ăn, xem ra tính khí thất thường cũng không là vấn đề.
Giai Thiệu Điền đặt ly nước ấm ngay bên cạnh, thản nhiên nói: “Không hợp khẩu vị thì không cần miễn cưỡng, tôi lúc về sẽ mua thứ khác.”
“Bánh ngọt sao?” Cậu chớp mắt hỏi.
Hắn mỉm cười đáp: “Mơ những thứ không có thật.”
Lưu Hiên bĩu môi mặc kệ cái người to xác lởn vởn trước mặt, cậu bắt đầu dùng bữa, cánh gà mềm ướp vừa phải, canh nêm nhạt cũng hợp khẩu vị cậu nốt. Dùng hết phần cơm và thịt gà, húp cạn bát canh cậu mới chịu đụng đúng đến đĩa súp lơ.
Giai Thiệu Điền đã nói không cần dọn dẹp nhưng làm người ai lại lười đến thế, cậu không thích Tạ Phi Nam chứ không phải tránh cậu ta như tránh côn trùng.
Bản thân rời khỏi phòng, trán sơ bát đĩa rồi cho vào máy sửa bát, cậu vừa xoay người đã nhìn thấy Tạ Phi Nam với gương mặt chẳng mấy dễ coi. Nhìn vào thái độ của đối phương, Lưu Hiên dự đoán sắp có cái tát long trời lở đất.
“Cậu muốn gì sao?” Lưu Hiên bình tĩnh hỏi.
Tạ Phi Nam khoanh tay trước ngực, dửng dưng nói: “Mày tốt nhất nên tránh xa Điền Ca, anh ấy chỉ xem mày là thú vui nhất thời.”
“Điều này tôi biết rồi.” Cậu dừng một chút rồi tiếp tục “Anh ấy nói đừng tự ảo tưởng vị trí trong lòng anh ấy.”