Nhưng rồi… Cậu bị hắn làm cho run động, không bởi vì lời nói, trước nay hắn nói vô cùng khó nghe, từng hành động nhỏ nhặt góp thành thứ lớn lao cảm hóa cậu.
Đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi cần tình yêu, cậu không ngại đó là con trai.
Nói ra được rồi cậu mới biết ngại, lập tức giải thích: “Anh… Anh không thích em cũng được, xem em qua đường cũng được.”
“Sao có thể ngốc như thế.” Hắn cười xoa ôm cậu trong vòng tay.
Bác sĩ Hạ được gọi đến ngay sau đó, khi chứng kiến cảnh tượng máu me thì không khỏi kinh hoàng, nhưng người được sơ cứu trước là Lưu Hiên. Giai Thiệu Điền cho rằng bao nhiêu đó máu chỉ khiến người ta choáng váng chẳng thể chết được.
Ngay trong tối ngày hôm đó, Tạ Gia phải đến đón Tạ Phi Nam với tình trạng thân thể bầm dập.
“Làm phiền bác sĩ Hạ rồi.” Lưu Hiên ngại ngùng cúi người.
“Công việc của tôi mà, không phiền chút nào.” Bác sĩ Hạ ngại ngùng muốn đỡ cậu, rồi lại rụt tay về khi phát hiện ra dấu tích của Giai Thiệu Điền.
Trong phòng của Giai Thiệu Điền chất đầy thuốc, chủ yếu đều dùng trên người cậu, thuốc mỡ, thuốc trị sẹo, các loại thuốc khác mà bác sĩ Hạ mới kê.
Tối hôm đó ôm người trong lòng nhưng hắn chẳng thể đi vào giấc ngủ, cảm giác sợ hãi vẫn tồn tại ở đó. Coi như Lưu Hiên xui xẻo đi, dính phải một tên cô độc, bây giờ không có cơ hội rời khỏi hắn nữa rồi.
Sáng ngày hôm sau hắn chở cậu đến chỗ Lâm Gia Nghi, ngôi nhà được thế kế sang trọng, không gian vừa đủ, nếu một người sống thì thoải mái hơn so với hai.
Cậu vừa gặp Lâm Gia Nghi đã cúi rạp người, thành thật nhận lỗi: “Vào thời khắc quan trọng mà con lại không đến được, thành thật xin lỗi người.”
“Một thời gian không gặp đã xưng hô xa cách, hư rồi.” Lâm Gia Nghi khó chịu ra mặt, bà ấy tiếp tục nói “Gọi lại xem nào.”
“Mẹ Lâm.” Cậu nhỏ giọng thốt lên hai từ.
“Được rồi, mau vào nhà thôi.” Lâm Gia Nghi xua tay nói với Giai Thiệu Điền “Sắp trễ giờ làm rồi, đi đi.”
“Người đọc sách ít thôi, mắt vừa mới khỏi.” Giai Thiệu Điền thờ ơ nói ra vài lời.
“Có Lưu Hiên rồi, không đọc sách đâu, khỏi lo.” Lâm Gia Nghi cùng Lưu Hiên vào bên trong, đoạn đường đi còn không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Bọn họ cách biệt tuổi tác nhưng tâm hồn có lẽ là không, chẳng biết lôi chuyện từ đâu ra mà nhiều như thế.
Giai Thiệu Điền lái xe đến công ty với bộ mặt trầm tĩnh, việc đầu tiên hắn làm là hủy hết các hợp đồng với Tạ Gia, chấp nhận bồi thường. Những dự án sắp diễn ra cũng đừng mơ, hắn dùng hết mọi cách để chặn đường sống của Tạ Gia, như cái cách hắn từng làm với Lưu Gia.
Lâm Gia Nghi đang đăm chiêu suy nghĩ bước đi tiếp theo, chuông nhà đột nhiên vang lên, bà ấy thuận thế nói: “Có khách rồi, ván này không tính.”
Rõ là bà ấy bị dồn vào thế bí, ván cờ này Lưu Hiên nắm chắc phần thắng.
Cậu cười xòa đáp: “Nghe theo người.”
Người phụ nữ tầm tuổi trung niên với vóc dáng mảnh mai, gương mặt sáng bóng xuất hiện vài nếp nhăn ở khóe mắt, vừa vào nhà đã quỳ thụp xuống, đôi mắt ngấn lệ.
Bà ta khẩn khoản cầu xin: “Chị ơi, Phi Nam còn nhỏ không hiểu chuyện, cầu xin chị tha thứ, cho Tạ Gia một con đường sống.”
“Tôi sớm đã không còn can dự vào chuyện làm ăn, cô cầu xin sai người rồi.” Lâm Gia Nghi chẳng biết chuyện gì cả.
Nhưng mơ hồ đoán được, Giai Thiệu Điền đã ghi thù rồi, ra tay với cả người nhà, mà nói bà ấy hiểu con trai của mình, tàn nhẫn không chỉ với người ngoài. Giai Thiệu Điền sẵn sàng đối đầu với nhà họ Giai chứ không riêng Tạ Gia.
Đơn thân độc mã trên thương trường, không có lấy một sự giúp đỡ đến hiện tại không nhận họ hàng là điều đương nhiên.
“Các nhà đầu tư đã đồng loạt rút vốn, giá cổ phiếu sáng ngày hôm nay cũng giảm mạnh.” Người phụ nữ nức nở van xin “Chỉ có chị mới giúp được gia đình em.”
Lưu Hiên ngồi ở cái bàn nhỏ nghịch con cờ trong tay, ngoài mặt không chú tâm nhưng thật ra nghe không sót từ nào.
Chuyện ngày hôm qua Giai Thiệu Điền một lời cũng không hỏi, cậu chưa từng kể đầu đuôi câu chuyện, hắn vậy mà đứng về phía cậu đối đầu với người nhà.
Cái này không hay cho lắm, cậu bỗng chốc trở thành yêu ma mê hoặc lòng người, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, chặt đứt đi những mối quan hệ của Giai Thiệu Điền.
Rõ ràng bản thân không sai nhưng trong lòng có chút ray rứt, là cậu không nỡ nhìn thấy Giai Thiệu Điền quay lưng với họ hàng, cảm giác bị bọn họ vứt bỏ nhói ở lòng ngực, hụt hẫng chẳng nên lời, cậu từng trải qua rồi.
“Tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Điền, tình hình không có chuyển biến thì tôi cũng hết cách.” Lâm Gia Nghi xua tay muốn đuổi người đi.
Người phụ nữ ngoan cố quỳ ở đó với hàng lệ chảy dài trên má, một lúc sau mới nhấc thân thể ra về, trước khi đi ánh mắt nhìn về chỗ Lưu Hiên hiện đầy vẻ tức giận, căm hận đến tột cùng.
Lưu Hiên chẳng còn mấy phần tập trung vào ván cờ, nhìn những nước cờ này Lâm Gia Nghi đã rõ cậu bị phân tâm.
Bà ấy điềm đạm lên tiếng: “Mối quan hệ không tốt, con cũng nhìn thấy lúc ta ở viện, ngoại trừ Giai Thiệu Điền rảnh rỗi ghé qua thì không còn ai khác.”
“Đừng ôm hết về mình, ban đầu là như thế rồi.” Ánh mắt Lâm Gia Nghi trở nên lạnh băng, chất giọng chứa đầy sự thất vọng “Động chạm tới lợi ích mới nhớ ra được vài thứ, đã muộn rồi.”