Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 74: Nói thích rồi, thừa nhận rồi


Câu này như dành cho cậu và cả Tạ Phim Nam, đối phương tức giận đùng đùng, dơ cánh tay lên cao dồn hết lực thẳng thừng tát xuống, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh Lưu Hiên không kịp tránh, trực diện đón lấy.

Lưu Hiên bị tát thân người lảo đảo, còn chưa định hình Tạ Phi Nam đã lao đến nắm lấy cổ áo, mắt nhìn vào vệt đỏ đỏ ở cổ.

“Mày dùng cơ thể này để dụ dỗ Điền Ca, hóa ra chẳng phải dạng tốt lành.” Tạ Phi Nam điên tiết gào lên.

Lưu Hiên nhíu mày đẩy đối phương ra, Tạ Phi Nam lui về sau đụng phải cạnh bàn té ngã sõng xoài. Mắt thấy cậu ta đứng dậy Lưu Hiên lập tức vớ lấy ly nước đập mạnh xuống sàn, cậu cuối người nhặt mảnh vỡ.

Thủy tinh sắc bén vô tình cứa vào khiến tay cậu chảy máu thành dòng, nhỏ tí tách xuống sàn, làm một cú này chỉ có thiệt chứ không lợi lộc gì. Cậu còn nghĩ nhặt mảnh vỡ để tự vệ nào ngờ khiến bản thân bị thương.

Tuy máu đã lan ra nhưng gương mặt Lưu Hiên vẫn giữ nét điềm tĩnh, chất giọng không phát hiện ra điều bất thường: “Cậu còn tiến đến tôi sẽ không nương tay.”

Lưu Hiên đâu biết trước mặt là kẻ điên, Tạ Phi Nam vậy mà từng bước tiến lại gần, mảnh vỡ cấm sâu vào lòng bàn chân, đến lúc này máu của cậu ta đã thành một vũng lớn.

Tạ Phi Nam cách vài bước chân Lưu Hiên lập tức quay người bỏ chạy, cậu chui vào phòng khóa trái cửa, trái tim treo trên đỉnh đầu đập liên hồi. Cuộc chơi này cũng quá kích thích đi, cậu yếu tim chơi không nổi, đành trốn vậy.

Rầm! Rầm! Rầm

“Mày nghĩ trốn trong đó là an toàn sao?” Tạ Phi Nam không ngừng đập cửa làm loạn.

Mỗi một phút trôi qua Lưu Hiên đều mong sao Giai Thiệu Điền xuất hiện, cậu không có thói quen dựa dẫm vào người khác nhưng hiện tại, hắn dạy cho cậu biết.

Nực cười làm sao trong lúc hoảng loạn cậu chỉ nghĩ đến hắn, chỉ mỗi hắn.



Giai Thiệu Điền về sớm hơn dự kiến, mười giờ hắn đã có mặt trước cổng nhà, ánh đèn xe chiếu sáng lối dẫn vào, nhìn thấy sảnh chính vẫn sáng trưng hắn đã có dự cảm không đúng.

Gấp gáp vào bên trong, đập vào mắt là cảnh tượng máu me be bét, gương mặt tái nhợt của Tạ Phi Nam khiến hắn cau mày.

“Điền Ca, Lưu Thiếu không thích em.” Tạ Phi Nam bật khóc lớn, câu từ đứng quảng “Anh đừng trách cậu ấy.”

“Cậu lập tức cút ra khỏi đây.” Hắn nghiến răng nói tiếp “Đi không được cũng phải bò, cút ngay.”

Bản tính của hắn là như thế một khi tín nhiệm ai đó, cho dù đối phương có sai trước hắn cũng không hùa theo mà bắt nạt một thể.

Trước khi Lưu Hiên có được sự tín nhiệm đó cậu cũng đã trải qua vô vàn sự sỉ nhục của hắn.

Tạ Phi Nam tính là gì?

Một đứa em họ gặp vài lần lúc nhỏ, hắn không ôm kỷ niệm tuổi thơ nên vốn dĩ chẳng biết nó là cái dạng gì.

Giai Thiệu Điền gấp gáp đi đến phòng ngủ, cửa đã khóa trái cho dù có đập cách mấy, bên trong vẫn là không có hồi đáp. Hắn chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, đến khi vào được bên trong cảnh tượng hắn thấy là một mảng yên tĩnh.

Cửa sổ mở tung gió thổi rèm cửa bay lất phất, hắn nhìn xung quanh một vòng, phòng vệ sinh vẫn đang khóa cửa, có lẽ cậu ở trong đó.

Mặc nhiên không hề có ai, lại nữa, cậu lại biến mất.



Hắn cau mày, bàn tay siết thành nắm đấm quay ra sảnh chính, hắn lao đến chỗ Tạ Phi Nam đấm không ngừng, máu mũi chảy xuống cầm, gương mặt tím tái vài chỗ hắn vẫn không chịu dừng tay, hắn phát điên đá vào bụng Tạ Phi Nam, ánh mắt của hắn giăng đầy tơ máu.

Người mà hắn nâng niu, sao cậu ta dám!

Lưu Hiên đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, hắn dùng lại động tác nhìn chằm chằm vào cậu, phải chăng là ảo giác?

Hắn không dám tin vào mắt mình cho đến khi cậu dùng nhiệt độ cơ thể đó ôm chầm lấy hắn.

“Anh dừng đi mà, cậu ta sẽ chết đó.” Lưu Hiên ôm chặt Giai Thiệu Điền, nói với thanh âm run rẩy.

Cậu sợ Tạ Phi Nam sẽ mở được cửa nên mới trốn ra từ cửa sổ, nắp ở vườn hoa, đến khi ló đầu nhìn ra, phát hiện chiếc xe đen đỗ trước nhà, cậu biết bản thân an toàn rồi, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.

Giai Thiệu Điền như phát điên, đánh Tạ Phi Nam không nương tay, mặc kệ dưới chân cậu ta là mảnh vỡ thủy tinh đang ghim sâu, cho dù người đã ngất xỉu vẫn không chịu ngừng tay.

Cậu sợ hãi nhưng rồi tự hỏi là vì điều gì?

“Anh bình tĩnh chưa?” Cậu ngước mắt hỏi.

“Em đừng đột nhiên biến mất nữa.” Giai Thiệu Điền dường như cầu xin mà nói.

“Được, được, không trốn mà.” Lưu Hiên tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, lấy can đảm nói “Em thích anh nên không muốn bỏ trốn.”

Cậu từ đầu chí cuối không muốn trốn tránh cái tình cảm ngang trái này, thích con trai sao? Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến, ban đầu chạm mặt nhau cậu đã dè chừng con người này, sợ hãi, căm ghét hắn đối xử với mình như loài vật thấp kém.