Ôn Úc ở trong phòng mình lâm vào vô tận hối hận.
Thiệu Từ Tâm cũng trọng sinh.
Hơn nữa là mang theo hận ý một lần nữa trở lại trên đời này.
Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể chia tay cô ta, và lựa chọn cùng Ôn Chi Hàn kết hôn mà không phải cùng cô ta.
Thiệu Từ Tâm yêu cô ta đến tận xương tủy đã sớm bị chính cô ta mạt sát ở đời trước.
Ánh trăng sáng ảm đạm ngoài cửa sổ giờ phút này như băng tuyết, lạnh lẽo buốt giá.
Ôn Úc dựa vào tường, đau đớn vô cùng mà nhắm mắt lại.
Khi nhắm mắt lại, dáng vẻ Thiệu Từ Tâm hốc mắt ửng hồng, ánh mắt tràn đầy hận ý lại hiện lên trong đầu cô ta.
Nàng hận nhiều hơn yêu, thậm chí cô ta đã không còn nhìn thấy một chút tình yêu của nàng dành cho mình.
Trước đây, cô ta luôn rối rắm, mù quáng mà yêu một người khác, vì thế mà xem nhẹ người bên cạnh toàn tâm toàn ý yêu mình.
Khi có được thì không biết quý trọng, mất đi rồi mới biết hối tiếc, hiện tại hết thảy chính là báo ứng của Ôn Úc.
Thiệu Từ Tâm sẽ không cho phép cô ta đến gần nàng một lần nào nữa.
Thiệu Từ Tâm cũng sẽ không tha thứ cho hành động của cô ta nữa.
Tình yêu của Thiệu Từ Tâm đã vĩnh viễn không thuộc về cô ta nữa......
Nghĩ vậy, cô ta đầy mặt bi thương, cúi đầu ôm lấy chính mình.
Tim đau như cắt, đau đớn đến sắp không thở nổi.
Đến lúc này cô ta mới hiểu được, cô ta trọng sinh tựa hồ là một sự trừng phạt như lời Thiệu Từ Tâm nói.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, trời cao trừng phạt cô ta còn không ngừng tại đây.
Ngày hôm sau, thứ sáu, vào lúc cơm chiều.
"Chuyển công tác?!" Ôn Úc ngạc nhiên mà nhìn Ôn Hành Vân, hoàn toàn không thể tin được bản thân vừa mới nghe được cái gì, "Vì sao chuyển công tác của con khỏi Quang Lam??"
Ôn Hành Vân dùng ánh mắt ý bảo cô ta tạm thời đừng nóng nảy.
Ông bình tĩnh nói: "Không có việc gì, đây là vì rèn luyện con nha."
"Các con cuối cùng cũng phải lớn lên, cũng phải độc lập,đi xa và mở rộng tầm nhìn là điều tốt."
"Hơn nữa ngày thường con không phải thích nhất ra ngoài chơi sao? Hiện tại vừa lúc, có thể đi thành phố khác vừa công tác vừa chơi."
Ôn Hành Vân nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể xoa dịu được sự kinh ngạc trong lòng Ôn Úc.
Cô ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày rời xa Phụng thành, rời xa cha mẹ.
Quan trọng nhất chính là, đây căn bản không giống như là chủ ý của Ôn Hành Vân!
Cô ta tinh chuẩn mà đem tầm mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của cô ta, Ôn Chi Hàn không chút nào hoang mang, dáng vẻ ưu nhã mà ăn cơm, lại uống lên miếng canh.
Căn bản là không sợ bị cô ta biết là chính mình làm.
"Ôn Chi Hàn, chị muốn chuyển tôi đi đâu?" Ôn Úc ngữ khí bất thiện hỏi.
Ôn Hành Vân thấy thế, nhíu mày nói: "Tiểu Úc, không thể nói chuyện với chị như vậy."
Ôn Úc sẽ không quét mặt mũi ba mẹ, đành phải thu liễm địch ý đối với Ôn Chi Hàn
"Chị muốn chuyển tôi đi đâu?" Cô ta lại hỏi một lần, ngữ khí không còn bén nhọn như lần đầu tiên.
Ôn Chi Hàn lau miệng: "Dương Thành."
Ôn Úc thần sắc càng thêm kinh ngạc.
Dương Thành?!
Gặp quỷ, nơi đó cách Phụng thành rất xa đấy!
"Tôi không đi! Chị dựa vào cái gì chuyển tôi đến đó!"
Ôn Chi Hàn đặt đồ trong tay xuống, ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn cô ta, khí thế như ẩn như hiện.
"Bằng vào việc tôi là người làm chủ Quang Lam."
Ôn Úc bị cô nhìn chằm chằm đến sửng sốt, trong lòng nhút nhát, bất giác ngậm miệng.
Ôn Chi Hàn thu hồi tầm mắt, đứng dậy nói: "Ba, mẹ, con ăn no rồi, hai người từ từ ăn, con trở về phòng với Từ Tâm."
Hôm nay cơm chiều Ôn Chi Hàn chủ động đề nghị Thiệu Từ Tâm trong phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm qua bà Ôn của cô bị Ôn Úc chọc cho ủy khuất, trong lòng nhất định không muốn thấy Ôn Úc.
Một khi đã như vậy, không cần thiết ép nàng xuống lầu ăn cơm, lại sốt ruột một hồi.
Nhượng Na đáp ứng, đứng dậy giúp cô lấy đĩa đồ ăn đã chuẩn bị.
Ôn Hành Vân còn hỏi cô có cần nấu cháo cho Thiệu Từ Tâm hay không.
Thân thể con dâu không thoải mái, làm ba mẹ có nghĩa vụ phải quan tâm.
Ôn Chi Hàn bưng khay đồ ăn và canh, mỉm cười đáp: "Không cần đâu ba, Từ Tâm thích ngài làm cơm nhất, bấy nhiêu là đủ rồi."
"Hai người ăn đi, con đi lên trước."
"Đi đi bảo bối."
"Không đủ thì xuống dưới lấy thêm nha, nếu không thoải mái thì lái xe đến bệnh viện khám thử nha."
"Được, yên tâm, con sẽ chiếu cố em ấy thật tốt."
Là vợ trước của Thiệu Từ Tâm, lúc này Ôn Úc cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ đố kỵ mà nhìn Ôn Chi Hàn lên lầu.
Cô ta quay đầu tiếp tục kháng nghị với Ôn Hành Vân.
...
Thiệu Từ Tâm nằm trên giường, ôm gối đầu.
Laptop của Ôn Chi Hàn đặt ở cuối giường, trên màn hình đang chiếu phim truyền hình.
Có Ôn Chi Hàn che chở, nàng ở trong phòng nằm đến yên tâm thoải mái.
Thật tốt khi không nhìn thấy Ôn Úc.
Không thấy cô ta tâm sẽ không phiền.
Ngày hôm qua mới vừa mắng cô ta một trận, nhưng hiện tại lòng dạ nàng vẫn còn khó chịu đây.
"Răng rắc" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Ôn Chi Hàn bưng đồ ăn đi vào.
Thiệu Từ Tâm vội vàng từ trong ổ chăn chui lên hỗ trợ.
"Vất vả," Thiệu Từ Tâm nhận cơm chiều, lộ ra một nụ cười xán lạn, "Để Ôn tổng của chúng ta tự mình mang cơm lên cho em, thiệt là ngại quá đi."
"Không có gì phải ngại, đều là bạn bè, hơn nữa em vẫn là bà Ôn của chị."
Ôn Chi Hàn giúp nàng vén tóc ra sau tai, mặt mày ôn nhu.
"Thật ngại quá, để em chờ lâu rồi, đói bụng rồi đúng không?"
Thiệu Từ Tâm đem đồ ăn đặt ở chiếc bàn mây nhỏ bên cửa sổ.
Nàng cảm thấy câu nói kia của Ôn Chi Hàn nếu không có hai chữ "Bạn bè" sẽ dễ nghe hơn.
"Không lâu, mới vừa đói."
Thiệu Từ Tâm buộc tóc lại, ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn cơm.
Ôn Chi Hàn nhìn màn hình laptop, giúp nàng đặt ở bên cạnh bàn, để cho nàng vừa xem kịch vừa ăn cơm.
Thiệu Từ Tâm cười với cô, sau đó ấn tạm dừng, ý bảo cô ngồi ở mép giường.
Ôn Chi Hàn làm theo, mặt đối mặt nhìn nàng.
Thiệu Từ Tâm rất ngạc nhiên nói: "Vừa rồi hình như em nghe thấy giọng của Ôn Úc, làm sao vậy? Chị ta rống chị?"
Ôn Chi Hàn cười cười: "Hiện tại nó làm sao dám rống chị?"
Thiệu Từ Tâm gật đầu: "Cũng đúng, vậy thì có chuyện gì vậy ạ?"
Ôn Chi Hàn: "Ba nói chuyện chuyển công tác với nó."
Thiệu Từ Tâm hiểu rõ, đột nhiên hối hận chính mình không đi xuống ăn cơm, ngẫm lại cũng biết biểu tình của Ôn Úc nhất định rất xuất sắc.
"Chị ta không muốn đi?"
"Ừm, hiện tại hẳn là đang tiến hành kháng nghị không có hiệu quả."
"Mọi chuyện đều đã an bài xong, thứ hai sẽ đi, nó không muốn đi Dương Thành thì cũng phải đi."
Ôn Chi Hàn nhàn nhạt mà nói, trong mắt không có một tia gợn sóng.
Thiệu Từ Tâm kinh ngạc nói: "Thứ hai? Nhanh như vậy?"
Hiệu suất này cũng quá đỉnh!
Ôn Chi Hàn thấy thế, nhìn đôi mắt nàng hỏi: "Em cảm thấy quá nhanh sao?"
Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt.
Nàng đột nhiên cảm thấy những lời này không phải đang hỏi thời gian nhanh hay không nhanh, mà là đang hỏi nàng có phải cảm thấy cô làm như vậy không ổn hay không.
— đem đứa em ở chung nhiều năm đuổi tới thành phố khác, phong tỏa kinh tế của cô ta, bức bách cô ta độc lập, không lưu một tia tình cảm, có phải quá nhẫn tâm, quá tàn nhẫn hay không?
Thiệu Từ Tâm lập tức cho cô thấy lập trường: "Làm gì có chứ, em là cảm thấy hiệu suất làm việc của chị quá đỉnh!"
"Đối với Ôn Úc, chị xử lý như thế nào em đều cảm thấy không quá phận, chị ta chính là thiếu người chỉnh đốn, Ôn tổng của chúng ta là đang thay trời hành đạo!"
"Nói thật, em là người có thù tất báo, chỉ là không tìm được cơ hội, nếu không em nhất định sẽ không ngừng nghỉ khiến chị ta ngột ngạt!"
Ôn Chi Hàn đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, rất vừa lòng đáp án này.
Chỉ cần Thiệu Từ Tâm không cảm thấy cô không từ thủ đoạn là được rồi.
Tuy rằng không biết liệu mình có được Thiệu Từ Tâm thích hay không, nhưng có thể lưu lại một chút ấn tượng tốt vẫn tốt hơn.
Thiệu Từ Tâm ăn miếng thịt, nói: "Phong cảnh Dương Thành thật sự rất xinh đẹp, chỉ là cách Phụng thành quá xa, ngồi máy bay rất lâu, qua lại một chuyến cũng mệt rã người rồi."
Nàng giơ ngón tay cái với Ôn Chi Hàn: "Ngài làm rất tốt."
Ôn Chi Hàn cười cười, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người ở gõ cửa, vì thế đứng dậy giơ tay sờ sờ đầu Thiệu Từ Tâm: "Được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm, không đủ thì chị đi xuống lấy thêm giúp em."
"Chị đi một lát."
"Đủ rồi đủ rồi ạ."
Thấy Ôn Chi Hàn phải đi, Thiệu Từ Tâm vội vàng buông chén đũa, nắm chặt ngón tay cô, ngẩng đầu nhìn cô.
"Tối nay chương trình tạp kỹ của chúng ta lại phát sóng, chị có muốn cùng em xem không?"
Ôn Chi Hàn rũ mắt, thấy bên môi nàng dính hạt cơm, giơ tay giúp nàng lấy xuống.
Thiệu Từ Tâm vô thức l.iếm li.ếm môi, trợn mắt, sợ hình tượng xinh đẹp của mình bị huỷ hoại ở trước mặt Ôn Chi Hàn.
Ôn Chi Hàn trên cao nhìn xuống, bất giác cong cong môi.
Một người đáng yêu, quả nhiên làm cái gì cũng đáng yêu.
"Xem chứ," cô nói, "Một hồi trở về chị xem với em."
...
Ban công.
Ôn Úc đứng trước mặt Ôn Chi Hàn, vẻ mặt không vui.
Vì sao muốn đem cô ta điều đi khỏi Phụng thành, vì sao muốn cô ta đến Dương Thành, một nơi xa như vậy!
Ôn Chi Hàn đây là lạm dụng chức quyền, lấy việc công trả thù riêng!
Cố tình Ôn Hành Vân và Nhượng Na còn đứng về phe Ôn Chi Hàn, ủng hộ cô ta đi Dương Thành phát triển, mở rộng tầm nhìn.
Bởi vì lý do Ôn Chi Hàn đưa ra thật sự quá tốt, câu câu chữ chữ đều là vì muốn tốt cho đứa em này, vì cô ta suy nghĩ, như thể trong thiên địa rốt cuộc tìm không ra người chị nào tốt như vậy!
"Ôn Chi Hàn, vì sao chị lại làm như vậy!"
Ôn Chi Hàn đối với sự tức giận của cô ta không chút nào để ý, biểu tình như cũ ôn ôn nhu nhu.
"Đáp án không phải cô rất rõ ràng sao? Vì sao còn muốn tới hỏi tôi?"
"Chị! Chị đây là mượn việc công trả thù riêng!"
"Ừ, tôi là mượn việc công trả thù riêng đấy."
"......"
"Cho nên, cô có thể làm cái gì đây?"
Nhìn ý cười ôn nhu của Ôn Chi Hàn, cơn tức giận của Ôn Úc giống như đánh vào lớp bông mềm, không dùng được.
Hiện tại, cô ta là một bại tướng đứng trước mặt Ôn Chi Hàn.
Nếu là trước kia, cô ta còn có tình yêu của Thiệu Từ Tâm, nhưng hiện tại ngay cả Thiệu Từ Tâm cũng hối hận tại sao người mà nàng từng yêu không phải Ôn Chi Hàn.
Phận làm con gái cô ta không bằng Ôn Chi Hàn, làm vợ cô ta cũng không bằng Ôn Chi Hàn......
Suy nghĩ chuyển đến tầng này, biểu tình của cô ta bỗng nhiên toát ra vài phần suy sụp vô pháp che lấp.
Giờ phút này, cô ta đứng trước mặt Ôn Chi Hàn, mạc danh cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới.
Ôn Chi Hàn nhìn cô ta hùng hổ tới, sau đó lại tự héo xuống, tựa như khi còn nhỏ, rốt cuộc ý thức được người chị này cũng không dễ chọc.
Mà người chị này, cuối cùng cũng như khi đó, không còn chịu đựng cô ta nữa
"Ôn Úc, đem cô điều khỏi Phụng thành là quyết định của tôi, không ai có thể thay đổi. Nhưng là đi đến tình trạng ngày hôm nay, là trừng phạt đúng tội của cô."
"Sau khi rời khỏi Phụng thành, hy vọng cô có thể nghĩ lại hành vi của mình, ngẫm lại xem bản thân vì cái gì lại khiến người ta phiền chán như thế, nên suy nghĩ về cách làm thế nào để làm " người " đi."
"Đến lúc đó đừng gây thêm phiền phức cho gia đình, tôi không rảnh giúp cô thu dọn cục diện rối rắm, ba mẹ cũng vậy."
"Cuối cùng, cô phải nhớ kỹ một chút."
Ôn Chi Hàn đến gần cô ta một bước, mặt mày dâng lên một mảnh hàn ý, ngữ điệu đột nhiên lạnh băng.
"Hiện tại tôi có thể chịu đựng cô đứng ở trước mặt tôi, cô cũng đã nên mang ơn đội nghĩa với tôi đi."
"Ở Dương Thành thành thật làm người, đừng nghĩ xin giúp đỡ từ bạn bè, cũng đừng vọng tưởng giở trò, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cô."
Ôn Úc nhìn đôi mắt màu lam của cô, đột nhiên thấy hoảng sợ, tựa như trước mắt là một con cự mãng trắng lạnh giá, đồng tử xà ngọc bích sâu kín giống như lời nguyền rủa, hung ác ăn mòn từng tấc thịt trên người cô ta.
Cô ta không còn chỗ trốn.
Chuyện chuyển công tác này, không còn đường sống cứu vãn.
Cô ta vĩnh viễn cũng đấu không lại Ôn Chi Hàn, vĩnh viễn.